5. Nightmare x Error (?): Hai kẻ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có thể có vài chi tiết ko phù hợp với các nhân vật xin đừng phán xét.
Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: ý tưởng xấu gặp nhau, máu me lẫn kinh dị và bạo lực,vv...

Trả hàng cho LamitheIceBear., ý tưởng xấu đang trong đầu...

-----------------------------------------------------------

Vào một buổi tối không đẹp trời. Mây đen xám xịt cả bầu trời, ánh trăng bị che khuất bởi những vần mây đó.
Ở một góc tối nào đó của thành phố, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Ánh đèn đường không thể chiếu đến được, cộng thêm không khí lạnh lẽo vào ban đêm.

Chính vì vậy, tiếng ồn ào này mới khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh.

" Không! L-Làm ơn d-dừng lại... "

Một kẻ ăn mặc toàn đồ đen, mặt mày bặm trợn đang nắm lấy cổ áo của một người nào đó, đấm vào mặt người không thương tiếc.
Kẻ mặc đồ đen vừa đấm, vừa cười một cách man rợ.

_Haha...Haha!!!

Hắn cứ đấm vào mặt người đó, từng cú đấm bạo lực liên tục thúc vào mặt người đó.
Tiếng rên đau đớn nghe xót thương liên tục vang lên trong màn đêm.

Một vài người dưng vô tình đi ngang qua, nghe tiếng rên đau đớn. Cũng không ai dám tò mò nhìn vào hóng chuyện. Họ chỉ đơn giản cúi gằm mặt xuống, cố gắng đi nhanh nhất có thể để không phải nghe tiếng rên rỉ đó, không khiến cho con tim phải rung động trước tiếng kêu đau thương.

Sau cùng, con người là như thế.

_Thôi, như vậy là đủ rồi. Đừng đánh nữa, Nightmare.

Một tên khác cũng đang ở đó. Hắn mặc một bộ đồ nâu đen, đeo kính tròn, mang theo một cái cây gậy bóng chày dính đầy máu.

Tên mang combo đen xì lì, hoà mình trong bóng đêm. Nhưng nhờ đôi mắt tím trăng lướt qua mới nhận diện được.
Hắn ngừng những cú đấm của mình, vẫy bàn tay dính đầy máu của mình rồi thả cổ áo người đáng thương đó ra.

Người đó đứng không vững, mặt mũi sưng vù, mũi miệng chảy máu be bét.
Không nói nổi được một từ, chỉ có thể rên rỉ.

Nhưng Nightmare vẫn nắm tóc người đó lên, với đôi mắt tím trăng cùng đôi mày dữ tợn. Hắn lên giọng cảnh cáo.

_Này tên thỏ đế. Tao chỉ cảnh cáo một lần, nghe cho rõ đây. Mày mà dám đụng đến bạn tao một lần nữa, tao sẽ bẻ hết cả hàm răng của mày đấy.

Nói xong, hắn đạp thẳng một cú lên mặt người đó, khiến người bất tỉnh.

Xong, người đang ngồi chéo chân - tên Error đứng dậy, đi tới chỗ người đang nằm bất tỉnh. Hắn ngồi chỏm xuống, lay lay cơ thể người đó. Không có động tĩnh.

_Ê, này. Chết luôn rồi à?

_Không đâu. Nó chỉ bất tỉnh thôi, mà nếu có chết thì cứ phi tang cái xác là được.

_Ác quá đấy. Công nhận cái danh " Kẻ Xấu Bậc Nhất " không ngoa nhỉ...

_Đâu bằng ngươi, Hacker.

_Đừng gọi ta như vậy, tên ta là Error mà.

_Vậy chứ thằng nào con nào lấy cái biệt danh " Hacker " trên Deep Web hả?

Nightmare hất tay, cười hắt. Hắn quay lưng đi, biến mất trong màn đêm.
Error nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất, chỉ biết thở dài.

_Chưa nói chuyện xong mà chạy mất à...

Error bỏ lại cây gậy bóng chày, nhảy qua bên bờ tường cụt nhanh như vút.

Hắn đi một cách chậm rãi trên con đường về nhà. Bóng đèn đường chớp tắt liên tục, thậm chí còn có bóng không hoạt động khiến cho con đường trở nên thật đáng sợ.

Nhưng hắn không quan tâm.

Vụt một cái, hắn đã đứng trước cửa, mở khóa rồi mở cửa đi vào. Bên trong bề bộn đáng ngạc nhiên.

Rác vứt lung tung, chai nước đổ lênh láng ra sàn vẫn chưa khô hết, vỏ những bịch bánh mở ra khắp sàn, những mẩu vụn vương vãi khắp nơi.

Ấy thế mà hắn lai coi như không, chỉ thở dài rồi gãi đầu, đi vào nhà một cách chậm chạp.
Lách qua từng miếng rác dưới đất như vượt qua các chướng ngại vật trong trò chơi, hắn đi vào nhà tắm, cởi bộ đồ dính máu ra rồi vất thẳng vào máy giặt, thay quần đùi rồi nhảy thẳng lên giường.
Error mở nguồn điện thoại lên, bấm mật khẩu rồi mở máy, hình đại diện là cảnh Nightmare đang cầm ly nước uống một cách quý phái.

Hắn đăng nhập vào một ứng dụng nào đó, xong mở lên một ứng dụng nào đó, mở lên toàn ảnh socola với Nightmare, hắn bấm vào bức đầu tiên, cứ hễ vài phút là lại lướt sang trái xem tấm kế tiếp. Vừa xem vừa cười.
Lướt hơn được hai chục tấm, sau đó chỉ toàn những tấm ảnh Nightmare cởi trần. Mỗi tấm ảnh của hắn là một kiểu. Từ việc thay đồ cho tới tập tạ, ăn uống cho tới xem phim, đủ thứ kiểu.

Error vừa xem, cơ mặt như giãn ra liên tục, mắt láo liên khắp những bức ảnh.

Error đang xem giữa chừng, suy nghĩ gì đó rồi bỗng úp điện thoại xuống, xoay người nằm thẳng, ánh mắt nhìn lên trần nhà.
Bỗng hắn như gặp ảo giác, nhìn thấy được hình dáng mờ nhạt của Nightmare trên trần nhà, tay đang cầm một bông hoa hồng ngậm trên miệng, ánh mắt nháy ra một hình trái tim.

Mặt Error thoáng đỏ, hắn lấy gối dưới đầu ụp lên mặt, ôm chặt gối rồi lăn qua lăn lại, trong đầu mãi ko ngừng hiện lên hình bóng của gã kia.

Về phần Nightmare, gã không đi thẳng về nhà mà ghé qua quán nước, ngồi. Trước khi đi, gã cởi áo hoodie đen dính đầy máu ra ngoài, vứt nó vào một trong các thùng rác, mặc lại trên người một cái áo phông đen.

Vào ban đêm, sẽ có vài quán nước mở xuyên đêm phục vụ cho những con cú đêm không thích đi ngủ.
Nightmare thích điểm này ở nơi đây.

Gã đi vào một quán, ngó nghiêng xung quanh, lắc nhắc vài mống, ngồi chung với nhau xì xầm gì đó.
Gã tìm một cái bàn trống, ngồi lên một trong những cái ghế xếp quanh bàn rồi móc điện thoại ra lướt mạng.

Một anh phục vụ đi tới, ân cần hỏi gã uống gì.

_Thưa quý khách, đêm nay ngài muốn uống gì ạ?

_Cho ly cà phê đen, không đường, cảm ơn.

Anh phục vụ bất động một lúc, xong ngượng ngạo trả lời.

_Nhưng thưa quý khách, bây giờ là ban đêm ạ. Uống cà phê không tốt đâu ạ.

_....Cà phê đen, không đường.

Mặc dù lời nói của gã trông không có gì cả, nhưng ẩn sâu bên trong đó là luồng sát khí dày đặc.
Tuy anh phục vụ không nhận thấy điều đó, nhưng chỉ gật đầu rồi đi vào trong.

Gã thở dài, nhướn mày khó chịu. Xong lại đưa ánh mắt trở về điện thoại.

Gã toàn lướt xem mấy video kinh dị, máu me chém giết với chặt đầu hay phim ma ám ảnh.
Nó là gu phim của gã.

Xong, gã lại lướt xem các bài đăng trên các page kinh dị, xem được vài cái thì mặt gã nhăn lại.

_Thế này mà gọi là kinh dị à? Rõ ngu xi.

Gã thả icon mặt tức giận cho các bài đăng. Xong lướt sâu xuống liên tục.
Hễ cái nào mà gã thấy không vừa mắt, liền ngay lập tức thả icon tức giận không thương tiếc.

Cho tới khi mắt gã thấy được, một video chặt tay chân một cách đau đớn từ từ, tiếng la hét của nạn nhân kêu lên thảm thiết nghe đến run người.
Hắn liếc mắt nhìn xem ai chủ của video, nhìn thấy ảnh là một thanh socola quen thuộc, miệng gã mỉm cười rồi thả icon trái tim cho, khác với gần như nhiều người thả icon mặt sợ hãi cho cái video.

Tới đây, anh phục vụ đem ly cà phê ra cho hắn, hắn chỉ gật đầu biểu thị sự cảm ơn, anh phục vụ mỉm cười nhẹ rồi lại đi vào.

Hắn cầm lên, uống liền một hơi đã xong.
Đối với người khác, lý cà phê đó đắng kinh khủng. Nhưng đối với hắn, nó là một vị ngon lạ lùng.

Đúng là kẻ không giống con người mà.
Chính hắn còn ko rõ bản thân còn là con người hay không nữa.

Bỗng có một kẻ lạ mặt, đội mũ nâu, mặc áo hình một cái đầu lâu lại quàng cổ hắn mạnh, miệng người khằng khặc.

_Uê anh bạn bóng tối, lại ngồi với bọn tôi cho vui, ngồi mình không buồn à??

Hắn không mảy may quan tâm, mắt vẫn nhìn vô điện thoại.

_Này, lạnh lùng thế. À mà gương mặt của anh bạn lạnh lùng thật...

Hắn vẫn im lặng, mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại.

Người đó thấy hắn không chút thiện cảm, liền chán nản thở dài.
Rồi vô tình người liếc mắt vào điện thoại của hắn, xong liền mỉm cười hứng thú.

_Hm? Ô, trang page bọn ta đang nói tới này. Nhảm như sh*t.

Nghe tới đây, hắn hiểu mình đã tìm được một người đồng râm, liền liếc mắt sang hỏi.

_Ngươi cũng đang nói tới trang page này à?

_Ừ. Bọn ta có hứng thú với phim kinh dị chặt đầu hay ám ảnh kinh hoàng, nên mới tụ tập đêm khuya lại đây bàn tán. Ban đêm mới có hứng.

Hắn hiểu mình đã tìm được người đồng râm rồi. Cơ miệng nhoẻn lên.

_Hm...Thú vị phết. Ta cũng vậy đấy.

Nghe tới đây, người đó cười rạng rỡ.

_Hay thật đấy. Vậy người đây có muốn lại ngồi với bọn tôi không?

_Nhưng ta có quen các người đâu. Sao ta có thể ngồi được.

_Ây da... Thật ra bọn tôi cũng không tính là quen biết nhau. Bọn tôi quen nhau trên mạng xã hội, nay mới gặp mặt nhau được ba bốn lần hà.

_Hm? Hội tụ tập những thanh niên quái gở kinh dị à?

_Đúng nhỉ...hehe, vậy có muốn ngồi cùng không? Nói nhanh một tiếng.

_Tch. Ngồi thì ngồi, xem ra cũng thú vị mà.

_Tốt rồi, vậy chuyển bàn đến chỗ bọn tôi đi.

Gã mỉm cười gian, ngồi dậy bước tới, người kia đi trước, tay đặt lên vai gã, cười nhe răng.

_À mà anh bạn đây tên gì? Nãy giờ quên giới thiệu.

_Ta tên Nightmare.

_Tôi tên Cross. Mấy đứa quái gở đằng kia là bạn quen nhau trên mạng xã hội tôi mới nói đấy.

Người đội mũ - hay Cross vừa nói vừa chỉ tay lại đám đó.

_Cái thằng ngồi co mình trên ghế đó là Dust. Thằng đang lè lưỡi chụp ảnh tự sướng là Killer, còn thằng đang giơ ngón tay lên chọc chọc Dust là Horror.

_Mấy hành động đó đều trông rất ngu xi đần độn.

_Đúng nhỉ?

Cross cười khằng khặc, còn Nightmare chỉ mỉm cười nhẹ. Ngủ trong lòng, lần sau sẽ giới thiệu cho Error với bọn này.

- Hết -
- Tadou Makurin -

Lý do tôi gọi Nightmare vừa là gã vừa là hắn là tùy hành động của tên này.
Lúc nó tỏ ra nguy hiểm là hắn, còn hành động như thường là gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro