Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong bóng tối, một con vật nhỏ là là bay theo cơn gió đông. Trời mùa đông, gió se se lạnh thổi tung bức rèm trên cửa sổ, cô gái bưng tách trà nóng đến bên bàn rồi đặt xuống, cột bức rèm lại và ngả người ra trước, nhắm mắt, hứng lấy cơn gió đang thổi tới, tóc cô xõa dài phía sau nhẹ bay. Rồi cô từ từ mở mắt, quay người lại, ngồi xuống chiếc ghế, kiểm tra lại máy tính. Một con bướm bay vào đậu lên khung hình cô và chồng trong lễ cưới đặt bên bàn. Cô gái từ từ đưa tay định chạm vào nhưng nó liền vỗ cánh bay mất. Cô ngước nhìn theo nó bay ra ngoài, gió thổi, ánh trăng mờ mờ, tán lá cây xì xào và màn đêm ngày càng tối.
- Em nên cẩn thận đấy, anh không muốn em đổ bệnh đâu.- Quân chồng cô gái bước đến bên cô, nhẹ đặt tay lên vai cô và cúi xuống hôn vào tóc.
Em không sao đâu, mở cửa ra cho nó thoáng một chút.- Ánh 1 tay choàng qua đầu chồng cô, quay sang hôn lên môi chồng, tay kia nhẹ vuốt cái bụng đã lớn, chờ ngày sanh, rồi cô khì cười.- Em thích gió có chút lạnh thế này.
Con anh sắp ra đời, em mà bệnh thì con sẽ không tốt đâu, và anh cũng vậy, anh sẽ bắt đền em.- Quân cúi xuống, áp tai vào cái thai.
- Anh lo quá, con nó còn thích nữa là.- Cô đánh yêu chồng, hai người cùng cười xòa.
- Mình xuống nhà đi em, mẹ đang gọt trái cây, em xuống ăn.- Quân đứng lên, nhẹ nhàng đỡ vợ, cô đứng lên trông khá nặng nhọc, hai người cùng dìu nhau xuống lầu.
- Anh nghĩ đứa bé sẽ là con trai hay con gái ?- Ánh quay sang hỏi chồng khi hai người đang bước xuống cầu thang, tay cô như đang nâng cái bụng.
- Anh nghĩ là con gái, nó thích đồ ngọt giống em đấy.- Quân quay sang nhìn vợ cười.
- Sao anh biết nó thích ăn ngọt?- Ánh ngạc nhiên hỏi.
-Thì mỗi lần em muốn ăn ngọt, em lại bảo anh là con anh đòi ăn kìa.- Anh khì cười.
- Anh nha.- Ánh nhéo vào cánh tay vững chắc của chồng.- Nhưng người ta bảo, con gái là thèm chua mà, con trai mới thèm ngọt.
- Anh thấy em chua ngọt đều ăn hết, chỉ có điều ăn ngọt thì có “con nó ăn nữa”.- Hai người cười tươi, chậm rãi bước xuống nấc thang cuối và vào phòng khách.
Trong phòng khách với ánh sáng đèn chùm đang thắt sáng, một chiếc ti vi đang hát những bài hát chúc mừng năm mới, đã mười giờ rưỡi đêm rồi.
- Lại đây ăn trái cây này, mẹ đã gọt vỏ cả rồi.- Bà Kim, mẹ Ánh đang ngồi trên chiếc salong cười tươi lên tiếng gọi. Cậu nhóc ngồi kế bên bà dường như không để ý, vẫn mãi chơi mấy con robot láp ráp mà ba vừa mua hôm trước, một tay cầm miếng táo cắn dở.
- Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không được vừa chơi vừa ăn, dơ lắm.- Ánh bước đến bên ghế, nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu với cậu bé. Cậu bé ngước lên nhìn mẹ, cho hết miếng táo vào miệng, nhai, nuốt rồi khì cười.
- Con ăn hết rồi.- Gương mặt Ánh cũng dãn ra. Chồng cô đã ngồi xuống chiếc ghế kế  bên bàn, đưa tay lấy trái quýt và lột vỏ.
- Thôi, kệ nó con, qua năm mới, đầu năm đừng la nó, xui cả năm.- Mẹ cô cười nhẹ, vỗ về cô- Con ngồi xuống và ăn trái cây nè.- Bà đẩy dĩa trái cây lại gần cô rồi lại gọt thêm trái táo khác.
- Dạ, bây giờ chưa đến giao thừa, có gì mình xả ra hết đi, bỏ hết cái cũ, cái xấu sang năm mới như vậy sẽ tốt hơn.- Ánh ngồi xuống kế bên đứa bé, nhìn chăm vào nó, trong khi nó vẫn mải chơi, bỗng Quân khều cô, đưa cho cô trái quýt đã lột vỏ, Ánh đưa tay nhận lấy trái quýt và bẻ đôi nó, đưa cho cậu nhóc. Cậu nhóc bỏ đồ chơi xuống và nhận lấy, trông cậu có vẻ đã chán chơi nó rồi, giờ cậu chuyển sang xem ti vi. Ánh lại bẻ đôi phần nhỏ của mình rồi đưa cho chồng, nhưng anh đang lột một trái khác.
Một lúc sau, mọi người trong gia đình đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng sấm vang lên, chẻ đôi bầu trời, sáng rực. Nhật giật mình, quay sang ôm lấy mẹ.
- Con là anh hùng mà, đừng có sợ tiếng sấm chứ.- Ánh vỗ cậu bé, rồi xoay người lại nhìn ra ngoài- Đừng nói là đêm nay trời mưa nha.- Ánh thở dài.
- Trời đâu có mây đâu mà có mưa.- Quân nghe vợ nói liền chạy ra ngoài, xem trời, rồi nhẹ nhõm đi vào lại thông báo.- Chắc tại đám mây nhỏ nào đó tích điện nên giờ nó xả hết ra- Anh ngồi xuống và cười.
- Ừ, chưa đến giao thừa, mưa sẽ rửa trôi mọi điều không may, để cái tốt nó sinh sôi nảy nở, như vậy cũng tốt mà.- Bà Kim lên tiếng, làm cho bầu không khí vui vẻ trở lại.
- Dạ, nhưng chỉ nên mưa trước giao thừa thôi, đừng mưa sau giao thừa, con không muốn may mắn trôi theo luôn đâu.- Ánh nói, và mọi người cùng cười.
- Mẹ ơi, em bé nói là em muốn ra ngoài chơi.- Nhật vẫn ôm mẹ, áp tai vào bụng mẹ, thì thầm.
- Con muốn em ra chơi với con hả? Sắp rồi đó, chắc ba tuần nữa thôi, gần đến tết ta mình.- Quân vỗ lên vai cậu con trai.
- Chắc mong có em lắm ha, được làm anh hai, sướng quá mà.- Bà ngoại chọc cậu.
- Đợi khi em nó ra chắc nó sẽ la làng cho coi, phải tự lo cho mình rồi, mẹ sẽ không thể lo cho con chu đáo nữa, mẹ còn em bé mà.- Ánh vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng bảo.- Con cũng phải bảo vệ em, phụ mẹ chăm em nữa. Và nhất là luôn luôn thương em, nhường em… chắc khó à.
- Dạ, con sẽ làm được mà, con sẽ làm vệ sĩ, bảo vệ em, chăm sóc cho em.- Cậu nhóc vội ngồi thẳng dậy, hô lớn, ra vẻ như mình là một anh hùng. Mọi người cùng cười thật lớn.
- Ừ đợi đến khi em bé chào đời rồi sẽ biết thôi.- Bà Kim cười bảo.
- Bà ơi, hình như em bé đang ra đấy ạ.- Nhật nói, cậu bé trông rất nghiêm túc, nhưng vẫn toát vẻ vui mừng, nhìn thẳng vào bà mình, bà im lặng, bầu không khí từ từ lắng xuống.
- Không đâu con, giờ còn sớm, em con chưa thể được sinh ra đâu.- Ánh vuốt mà cậu, nhưng cậu quay lại, nhìn vào bụng mẹ.
- Nhưng con nghe thấy em bảo là em đang ra mà.- Rồi cậu ngước nhìn mẹ
- Mẹ đã bảo là còn lâu nữa, ít nhất là ba tuần kìa.- Ánh cảm giác khó chịu khi cậu bé cứ khăng khăng là em bé sắp ra ngoài, cô nhăn mặt và ôm bụng.
- Để mẹ xem nào.- Bà Kim đứng dậy tiến về phía con gái, nhẹ đẩy Quân nhích qua để bà có chỗ ngồi cạnh cô, bà lấy tay xoa nhẹ lên bụng Ánh, rồi khẽ cúi xuống, áp tai vào. Bà dường như có thể nhận thấy chuyển động của đứa bé, bà nhăn mặt.
- A..a...- Ánh bắt đầu rên rỉ, gồng người lên, bà Kim liền ngồi dậy, nhìn vào con gái, một tay nắm chặt tay con, một tay đặt xuống mông cô, nhật ngồi bên bắt đầu hoảng sở.- Bụng con tự nhiên khó chịu quá.
- Nước ối vỡ rồi, mau lên, nó sắp sinh.- Bà Kim vẫn nắm chặt lấy con gái, Quân bật đứng dậy, mặt anh hoảng hốt.
- Nhưng bác sĩ bảo chưa đến ngày mà?- Anh lúng túng.
- Có lẽ nó sinh sớm hơn dự định rồi, không có gì lạ đâu, nhiều người cũng thế.- Bà ngước nhìn lên Quân nói vội.- Con mau chuẩn bị đồ đi, Ánh vẫn ngồi bên cạnh bà, mồ hôi đổ ướt cả áo, cô nghiến răng. Siết chặt tay mẹ, tay kia siết chặt thành ghế. Cơn đau quặng lên.- Con từ từ thở nhẹ nào. Quân liền chạy đến chiếc xe máy, tay anh nhanh chóng tra chìa vào ổ, đội nón bảo hiểm lên, rồi đẩy ra ngoài. Ánh vẫn còn đau, mồ hôi cố tiếp tục chảy, cô liền quay sang con trai.
- Con ở nhà với bà ngoại…. nhớ nghe lời bà, nhớ ngoan đó…. em con sắp chào đời rồi….. con sắp được làm anh hai đấy, phải làm gương cho em nó.- Cô thở nặng nhọc như có phải thở ra từng cục khí, nhưng cô vẫn ráng nhếch mép nở nụ cười với con trai, khi thấy mặt nó tái mét. Nhưng rồi cơn đau dịu lại, tay cô nới lỏng ra, bà Kim giúp cô đứng dậy và đỡ cô ra xe, Quân cũng chạy vào phụ mẹ đỡ vợ ra xe. Cổng đã mở sẵn, Quân nhảy lên trước, bà Kim giúp Ánh leo lên, cô nặng nề ngồi lên yên, vòng tay qua ôm chặt chồng, cơn đau đã bớt phần nào. Nhật lẽn bẽn theo sau, đứng cạnh bà, ôm lấy tay bà, bà Kim lấy tay còn lại nhẹ xoa cháu.- Con nhớ ngoan nha…. Năm nay mẹ không ở nhà đón năm mới với con được…- Rồi cô nhìn bà Kim- Con sẽ chúc năm mới sớm vậy… Mẹ sẽ luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé, hãy sống thật lâu và hạnh phúc với chúng con….
- Ừ, ừ, mau đi đi con, con cũng hãy mẹ tròn con vuông nhé.- Bà Kim có vẻ hấp tấp, Ánh nhìn bà cười, rồi quay lại, siết tay ôm chồng. Quân quay lại nhìn mẹ vợ, người anh cũng lấm tấm mồ hôi. Mặt anh có vẻ căng thẳng, nói lắp bắp.
- Chúng con đi, mẹ ở nhà cẩn thận, con trai ở nhà phải nghe bà nha, ba mẹ đi đây.- Bà Kim gật đầu, Nhật đứng đấy và nhìn ba, Quân khẽ gật đầu rồi anh quay lại, nhấn ga và phóng ra đường.
- Đi cẩn thẩn.-Bà Kim chạy ra cổng gọi với theo, cậu nhóc cũng theo bà ra nhìn.- Mình vào nhà thôi con- Bà Kim dắt tay cháu vào trong, đóng cổng lại, cậu nhóc chạy nhanh vào trong, nhảy phốc lên ghế. Bà Kim từ từ vào sau.
Khi bà vừa chạm chân lên bậc thềm thì một tia sét nữa lại xé ngang bầu trời, tiếng sấm vang lên, bà Kim giật mình xoay lại, ngước nhìn lên bầu trời. Bà nheo mắt như cố nhìn xuyên thấu qua màn đêm.
- Trời thật kì lạ.- Bà thì thầm.
Bầu trời dường như tối hẳng đi, cảnh vật xung quanh không còn thấy rõ, bà Kim đảo mắt nhìn mọi thứ rồi quay lưng lại, bước thẳng vào nhà. Như có điều bất an, gương mặt bà trông hơi sợ sệt nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, bà cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Bà liền đóng cửa, cài chốt và kéo rèm lại. Nhật ngồi trên ghế, trân trân nhìn bà. Xong rồi bà quay lại nhìn cháu.- Trời chuẩn bị mưa nên bà đóng cửa lại mà.- Bà tiến đến bên cháu và ngồi xuống, vòng tay ôm nó. Hai bà cháu cứ ngồi thế mắt nhìn vào chiếc ti vi mà chẳng nói gì, ca sĩ trên đó vẫn hát vui vẻ, ngoài đường tiếng hò reo khắp nơi, tiếng người cười nói nhộn nhịp, thanh niên rủ nhau đi chơi, xem pháo hoa, mọi người thật vui vẻ, mặc cho bóng đêm ngày một dày và lạnh thêm. Khi tiếng náo nhiệt ngoài đường đã vơi bớt, trả lại không gian tĩnh lặng vì mọi người đã rủ nhau tập trung ở những nơi chuẩn bị đốt pháo. Bầu không khí yên tĩnh một lúc, chỉ còn nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. tự dưng nhật liếc nhìn bà, bà Kim dường như không để ý, ngoài mặt thì có vẻ như đang xem ti vi, nhưng thật ra là bà đang nghĩ gì đó, một hồi sau thì cậu cất tiếng hỏi. Bây giờ chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là đến nửa đêm, mọi người đều đã chuẩn bị rất sẵn sàng cho khoảnh khắc này.
- Bà ơi, có phải mẹ sẽ sinh ra ba em bé không ạ?- Đôi mắt cậu mở lớn.
Nhật à, bác sĩ bảo mẹ chỉ sinh một em bé thôi.- Bà Kim cười xòa, xoa đầu cháu.- Con thích có nhiều em à? Có nhiều em là cháu phải cực lắm đấy. Nhật im lặng, ngồi dựa vào ghế và mắt nhìn trân trân vào chiếc ti vi. Rồi cậu lại xì xào.
- Nhưng con nghe em bé nói với con mà.- Nà Kim nhìn cháu, im lặng, thở dài và cũng ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Ngay tức thì một tiếng sấm nữa lại vang lên, rạch tan bầu trời, tiếng sấm lớn hơn, ánh sáng chói hơn. Nhật giật mình, xoay lại và ôm chặt bà, Bà kim nhẹ nhàng vỗ cháu.
- Chỉ là tiếng sấm, không sao đâu.- Bà cũng vừa giật mình vì nó. Rồi nhật đột ngột buông bà ra và ngước lên nhìn bà hớn hở.
- Bà ơi, em bé ra rồi đó.- Bà Kim kinh ngạc nhìn cháu, Nhật tuột xuống ghế và nhảy lên vui sướng.- em bé ra rồi, em bé ra rồi, con thấy em bé rồi bà ơi.- Bà kim nuốt nước bọt và từ tốn hỏi cháu, miệng cố nở nụ cười.
Vậy cháu có biết là em trai hay em gái không?- Nhật ngừng nhảy, quay nhìn bà.
- Dạ, là em gái.- Cậu trả lời lớn và hí ha hí hửng, leo lên ghế, quỳ xuống bên cạnh bà, cậu nhích nhanh lại gần bà và nói nhỏ.- Em ấy bảo hai em bé kia cũng sắp ra rồi ạ.- Bà kim mở to mắt, mồ hôi đổ ra nhiều hơn, miệng run rẩy, bà vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại bàn reo .
- Alo, mẹ, vợ con sinh rồi, vợ con sinh rồi, là một bé gái khỏe mạnh đấy mẹ ạ.- Giọng Quân vang to ở đầu bên kia vang lên vui sướng, bà Kim bên đây mồ hôi nhễ nhãi cũng cố gượng cười, tay bà run lên, mắt bà cay cay, tiếng đứa bé khóc ré bà có thể nghe được, do Quân đứng sát ngay cửa phòng sanh và chiếc điện thoại bàn được mở tiếng tối đa.
- Bà sao vậy…?- Nhật ngây ngô hỏi bà từ phía sau- Ai gọi vậy bà?. Bà Kim quay lại nhìn cháu và bà nói.
- Là ba con đó.- Mắt bà cay xè.- Đúng là mẹ con đã sinh em bé rồi.
Khoảng hai mươi phút sau, trong bầu không khí im lặng, Nhật nhảy cẫng và reo lên.
- Một em bé nữa sắp ra này bà.- Bà Kim rụng rời, bà Kim nhìn cháu, im lặng, không nói gì chỉ mỉm cười, bà có chút lo lắng, rồi bà lại cúi đầu, nhắm mắt. Rồi tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
- Sinh đôi mẹ ơi, một đứa nữa.- Quân như hét lên. Rồi bất chợt, bà nhìn lên chiếc đồng hồ, những giây cuối cùng. Tiếng chuông nửa đêm đã điểm, tiếng pháo hoa nở rền vang, tiếng chuông ngân nga. Tiếng chuông đầu tiên vừa đổ cũng là lúc đứa bé bật khóc, bà Kim có thể  nghe rõ từ bên này, tiếng đứa bé vang thật lớn, thật xa hơn đứa trước. Chuông nửa nêm vẫn đổ, từng hồi theo từng tiếng pháo vọng xuống từ bầu trời. Cũng như hai đứa bé kia, khoảng mười lăm phút sau, khi tiếng pháo đang nổ những hồi cuối cùng, Nhật hét lớn.
- Là em trai, là em trai bà ơi, một em bé trai sắp ra đời rồi bà ơi.- Nhật tuột xuống ghế, ríu rít chạy lại ôm bà. Đó cũng là lúc tiếng chuông điện thoại reo lên. Bà Kim run tay nhấc điện thoại lên, đó là lúc tiếng pháo vang lên đợt cuối cùng.
- Mẹ ơi, vợ con sinh ba, là sinh ba.- Giọng vẫn rất hạnh phúc nhưng có vẻ đã yếu đi.- Alo, mẹ ơi, mẹ ơi, vợ con đã sinh thêm một bé trai.- Bà Kim run tay, nhấc điện thoại lên mắt bà rưng rưng và lấp bấp nói, bên kia giọng đứa bé vang lên một cách khỏe mạnh, vọng lại rõ từng tiếng.
- Sinh ba, có chuyện không ổn rồi.- Bà nấc lên, không nói được gì rồi thì thào.- Vợ con bình an chứ?
- Dạ cô ấy….- Giọng Quân chợt khựng lại- Lúc đầu có máu ra rất nhiều, nhưng rồi nó bớt chảy khi đứa đầu tiên ra, và cứ thế mà hai đứa sau ra theo…Có máu ướt cả ba đứa, chỉ đứa thứ ba thì có vẻ nhiều hơn, mà ba đứa nó đang được đưa đi chăm sóc rồi…Bây giờ thì có lẽ cô ấy đã đỡ rồi…Máu đã ngưng chảy…Bác sĩ đang chăm sóc cho cô ấy….- Quân bỗng im lặng, có ai đó đang nói gì không được tốt cho Quân…Bà Kim im lặng lắng nghe, dường như có gì đó không tốt.- Mẹ ơi, vợ con kiệt sức rồi, bây giờ bác sĩ đang cho cô ấy vào phòng cấp cứu. Cúp máy ạ.- Bà Kim chỉ kịp “ừ”. Bên kia cúp máy, bà run tay, thả từ từ cái tai nghe cụp xuống bàn. Bà ngồi ngã ra sau, mặt bất thần, mắt nhắm và thở mạnh, mồ hôi bà đổ ra.
- Ừ…- và chiếc điện thoại cúp. Bà Kim run rẩy, gác điện thoại. Nhật rất vui, nó cứ hát về một cái gì đó suốt, nó đang hào hứng khi có em. Bà Kim thấy choáng, từ từ ngồi vững lại trên ghế, mắt bà nhìn đăm đăm về trước một cách vô thức, rồi bà khẽ chớp mắt, lấy hơi mà thở dài, bà gục đầu bên ghế và nhắm mắt lại. Bà chợt mở mắt khi nghe tiếng Nhật gọi mình.
- Bà ơi, ai đứng ngoài kia kìa.- Thằng bé đang đứng trước mặt bà, lay lay bà, gương mặt nó có vẻ sợ hãi. Bà Kim liền ngồi dậy, quay đầu ra sau, đứng lên và tiến về phía cái cửa sổ, vén chiếc rèm lên một chút, nhìn ra ngoài. Bà giật mình, toàn thân bà run lên và mồ hôi lại đổ. Bên ngoài đó là bóng của ba người, không nhìn rõ, bóng tối đã quá dày, ánh đèn sân không đủ sáng để rọi tới. Bà liền kéo rèm lại, chạy lại phía cửa chính, khóa chặt cửa lại. Nhật đứng đó nhìn bà và sợ sệt. Khóa cửa xong, bà liền đến bên cháu, cúi xuống nắm tay cháu, giọng bà lắp bắp.
- Mau lên con, về phòng mình đi, khóa kín cửa lại, không được để cho ai vào, nhớ đóng hết cửa sổ và kéo rèm.- Thấy đứng cháu vẫn đứng ngây ra, bà giục lớn.- Đi, nhanh lên, về phòng và đóng chặt cửa lại đi.- Thằng bé sợ hãi, chạy phóng lên lầu, vào phòng mình và đóng rầm cửa. Nó bấm khóa, rồi chạy đến cửa sổ, kéo rèm lại, ngồi bệt xuống chỗ trống giữ cái giường của mình và cái bàn, ôm gối và quấn cái chăn xung quanh, dựa sát tường. Nó sợ và mắt nó rưng rưng.
Khi Nhật đã chạy lên trên và ở dưới đã nghe tiếng đóng rầm cửa, bà Kim xoay phắt người lại, đứng nhìn vào chiếc cửa, tư thế như sẵn sàng chiến đấu, mồ hôi bà đổ ra, tóc bệch cả vào mặt, bà đang gồng mình lên để đứng vững, bà có hơi sợ sệt nhưng vẫn vừng vàng. Bên ngoài hình như có gió lớn.
Pro muro- Bà Kim đọc nhỏ, tay từ từ nâng lên, trong tích tắc, mắt bà chỉ còn một màu trắng đục, không khí như đặt quánh lại, tỏa ra như sóng nước, thổi nhẹ tóc bà ra sau, phủ khắp căn nhà và cả sân ngoài. Ánh đèn lóe sáng.
Bóng đen đang bước đến gần cổng, bóng đèn ở đó đột ngột sáng lên chói loàn như đang cố cản đường những bóng đen, chúng đứng chần chừ ở đó, dường như chúng đang cố vượt qua, từ người chúng đám mây đen tỏa ra mạnh mẽ, nuốt chửng mọi thứ, ánh đèn sáng lên cố xua tan bóng tối, nhưng không được, điện xẹt lên mội hồi rồi chúng vỡ vụn, bóng tối nhấn chìm mọi thứ. Cánh cổng đã khóa bị phá tung ra, một luồng khí hắc ám nhào đến vây khắp nơi, ánh đèn được lắp bên tường trong sân vụt sáng lên, nhưng cũng giống như ánh đèn cổng, chúng nhanh chóng vỡ tan khi ba bóng đen đó duy chuyển, bọn chúng như lướt đi, chúng đi đến đâu, cỏ cây héo úa đến đó, như bị rút cạn sức sống, như có một màn sương mù đen che khuất mọi thứ.
Trong nhà bà Kim rùng mình, bất giác mở bừng mắt ra, bà đã nhắm mắt để cố tập trung vào điều gì đó và dường như để cố thả lỏng mình, giờ đây ánh mắt bà lộ rõ vẻ sợ sệt, bà cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng mặc dù người bà ướt mồ hôi, bà tuy không nhìn ra ngoài nhưng từ bên trong nhà, bà vẫn có thể nghe được tiếng đèn vỡ nát. Bà lùi về phía chỗ những chiếc ghế salong, bà tựa người vào đó, thở dốc, bên ngoài những cái bóng đã đến chỗ bậc tam cấp. Bóng đèn ở đó to hơn ở cổng và nó cũng đang tỏa ánh sáng rực rỡ đến chói lòa, luồn khi đen không thể tiến xa hơn được. Bọn chúng khựng lại ở đó. Trong nhà, bà Kim đang gồng mình lên, bà cố giữ mình đứng vững, ánh mắt ánh lên cả sự quyết tâm. Một trong ba tên bên ngoài, tên ngoài cùng bên phải nhẹ nhàng tiến đến gần bậc thềm, ánh sáng đột ngột bừng sáng, hắn ta có vẻ hơi nao núng một tí, nhưng chưa đầy năm giây, hắn đã vững trở lại, đưa cánh tay không thể nhìn rõ trong chiếc áo khoác lên và bóng tối từ hắn tỏa ra mạnh mẽ, luồng khí đó như đám mây tích điện, có những tia sét trong đó. Bà kim thở mạnh hơn, bà dồn sức nhiều hơn, tiếng chuống gió bên ngoài rung mạnh mẽ, bà siết tay trên lưng ghế. Bàn tay tên kia tỏa sét nhiều hơn, và đám mây đó bắt đầu tiến đến cái bóng đèn, từ từ bao lấy nó, vài giây sau, cái bóng đèn đã bị nuốt chửng trong làng mây đen, ba cái bóng tiếp tục di chuyển tiến lên, vừa đến trước cửa thì cái bóng đèn vỡ nát. Bà Kim run lên, tay bà siết mạnh hơn, mồ hôi bà đổ ra nhiều hơn, bà bắt đầu thấy hoa mắt. Bà mất thăng bằng và suýt đã nhào xuống ghế, bà khụy xuống tay ghế, gục đầu xuống thở dốc. Đám bóng đen đã đến bên cửa, cánh cửa đang rung lên, bà từ từ ngẩng đầu lên, trừng mắt về trước. Chiếc chuông gió rung lên liên tục, một âm thanh hoảng loạng, nhưng nhanh chóng nó đã im lặng. Bầu không khí nặng nề tĩnh mịch đang đè nặng xuống. Tim bà dội nhanh trong lồng ngực. Tiếng đồng hồ chạy vang lên rõ từng tiếng một “tích tắc, tích tắc”.
“Xoảng- rầm”, kiếng cửa vỡ tung vang khắp nơi, cánh cử bật mở dội mạnh đập vào tường, các chốt cửa gãy nát, các khung nhôm bị bóp cong, bức tường nứt một đường lớn, rèm cửa rách toang, các cánh cửa sổ cũng như cánh cửa chính, chúng cũng vỡ vụng. Chùm đèn treo lơ lửng trên phòng khách tỏa sáng mãnh liệt, dường như khắp căn nhà đều tràn ngập ánh sáng, thứ ánh sáng nhẹ nhàng như cũng không kém phần nóng cháy. Lực khiến các cánh cửa vỡ cũng khiến cho bà Kim bị ép vào tường, bà khụy xuống sàn, ôm ngực thở, mái tóc được chải gọn của bà bị xóc tung ra, mồ hôi mễ nhại, nước mắt bà rơi. Rồi khoảng hai-ba phút sau, khi không khí lại yên tĩnh, bà đã lấy được thăng bằng, bà chống tay lên thành ghế, cố đứng dậy, lưng vẫn dựa tường, bà thở mạnh, một tay bà ôm ngực, đôi mắt đỏ cay xè của bà đang nheo lại, nhìn về phía cửa chính, bà dường như đang cố nhìn ra màn đêm tối tĩnh mịt, đó giống như là nhìn vào cái hố sâu không có đáy. Gió bắt đầu nổi lên, tấm rèm rách bay phấp phới, chùm đèn lung lay, ánh sáng chập chờn. Bà cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng và chậm rãi về phía cầu thang, ánh mắt dè chừng, bà có cảm giác như có con vật khổng lồ hung dữ đã sẵn sàng lao vào bà, ngoài kia bóng tối càng dày lên, lớp sương đen vần vũ. Chỉ còn một bước tiến tới chân cầu thang, bỗng đâu một cái bóng đèn trên chùm đèn bảy cái bị vỡ, rồi liên hoàng cả năm cái tiếp, chỉ còn lại một cái bóng to nhất ở giữa, ánh sáng yếu đi, bóng tối lấn sâu vào trong, gió ngày một lạnh hơn, hai bóng tuýt gắn hai bên tường cũng bắt đầu chập choạng, chiếc ti vi vẫn còn mở nhưng bà Kim hình như không còn ghe thấy gì. Bà dừng lại, nhìn chiếc đèn, mồ hôi bà đổ ra, bà nhích từ từ về phía chiếc cầu thang. “Phù” cơn gió mạnh thổi vào, bóng đèn tuýt hai bên tường nháy liên hồi rồi tắt ngúm, chiếc tivi mất sóng kệu xẹt xẹt, chiếc bóng đèn cuối cùng lung lay, bà ngước nhìn nó chăm chú, mồ hôi bà đổ ra nhiều hơn, bà cắn chặt môi khiến nó gần như chảy máu, nhiệt độ đang hạ xuống từ từ, bà hơi run. “Tách”, cái bóng đèn nứt, bà Kim mở to mắt, và xoảng, nó vỡ vụt, toàn bộ hệ thống điện trong nhà ngắt hết. Khắp nơi chìm trong bóng tối, cơn gió lạnh thấu xương đổ ập vào nhà, đóng băng mọi thứ, bà tựa người vào vách cầu thang thở mạnh, bà cố gồng người lên, và khi từ trong bóng tối phía cánh cửa lóe lên lên sét, bà liền quay người chạy lên cầu thang. Một đám khói điện năng cũng vừa ập đến chỗ bà vừa đứng, phá hủy mọi vật xung quanh, đám khói vẫn xẹt điện một hồi rồi tắt. bà Kim trong khi chạy lên tránh đòn bị vấp, chân bà đập vào bậc thang, một đường sét cũng đã cắt vào chân bà, khiến nó chảy máu và cái chân trái đó bị tê lại, bà nhăn mặt đau nhói và thét lên, môi bà rỉ máu, bà liền chống tay lên thanh vịn, cố chạy lên lầu với cái chân dường như không thể cử động. Cố hết sức, bà cũng lên được phía trên, ba cái bóng đen cũng nhẹ nhàng lướt đến phía dưới chân cầu, ngước nhìn bà chạy lên trên sau khi đám mây điện đã tắt. Lên được lầu, bà Kim nhìn xuống, ba cái bóng đen đã đứng dưới đó nhìn bà từ bao giờ, chúng trông có vẻ rất thảnh thơi, không gấp gáp, trong khi đó, từ chúng toát ra nguồn năng lượng chết chóc, dày kịt bao trùm cả ngôi nhà và đám khói năng lượng đen đó, đang ăn mòn mọi thứ, khiến mọi vật như bị cháy sém. Bà Kim nghiến răng, chân phải làm trụ chống, chân trái đã không còn nhấc lên được, bà dùng tay trái của mình để giữ nó, trong khi chân phải cố nhảy thật nhanh về phía căn phòng thứ hai ở phía bên phải, căn phòng của nhật, tay phải bà giữ sát bức tường, hòng để chống cho khỏi ngã. Căn phòng của vợ chồng ánh ở đối diện, lớn gần bằng hai căn phòng này cộng lại, cửa phòng vẫn đang mở, bà nhìn vào đó, đôi mắt toát lên vẻ lo lắng, mồ hồi đổ ra, gió lạnh lùa vào làm bà rùng mình, rồi bà cũng nhanh chóng quay đi, nhảy thật nhanh về phía phòng nhật. đến đó, bà ép sát người vào cửa, vặn tay nắm, nhưng nó không xoay chuyển, bà liền gõ cửa và gọi nhỏ.
- Nhật… mở cửa cho bà… Nhật…Nhật…?- Rồi bà Kim quay lại nhìn đám mây điện tích đang lan dần lên trên, thanh vịn cầu thang trở nên xỉ màu và rỉ sét, bức tường trắng với những họa tiết trang trí hoa lá được vẽ tay bị cháy đen thảm hại. Bà lại lên tiếng gọi lớn hơn.- Nhật…Nhật…mở cửa cho bà….Nhật…- Tay bà siết chặt nắm cửa cố vặng, mồ hồi bà đổ ra, và bà luôn nhìn về phía cầu thang, canh chừng vật gì đó từ phía dưới. Bóng đen dần lan tỏa lên trên tạo nên một hình thù quái dị rất lớn đang nuốt chửng tất cả. Bà đổ mồ hôi, tay bà ướt đẫm, nắm tay siết chặt trên nắm cửa. Bà Kim nghiến răng, rồi bà quay lại, gọi khẽ.-… Nhật… Nhật…- Không có tiếng trả lời, bà nhìn chằm chằm vào cái bóng tối đang bao phủ phía trước, bà liền buông tay, đẩy người ra, còn chân bà bắt đầu di chuyển, có lẽ là lùi về sau và hướng đến phòng mình, căn phòng đóng kín cửa cạnh phòng ba mẹ nhật. Bỗng nhiên, tay nắm bắt đầu xoay, một tiếng cạnh mở khóa vang lên rõ, bà Kim liền chụp lấy tay nắm, vặn vội vã, và ép mình sát cửa đi vào phòng như không muốn mở cửa lớn để có thêm bất cứ ai vào đó. “Cạnh”, cái khóa lại được ấn lần nữa khi bà Kim bước vào trong, bà gục đầu lên cửa, mặt bà lem luốt khói, mắt bà cay xè và nước mắt rơi hòa cùng mồ hôi trên trán bà, bà cố gắng hít thật sâu và thở ra, thật từ từ, bà cảm thấy đầu mình quay mồng mồng, mọi âm thanh xì xèo ngoài kia dường như đã chìm vào giấc mơ đáng sợ của bà, bà gục một lát rồi bà lấy được bình tĩnh, nhịp thở đã trở lại bình thường, bà quay lại tìm Nhật. Thằng bé ngồi rút cạnh giường, giữa cái bàn kê bên cửa sổ, nó trông hơi hoảng hốt và nó đang trùm cái chăn nhỏ của mình cùng cái gối to tướng được giữ thật chặt thật chặt. Nó mở to đôi mắt và nhìn chăm chú vào bà ngoại mình, như bà là một người xa lạ. Bà Kim tiến lại gần nó, nó vẫn cứ thế mà nhìn bà, bà kim nhẹ nhàng cúi xuống, vòng tay ôm lấy nó, dầu bà dựa vào lớp chăn được trùm qua đầu nó. Nó cũng gục đầu vào người bà. Bà kim khẽ an ủi cháu với chút hy vọng mong manh rằng mọi chuyện sẽ qua.- Đừng sợ Nhật, xong hết rồi, mấy con ma đó không bắt được mình nữa, bà cháu mình an toàn giờ rồi.- Gió thổi ngoài cửa sổ làm đám khói mù bao vây căn nhà tan ra rồi đông lại, ngoài hành lang tiếng xì xèo vang lên nhỏ xíu nhưng cũng cho thấy luồng mây điện tích đó đang cố ăn mòn cánh cửa gỗ được khóa chặt này. Nhật chỉ ngồi im lặng, ôm chặt gối, thở nhè nhẹ và chăm chăm nhìn về phía cánh cửa ngày một cháy đen.
Trên con đường chật nứt người, một chiếc moto đang cố gắng vượt qua, lạch hết chiếc xe này đến chiếc xe khác để nhanh chóng tiến về trước. Trong cái áo khoác da màu nâu sẫm, một người đàn ông trung niên cầm chặt tay lái, chở theo sau là một phụ nữ với đôi gò má cao, chiếc cằm khá nhọn, đôi mắt lạnh như băng toát lên vẻ kiêu kì trong cái áo khoác giả lông màu vàng đất. Thật không dễ gì có thể nhận ra được cả hai người đã gần 60 khi thân hình họ trông vẫn rất khỏe khắn, một phong thái trẻ trung, họ toát lên vẻ đầy sức sống, chiếc moto lướt qua con phố đông đúc trông thật ngầu. “Đùng”, một tia sét đánh xuống, người đàn bà ngước nhìn bầu trời.
- Thật kì lạ, sét đánh 3 lần rồi.
- Sao vậy bà?- Người đàn ông hỏi.
- Trời quang mây mà lại có sét sao? Có chuyện không ổn rồi, phải chạy nhanh lên.
- Tôi đang cố đây, đường đông quá.
- Mong là đến kịp.
Sau một hồi bị chèn kẹt cứng trên đoạn đường bắn phóa hoa, chiếc moto đã vượt ra được, hai người thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhõm. Chiếc đồng hồ điểm 12 giờ, từ đằng xa tiếng pháo bắn lên và nổ trên bầu trời, trong vài người phụ nữ giật mình nhìn lên bầu trời, và tỏ vẻ lo lắng hơn. Không ai nói lời nào, người đàn ông tăng tốc chạy nhanh lên, dường như họ chẳng thèm quan tâm đến mấy đốm pháo bông rực rỡ được bắn lên với âm thanh vang vọng làm sáng cả bầu trời. Đêm có vẻ ngày một tối hơn, mây từ đâu kéo đến dần che phủ, không khí ngập mùi hơi nước như sắp mưa, mọi người có thể nhận thấy được nhiệt độ đang hạ thấp xuống, sương nhẹ nhàng lan tỏa, che mờ mọi thứ xung quanh. Chiếc moto lao nhanh vào đám sương kì quái này, màn sương dường như chỉ che phủ một khu vực, tạo ra phần ngăn cách giữa cái phố tĩnh mịch này với cái con đường ồn ào phía sau kia. Trong con phố bị màn sương bao phủ, ánh sáng đèn đường trở nên nhạt nhòa, những căn nhà mờ mờ ảo ảo không rõ, mọi âm thanh dường như tan biến, con đường vắng chỉ có vài ba chiếc xe từ từ chạy qua.
- Chỗ này bị yểm bùa rồi.- Người phụ nữ thì thầm.
Bị màn sương che mắt, chiếc moto chạy chậm lại, sự lo lắng lên cao, cả hai người bắt đầu đổ mồ hôi mặc dù nhiệt độ đang tuột xuống thấp và trời đang lạnh đi. Chiếc điện thoại reo lên, người phụ nữ giật mình cuối xuống mở chiếc túi và nhìn số trên chiếc điện thoại rồi nhấn micro trên tai nghe.
- Alo… ừ, mẹ đây. Sao? Con Ánh sinh con rồi hả? Sinh đôi hai đứa con gái rồi?...Alo, Alo?- đầu dây bên kia chợt im lặng, người đàn ông liền quay lại nghe.- Được rồi, con lo cho nó đi.
- Ánh sinh con rồi hả?
- Ừ, hình như nó sẽ sinh ba. Mình nhanh lên thôi ông, tôi có linh cảm xấu rồi.
Mẹ Quân khẽ đưa bàn tay về trước, hít thật sâu rồi thì thầm "viam aperiam", trong một giây, mắt bà như sáng lên, có thể thấy rõ tâm con ngươi. Đám sương mù chuyển động như có làn gió thổi vào, tách ra để lộ con đường. Chiếc moto lại tăng tốc tiếng về trước.
Ôi không.- Bà Minh, mẹ Quân kêu khẽ khi nhìn thấy đám mây tích điện đang vần vũ phía xa.- Trễ rồi.
- Chưa hẳn đâu, căn nhà được bảo vệ.- Ông Minh nói, đôi mắt nâu sâu hoắc của ông cho thấy sự tức giận xen lẫn nỗi lo lắng khi đang tiến về đó, ông cố lao nhanh tới.
Bà Minh há hốc khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà đang bị phá hủy, các cánh cửa bị bật tung ra, muốn rớt khỏi bản lề, những thanh chắn trên cánh cổng bị bẻ cong và rỉ sét một cách nhanh chóng, tạo nên những lỗ hổng. Đám mây điện tích cố đốt căn nhà khiến cho những vết cháy đen ghê tởm nổi lên trên bức tường xanh. Tất cả bóng đèn đều vỡ vụn, căn nhà tối tăm không chút ánh sáng, lạnh lẽo, tiếng xì xèo lại càng khiến cho nó thêm ghê rợn. Bà Minh run rẩy chạm vào cánh cổng gãy nát, ông Minh nhìn bao quát khắp căn nhà rồi siết chặt nắm tay.
Những người xung quanh không hề biết chuyện gì đang xảy ra sao?
Không, khu vực này bị yểm bùa rồi, căn nhà như bị tách riêng ra, màn sương đã che mắt mọi thứ… Vào trong nhanh lên.- Ba mẹ Quân liền chạy vào nhà khi nghe tiếng thét của bà Kim. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt họ là bóng người trùm chiếc áo khoác cũ kĩ kéo dài chạm đất, hắn ta quay lại, không rõ mặt nhưng có thể thấy nụ cười khát máu trên đó. Bằng một cái phẩy tay, hắn đánh bật hai người ra sau, ngã nhào ra sân.
- Mẹ nó bộ xương khô, tôi sẽ xử nó, bà chạy lên lầu đi.
- Ừm, ông coi chừng.- Ông Minh đứng dậy, kéo bà Minh đang nhăn nhó. Người người phủi lớp đất rồi tiến thẳng vào nhà, tên hắc pháp sư vẫn đứng đó, như hai người cười khinh bỉ, phẩy tay.
- Surrexitque- luồn sức mạnh dội lên tên hắc pháp sư, làm hắn ngã bật vào tường ngay khi ông Minh đưa tay lên. Ngay lúc đó, bà Minh luồn chạy qua sau ông Minh bước đến bên gần tên hắn pháp sư để lên lầu, hắn đứng dậy, dường như chẳng cần để ý bà, hắn lại đưa tay lên.- Pila potestas- Một quả cầu năng lượng màu xanh lục lao thẳng đến tên hắc pháp sư, bay sượt qua tay hắn, làm cháy một phần áo, vào đốt một đốm đen sâu hoắc trên tường. Đám mây điện tích phủ quanh chân hắn.
Lên tầng trên, một tên áo trùm đầu khác rách mướp khác đang đứng, trên tay, những tia sét nhỏ kết thành quả bóng lưới xì xèo điện.
- Ngươi đến trễ quá đấy, bữa tiệc sắp tàn rồi.- Hắn nói bằng cái giọng khàn đặt, đôi mắt hắn cũng giống tên kia, màu máu đỏ và mắt kép như loài rắn. Phía sau hắn là một bóng đen khác tối hơn, lớn hơn và sặc mùi nguy hiểm hơn, đang đứng trầm ngâm trước một căn phòng, đám mây đen tím dày đặc quanh hắn như đang cố phá hủy cánh cửa để thâm nhập vào trong.
- Chưa đâu, Pila potestas- bà Minh ném một quả cầu năng lượng màu vàng, về phía hắn, còn hắn chỉ việc phất tay, quả bóng điện năng lao về trước, chạm với quả cầu năng lượng tạo nên vụ nổ nhỏ, bà đưa tay lên che mắt. Ngay khi bỏ tay xuống, tên hắc pháp sư đã biến mất, chỉ còn làn khói mỏng lơ lửng chỗ hắn đứng.
- Ngươi chậm quá rồi.- Hơi lạnh chạy dọc sống lưng bà Minh, bà vừa xoay người lại thì lập tức bị một bàn tay xương xẩu ép chặt vào tường, đầu đập mạnh, luồng điện tích trên trường như ngàn kim châm đâm vào bà, bà thét lên.
Trong căn phòng tối, đám khói đen tím đang lùa vào và nuốt cánh cửa, bà Kim giật mình ngước lên nhìn, ôm chặt đứa cháu đang run lẩy bẩy trong tay khi nghe tiếng thét từ bên ngoài.
Không sao đâu, có bà đây.- bà an ủi cháu mặc dù bà biết ngay cả bà cũng không tin điều mình vừa nói.
Đám mây điện tích đã phủ trọn cánh cửa, “đùng”, cánh cửa bật tung ra. Nhật nấc lên khẽ, siết chặt cái gối và rút sâu vào long bà, bà Kim ôm chặt cháu hơn. Đám mây tan ra, một cái bóng đen to lớn lướt vào bên trong, đứng ngay trước cửa, luồng điện chạy dọc trên tường đốt mọi thứ cháy sém.
Chúng ở đâu?- cái giọng hắn lạnh như băng và sắc như dao, cùng đôi mắt kép rực lửa địa ngục khiến hắn thêm hung ác. Bà Kim vẫn im lặng, giương mắt nhìn hắn. Hắn lớn giọng hơn.- Ta hỏi lại, chúng ở đâu?
- Cút về địa ngục của ngươi đi, ta không biết.- Bà Kim đáp trả khi Nhật khóc lớn hơn. Tên hắc pháp sư phẩy nhẹ bàn tay, mọi đồ vật trong phòng vỡ nát, đám mây điện tích như con thú háu đói, nhào vào đống đồ đổ, mọi thứ nhanh chóng hóa thành tro bụi.
- Về phe ta, các ngươi sẽ sống sót. Kháng cự, các ngươi sẽ chết hết, mà sớm muộn gì thì bọn ta cũng tìm ra thôi.
- Vậy thì tự đi mà tìm đi. Repellere.- Bà Kim đưa tay, mắt bà trắng dã, một luồng gió nhỏ đẩy nhẹ tên hắc pháp sư về sau.
- Cố gắng vô ích thôi, bà biết sức mạnh của bà không đủ mà, không bao giờ đủ.- Hắn liền tạo một đám mây nhỏ, phẩy tay về phía trước, đám mây bay tới bà Kim và mang theo cả luồng điện tấn công bà, bà thét lên đau đớn, Nhật khóc to hơn, đám mây tan ra, rồi bà Kim cúi xuống nhìn cháu.
- Con sẽ ổn thôi, bà hứa đấy.- Rồi bà hôn lên đầu Nhật, buông tay ra và đứng dậy, Nhật níu tay bà, bà quay lại gỡ nhẹ tay cháu, mỉm cười.- Không sao đâu.- Bà tiến về trước, đứng che cháu với tên hắc pháp sư.
- Biết khôn rồi à?
- Biến ra khỏi nhà tao đi.- Chân bà rời mặt đất, mắt bà trắng dã, cơn gió mạnh hơn.- Lucem restitue anima. Repellere obscuro criminis… Lucem restitue anima. Repellere obscuro criminis... Lucem restitue anima. Repellere obscuro criminis…- Đám mấy điện tích tan ra, căn phòng ấm lên, một luồng sóng đẩy lùi bóng tối, Tên hắc pháp sư bị đẩy ra ngoài phòng, hắn ta gồng người lên, luồn khói đen tím đám quánh quanh hắn tạo nên những tia điện lớn, xung quanh hặn bao trùm một màu đen tối. Luồng sóng phủ khắp căn nhà, đẩy hai tên hắc pháp sư còn lại ra xa, tạo cơ hội cho ông bà Minh thoát khỏi chúng.
- Pila potestas!- Cả hai tên hắc pháp sư này đều trúng phải quả cầu năng lượng, ngã bẹp xuống đất.
- Đi chết đi mụ già.- Tên hắc pháp sư cuối cùng, tập trung sức mạnh, không khí quanh hắn ngày càng đặc.- Abolefacio.- Sức mạnh đám mây điện tích đen đặc bùng nổ, nuốt chửng và phá hủy mọi thứ.
- Bà ơi!- thằng Nhật gào lên.
Quân đứng chờ trong bệnh viện không yên, anh cầm chiếc điện thoại trên tay đi tới đi lui lo lắng. Ánh đang phải truyền máu, cô mất quá nhiều máu, huyết áp, nhịp tim đều giảm mạnh, ba đứa nhỏ đã được y tá mang đi tắm rửa, chăm sóc.
- Anh hai.- có tiếng người gọi phía sau, Quân quay lại.- Chị Ánh vẫn còn ở trong đó à?- một thanh niên chừng 28, 29 chạy lại với một cô gái cũng cỡ đó tới chỗ Quân.
- Ừ, cô ấy mất quá nhiều máu, đang cấp cứu.- Quân mệt mỏi trả lời, mồ hôi đổ ra như tắm.
- Mấy đứa nhỏ đâu rồi anh?- cô gái hỏi.
- Y tá mang đi tắm rửa rồi.- Vừa nói xong thì một y tá đẩy một chiếc cũi có ba đứa nhỏ tới, chúng đang say ngủ trong chiếc chăn được quấn chặt.
- Trả lại cho bố này, tụi nó được tắm rửa sạch sẽ, cân đo rồi tiêm vắc –xin luôn rồi đó, hai bé gái thì nặng hơn 3 kí, bé trai thì nhẹ hơn chỉ 2 kí rưỡi, sức khỏe các bé đều ổn.- cô y tá cười rồi giao chiếc cũi cho Quân, rồi cô bỏ đi.
- Tụi nó dễ thương thật.- cô gái nói.
- Mốt em cũng phải sinh cho anh mí đứa dễ thương hơn vậy nha Yến.- cúi sát xuống nhìn chăm chăm vào đám nhỏ đang ngủ, cười thích thú, Quân im lặng nhìn con rồi quay lại, mặt buồn rầu nhìn phòng cấp cứu.
- À, sao em không gọi được cho ba hay mẹ vậy? Cả hai đều nằm ngoài vùng phủ sóng. Anh gọi cho bác gái được không Hoàng?
- Cũng không, cũng ngoài vùng phủ sóng.- hai vợ chồng nhìn nhau ngạc nhiên. Quân, anh có gọi được cho ai không… Quân!?- Hoàng gọi lớn khi thấy anh trai không trả lời.
- À… cũng không.- Quân đáp vội, tự dưng có một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng anh, tim anh thắt lại, khiến anh không thở được, anh chống tay lên tường, gục xuống.
- Anh có sao không vậy?- Yến lo lắng hỏi lẹ.
- À… ừm… không.
Từ bên ngoài, anh có thể nghe thấy âm thanh các bác sĩ, y tá đang cấp cứu cho bệnh nhân bên trong, cửa phòng cấp cứu mở toang, một y tá hối hả chạy ra, Quân liếc nhanh vào trong và thấy vợ mình đang nằm trên giường, dây nhợ quấn quanh, các bác sĩ đang ép tim và tiếp ô-xi cho cô ấy, túi máu vẫn đang truyền vào. Mặt Quân tái mét, toàn bộ sự sống như rút ra khỏi người anh. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Anh ngồi gục bên tường, nước mắt chảy ra, vợ chồng Hoàng Yến, đứng nắm chặt tay nhau nhìn anh lo lắng, mấy đứa bé vẫn không biết gì, chúng vẫn ngủ ngon. Chừng năm phút sau cánh cửa lại mở ra, một người mặc áo xanh nặng nề bước ra ngoài.
- Chị tôi sao rồi bác sĩ?- Hoàng hỏi gấp, Quân vẫn gục đầu ở đó.
- Chị anh, có phải là người vừa mới sinh ba không?
- Đúng rồi bác sĩ.
- Tôi xin lỗi, chúng tôi không thể… giữ lại được chị ấy rồi.
- Vậy là sao ạ?- Hoàng lớn tiếng, nắm chặt người bác sĩ.- Nói ngay đi.- Yến kéo lại tay chồng. Còn Quân thì bắt đầu khóc nhiều hơn.
- Chị ấy đi rồi, gia đình chuẩn bị hậu sự cho chị ấy.- Nói rồi bác sĩ đẩy tay Hoàng ra, Hoàng nghe tin này, cũng gục xuống, khóc. Yến ôm lấy chồng và khe khẽ. Giờ đây họ cảm thấy dường như mọi thứ thật tối tăm, sặc mùi chết chóc, không còn hy vọng, họ gục ngã.
- Bà ơi!- Nhật gào lớn khi thấy đám mây đen mấy chóng nuốt chửng người bà và lao nhanh về nó, rồi bỗng dưng, một bức tường vô hình hiện ra, đâm sầm đám khói, cuộc va chạm tạo nên tiếng nổ kinh hoàng, căn nhà bị phá hủy, toàn bộ cửa bị vỡ nát, các bức tường nứt ra và sụp đổ dần, trần nhà như bị thổi bay, vỡ vụn, rơi xuống, căn nhà bị cháy đen, rung chuyển như vừa mới chịu một trận động đất quét qua. Và chỉ trong vài giây, mọi thứ lại yên tĩnh như thường. Bên ngoài, đám sương đã tan biến, đèn đường lại sáng lên, bầu trời trong không gợn mây. Chấn động đã làm tan câu bùa chú yểm lên cả khu vực. Nó cũng đánh thức cả nhà hàng xóm. Họ liền nhìn ra ngoài, thấy một căn nhà đang sụp đổ nghi ngút khói, họ nhanh chóng chạy qua, gọi đội cứu hỏa đến.
“Bíp”, tiếng máy đo nhịp tim kêu lên, “bíp”, nó lại kêu lên ngay sau đó, “bíp, bíp…” chuỗi âm thanh kéo dài liên tục, cửa phòng cấp cứu mở toang ra, một y tá hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, và quay trở lại ngay cùng với vị bác sĩ khi nãy. Ba người cũng đã ngưng khóc, thấy bác sĩ chạy vào, họ ngẩng đầu lên xem, chẳng buồn lau nước mắt. Bên ngoài, họ nghe thấp thoáng.
Mạch đã trở lại… nhịp tim đã trở lại… mọi thứ đã trở lại bình thường… Bệnh nhân đã quay lại rồi.- Quân đứng bật dậy, Hoàng Yến cũng đứng lên ngay khi cánh cửa vừa mở.- Cô ấy đã vượt qua rồi, cô ấy đã sống lại. Chúc mừng gia đình.- Ba người cười tươi, thở phào, nước mắt họ vẫn chảy ra, và họ ôm nhau hạnh phúc.- Cô ấy sẽ được chuyển ra phòng ngoài, chờ sức khỏe hoàn toàn hồi phục rồi xuất viện.
Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ.- Quân run run nắm chặt tay bác sĩ, bác sĩ vỗ nhẹ tay anh rồi đi ra. Quân quay lại nhìn những đứa con của mình.- Mẹ các con đã về với cha con mình rồi.- Trong lúc phấn khởi, điện thoại anh reo lên, anh vội vã bắt máy.- Alo.
Quân hả? Tôi, bác Ba bên nhà anh đây… Anh đang ở đâu vậy? Nhà anh vừa mới bị nổ, ba mẹ anh thì không sao, con trai anh thì bất tỉnh vào bệnh viện rồi. Còn mẹ vợ anh thì xui xẻo, chết mất rồi.- Ông già vừa sợ hãi vừa hấp tấp nói, Quân run rẩy, cứng đơ người, mặt tái mét, Hoàng Yến lo lắng nhìn.
- Chuyện gì vậy?- Hoàng hỏi, Quân nhẹ lắc đầu, đưa điện thoại lên sát tai lại.
- Anh có nghe tôi nói không? Tranh thủ về nhà mà lo cho mẹ vợ anh, báo cho con Ánh lẹ đi, còn vào bệnh viện lo cho thằng con với ba mẹ anh nữa.
- Dạ con biết rồi, cám ơn bác.- Quân cúp máy.
Bầu trời khuya se lạnh mang nỗi buồn u ám. Cơn gió nhẹ thổi bay chiếc lá vàng rơi. Cánh bướm ướt đẫm sương nặng trĩu. Một sinh linh nhỏ được sinh ra, một cánh cửa mới được mở ra, một cuộc đời mới bắt đầu. Một linh hồn ra đi, một cánh cửa khác lại mở ra, nó dẫn đến con đường vĩnh hằng, bắt đầu cho một cuộc sống vĩnh cửu. Địa ngục hay thiên đường là do ta tự chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro