Ep17: Đại nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Em...."- Jisoo định mở miệng mắng Jennie một tràng dài

Jennie nép vào lưng LE để tránh ánh mắt của Jisoo. LE thở dài lên tiếng

_" Đừng la em ấy! Dù sao Lisa là người Âm Thiên và việc Chaeyoung bị giật vẫn chưa có lời giải đáp, đem em ấy theo để cô đỡ lo hơn!"- LE đến và ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỉ

Jisoo đơ người rồi lại liếc mắt nhìn Jennie. Jennie như một chú mèo nhỏ sẵn sàng nghe lời nặng nhẹ từ chủ mình.

_" Phục em rồi! Kiếm được người chống lưng như LE thì Jisoo này có nói gì cũng thừa!"- Jisoo nhẹ giọng đến gần Jennie

Jennie nhẹ nhõm sà vào lòng Jisoo. Cô nàng này chắc chắn đã xin xỏ hay uy hiếp LE để đến đây, Jisoo biết chứ, nhưng mà thôi, nàng đã muốn ở cạnh cô thì cô không nỡ lòng từ chối nàng, bảo vệ nàng cũng là bổn phận của cô sau này.

LE cười khẽ rồi lên tiếng

_" Không còn thời gian để ân ân ái ái đâu! Vào đây!"

Jisoo và Jennie tự động bước theo LE vào một căn phòng mà Hyerin đã chuẩn bị sẵn, giữa là một cái bàn tròn. Tất cả vừa ngồi xuống thì mặt bàn sáng lên và hiện ra rất nhiều chữ, sọc kẻ. Jisoo rất bất ngờ, riêng Jennie vẫn không thay đổi là mấy.

LE bắt đầu thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình. Dù trong các tòa trụ vẫn còn người có thể bảo vệ nhưng dám chắc bọn người Thiên giới vẫn còn ở đây vì LE có thể cảm nhận được người đó.

_" Hiểu hết chưa? Mai tôi sẽ đi kiếm thêm người trợ giúp! Nếu không có gì đặc biệt thì sau khi Jisoo đã có thể tự chủ sức mạnh thì ta sẽ vào gần đó thám thính tình hình!"

_" À mà....Jennie! Em ấy...."

Jennie đưa tay che miệng Jisoo lại rồi cười nói

_" Em sẽ đi cùng!"

_" Nguy hiểm lắm đấy!"- Jisoo lo lắng nắm tay Jennie nói

LE lại tiếp tục thở dài, chắc cô đã quên mất lúc trước mình và ai kia cũng vậy thôi

_" Cô đừng coi cô ta là con nít nữa! Cô ta muốn đi chết thì cứ cho cô ta đâm đầu vào!"- LE đanh đá nói

_" Ăn nói kì cục....!"- Jennie chu môi hờn dỗi nói

_" Không đúng sao? Mà cô đừng lo cho cô ta! Tôi nghĩ cô ấy không tầm thường đâu! Dữ vậy mà....!"- LE lần đầu bày trò trêu ghẹo

Jennie nếu bình thường thì sẽ đỏ ửng mặt tức giận mắng LE. Hôm nay lại khác, cô nhìn thấy con người đó biết trêu ghẹo rồi thích thú cười thì cô cũng yên lòng, Jisoo cũng cảm thấy mừng vì cô ấy không bị gục ngã.

Màn đêm dần buông xuống, ở cái thế giới này cũng không khác biệt là bao, không gian im ắng đến lạ. Dưới ánh trăng, có một con người say khướt

_" Nhớ cô ta à?"- Hyerin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh LE, tay cũng cầm một lon bia

_" Tôi tưởng cô là Jisoo chứ? Haizz! Cô ta và Jennie từ đầu là giả sau lại thành thật! Cô ấy nghĩ qua mặt được tôi...no...no...no!"- LE đánh trống lãng sang chuyện khác

_" Xem ra chị chỉ giả vờ thôi! Chị cũng dễ bị lật tẩy lắm!"- Hyerin cười trêu chọc

_" Em có nhớ hôm đó tôi nói gì với em không?"

_" Nhớ chứ! Ngày đầu em hỏi chị yêu Solji thế nào, chị đã nói chị yêu cô ấy hơn cả mạng sống của mình, chị đã hứa...!"

LE bỗng dưng cắt ngang lời của Hyerin

_" Chị đã hứa sẽ yêu cô ấy mãi mãi, sẽ không làm cô ấy khóc, sẽ không để cô ấy bị tổn thương và sẽ không đau đớn khi thất tình vì Solji là người của cùng của Ahn LE, chị đã hứa rất nhiều trước mặt cô ấy nhưng rồi kết quả...kết quả ra sao? Chị ước rằng chuyện này mãi mãi không có kết quả!"- LE nghẹn ngào bộc lộ

LE bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc Solji cất bước đi và đôi tay cô đông cứng lại không biết làm gì. Hyerin nhìn thấy cô ấy như vậy lại cảm thấy cực kì đau lòng, cô yêu con người này đến mức đã từng phản bội tất cả chỉ để được hắn cưu mang và chăm sóc...thế mà người này lại yêu người khác....quả là đau lòng.

_" TẠI SAO? Tại sao em nhất quyết không buông tha tôi?"- LE nhớ đến đâu lại càng tức giận đến đó, nắm chặt vai Hyerin và hét lớn

Hyerin dịu dàng nắm hai tay LE hạ xuống, dúng ánh mắt để điểu chỉnh người kia

_" LE! Chị yêu...em cũng yêu! Không có lý do gì để ngăn em giành tình yêu về mình cả! Lúc ở trong xe cũng là do chị phối hợp cả thôi, nếu chị yêu đủ nhiều để gạt bỏ mọi quyến rũ thì em chấp nhận....thua!"

Hyerin tự thấy khóe mắt cay cay nên đứng dậy. LE vội nói

_" Xin lỗi! Chúng ta là đồng minh mà, đừng giận tôi nhé!"

Nói xong thì ai về phòng nấy. Một đêm dài lại qua đi. Hôm sau vì LE đi vắng nên Jisoo và Jennie quyết định đi dạo, đúng là cặp đôi điếc không sợ súng.

Đi được một hồi mới phát hiện con người ở đây sống rất khép nép, chỉ khi không gian chỉ còn lại 3 người trở xuống thì họ mới nói nhiều. Tung tăng khắp nơi thì bị một vài người vịn lại, theo suy đoán thì họ là tay sai của Thiên giới hoặc là Âm giới đi tuần.

_" Có chuyện gì sao?"

_" Tôi muốn đem cô gái này đi vì trên người cô ta không có dấu hiệu gì đặc biệt của các chủng tộc, chúng tôi cần xem xét!"- Tên kia vừa nói vừa nắm vai của Jennie

Jennie khẽ nhăn mặt thì Jisoo liền gạt tay tên kia ra

_" Vô lý! Dấu hiệu gì chứ? Cô ấy không làm hại ai hết!"

_" Cô à! Tôi cần thi hành nhiệm vụ! Mong cô tránh ra!"

_" Không tránh! Ai biết được anh sẽ làm gì em ấy!"- Jisoo đanh đá đáp lời

_" Tôi sẽ không nương tay! Mau tránh ra!"

_" Anh có biết tôi là...! Không....nương tay thì anh làm gì tôi?"- Jisoo định nói gì đó nhưng lại thôi, lộ thân phận ra lỡ là người xấu thì phiền, mà thường thì phải làm trong cấm địa mới biết cách nhận dạng hoàng gia

Hắn ta cười nửa miệng rồi thi triển chiêu thức. Từ tay hắn phát ra một tia sáng đến Jisoo, người cô từ từ nâng lên cao và cảm thấy khó thở.

_" Bắt cô ta lại!"

Lập tức Jennie bị bu quanh và họ phóng điện lên người cô ấy. Giọng Jennie hét lên khiến tim Jisoo co thắt theo từng cơn

_" Jisoo....cứ..u....em....aaaaaaa!!!!"- Jennie yếu ớt gọi tên

_" Dừng lại....dừng lại đi...tôi...xin anh đó!"- Jisoo khó nhọc nói từng chữ

_" Vẫn chưa phát hiện? Tiếp tục!"

Jennie và Jisoo như đang cùng chạy một dòng cảm xúc, họ đang lo lắng, đau đớn cho nhau, đó là yêu.

_" Jisoo! Cô mạnh lắm đấy!"

_" Jisoo! Cô phải cảm nhận được sức mạnh trong người mình!"

_" Jjsoo! Mọi người cần cô!"

Từng câu nói của LE đột nhiên hiện lên trong đầu Jisoo. Phải! Lúc này! Jisoo! Đó là tình yêu của mày!

Jisoo dồn hết lực hít một hơi sâu

_" YAH!!!!!!!!!"

Jisoo gào lên, cả cơ thể cô đang phát sáng, năng lượng được giải phóng, cô đã làm chủ được nó. Sợi dây vô hình bị phá, Jisoo từ từ rơi xuống

_" Đem...đem hết cả hai về trụ sở!"- Tên kia lắp bắp ra lệnh

Hai mắt Jisoo sáng lên, cô tức giận nắm cổ áo hắn và biến hình với đôi cánh dài có màu bạch kim pha lẫn với màu đen.

_" Có gan thì chiến với tôi đi!"

Jisoo kéo cả người hắn lên không trung, tên nhát gan tội nghiệp kia buộc phải đánh nhau trên không với Jisoo. Người dân ở đây khi thấy đánh nhau cũng không bất ngờ cho lắm. Chưa đầy 2 phút hắn đã tơi tả rơi xuống đất và quỳ lạy

_" Tha..tha cho tôi! Tôi cũng chỉ làm công cho người ta thôi!"

Vẻ mặt sợ hãi của hắn làm Jisoo càng thích thú. Cô trở lại hình dáng ban đầu và hếch mũi nói

_" Tránh xa cô gái kia ra! Nhớ chưa!"

Hắn và đám còn lại chạy đi thật xa. Jisoo lo lắng nhìn Jennie. Tiểu bánh bao của cô chịu khổ nhiều rồi.

_" Sau này ra đường chắc phải nhờ LE chế cho em một bình nước hoa! Ở đây kì lạ thật, không có mùi cũng có tội sao?"- Jisoo vẻ mặt không hài lòng nắm tay Jennie hướng về nhà

Về tới nhà, vốn dĩ định đợi LE về để báo tin rằng Jisoo đã làm chủ được sức mạnh. Nào ngờ vui còn chưa tới thì bên ngoài người dân đã chạy tán loạn

" Bùm! Bùm! Bùm! "

_" Bên ngoài sao vậy?"- Jisoo lơ đễnh hỏi Hyerin

Hyerin ló đầu qua cửa sổ và mặt từ từ tái xanh

_" Không xong rồi! Tôi phải đi tìm LE!"

Hyerin nói xong thì xông thẳng ra ngoài và bay đi mất, để lại Jisoo và Jennie vẻ mặt khó hiểu.

Từ xa có thể nhìn thấy được lá cờ trên đỉnh tòa trụ chính đã rơi xuống. Theo truyền thuyết từ trước thì đó chính là mạng sống của cả Âm giới, lá cờ đó được sức mạnh của mỗi vị Âm vương qua từng thời kì bảo vệ. Khi lá cờ đó rớt xuống ám chỉ Âm vương đã có chuyện hoặc Âm giới sắp xảy ra đại nạn.







Vote đê!!!! Vote kịch liệt vô!!! Đọc chùa là một tội ác!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro