Ep6: Giải tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một không khí ảm đạm bao trùm lấy quán cafe. Người nào cũng ủ rũ, đồ đạc thì tan tành vì Jisoo và Lisa

_" Tôi xin lỗi!"- Jisoo nói rồi bỏ đi

_" Jisoo!"- Jennie gọi và đi theo Jisoo

Jisoo ra tới cửa thì thấy một chiếc xe hơi đậu trước cửa. Người lái là Chaeyoung.

_" Chị lên xe đi!"- Chaeyoung mặt đầy thần thái xuống xe kêu Jisoo

Jisoo quay lại nhìn Jennie, cô không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Cô chần chừ rồi cũng lên xe.

_" Em tìm tôi làm gì? Ban sáng chỉ là tôi nhầm người thôi!"- Jisoo băng lạnh nói

_" Em....em thật sự là Chaeyoung! "

_" Tôi nghĩ em không phải người tôi tìm! Em ấy sẽ không nắm tay cô gái khác trước mặt tôi đâu!"- Jisoo cười đắng

_" Em không hiểu tại sao mình lại đến thế kỷ này nữa. Em ở đây cũng được 2 tháng rồi. Người giúp đỡ em là Lisa, cô ấy yêu em, cô ấy giàu ngang ngửa ba em hồi đó, rồi em nghĩ....em nghĩ là mình không thể gặp Jisoo nữa nên mới chấp nhận cô ấy!"- Chaeyoung nắm tay Jisoo giải thích

_" Em vẫn có thể lơ tôi đi mà, em cứ ở bên cô ấy đi! Đừng tìm tôi nữa!"- Jisoo hất tay Chaeyoung ra rồi xuống xe

Chaeyoung cũng ra ngoài xe níu tay Jisoo lại

_" Ji...."

_" Đi về đi! Tôi không muốn mình phải nặng lời với em!"- Jisoo quay người ngược lại với Chaeyoung

_" Em và cô ấy chưa làm gì hết! Em vẫn mong có thể gặp Jisoo mà!"- Chaeyoung ôm chầm lấy lưng của Jisoo, khóc ướt đẫm lưng áo

Jisoo quả thật cầm lòng không được, cô lại chợt nhớ ra việc Lisa giàu hơn cô rất nhiều, Chaeyoung cũng nhờ cô ta mà nổi tiếng và sung túc hơn. Cô ra sức đẩy Chaeyoung ra khiến cô té vào xe.

_" Tôi nói em đi đi mà! Cô ta giàu sang sẽ giúp em có cuộc sống tốt. Tôi không có gì cả!"- Jisoo hét lên rồi khuỵa xuống đất, dùng tay đập mạnh xuống đất, tuôn cả máu ra

Jennie và Chaeyoung cùng chạy tới ngăn Jisoo lại, nhưng Chaeyoung chậm một bước

_" Soo...Soo...Đừng đập nữa! Không phải bàn đâu, sẽ chảy máu đó!"

_" Jen....Tôi vô dụng! Tôi vô dụng mà!"- Jisoo tự than gục đầu vào Jennie

_" Soo không vô dụng! Đối với người khác Soo như thế nào nhưng đối với em Soo rất giỏi!"- Jennie rất xót trong lòng khi nghe Jisoo tự trách bản thân

Chaeyoung đột nhiên như người thứ ba giữa Jennie và Jisoo. Jennie đỡ Jisoo đứng lên thì Chaeyoung liền cầm lấy tay Jisoo

_" Jen...Chị muốn về nhà!"

_" Được...được! Em đưa chị về!"

Jisoo giật tay ra khỏi tay Chaeyoung rồi bước đi cùng Jennie. Hani và Junghwa cũng vừa bước ra, nhìn thấy cảnh đó không khỏi xót xa cho Chaeyoung, nhưng mà đâu ai hiểu dụng ý của cô.

Ngày hôm sau

Jennie vào phòng Jisoo để kêu cô xuống ăn sáng. Vừa vào phòng thì Jennie đã hốt hoảng vì thấy Jisoo ngồi thừ một đống trên giường. Ánh mắt vô hồn nhìn lên tường, có vẻ tối hôm qua cô không ngủ.

_" Jisoo! Chúng ta ăn sáng thôi! Hôm nay Chủ Nhật nên không cần đi làm!"

_" Ừm! Chị xuống liền!"- Jisoo nói nhưng mắt vẫn không dời chỗ

Jisoo ăn sáng nhưng tâm hồn đã bay về phương nào. Jennie thật sự không thể chịu nổi khi Jisoo cứ liên tục nói " Ừ!";"Ừm!", cô không muốn thấy Jisoo như vậy.

_" Thay đồ đi!"- Jennie buông đũa, dứt khoát nói

_" Tại sao?"- Mắt Jisoo vẫn chưa hoàn hồn

_" Em sẽ dẫn chị đến một nơi! Chị không thể như thế mãi!"

Jisoo nghe theo lời Jennie đi thay đồ. Cô chọn cho mình một cái áo hoodie màu đen và quần jean, nó dường như có thể biểu lộ rằng cô đang muốn tách biệt khỏi thế giới này đến nhường nào.

Từ lúc rời khỏi nhà, Jisoo không hề nói một lời. Ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ xe. Đi khoảng 20 phút thì đến một căn biệt thự, đây là căn nhà to nhất, hoành tráng nhất mà Jisoo từng thấy.

_" Chào cô chủ!"- Ông quản gia nói với Jennie

_" Chú đem xe vào dùm cháu. Để ở lối ngoài được rồi, cháu sẽ đi ngay."

Con đường từ ngoài cổng vào phòng khách quả là xa. Xung quanh căn nhà được bao bọc bởi cây cối um tùm. Bên trong nội thất thì như một cung điện hoàng gia.

_" Em đưa tôi đến đây làm gì?"

_" Em đã từng sống trong căn nhà này cho đến khi mẹ mất. Cha...lúc đó em mất cân bằng rất nhiều vì ngoài mẹ, ba còn có một bà vợ cả. Bà ta ra sức chèn ép em vì em giỏi hơn con bà ta. Cả công ty em cũng không được hưởng một đồng xu, vì thế em mới tự lập. Lúc trước bà ta còn đến chung cư gây khó dễ, may là có ba. Nhưng...em hận ông ta."

_" Jen..."

_" Đi theo em!"

Jennie dẫn Jisoo đi theo lối cổng sau đến một con đường nhỏ. Điểm đến của họ là bờ sông

_" Lúc còn nhỏ mỗi khi có chuyện buồn em đều đến đây để chơi. Lúc trước hay vẽ tranh, nhưng lớn lớn thì có trò khác!"- Jennie nói rồi lại lôi Jisoo đến một nơi khác

Jennie dẫn Jisoo đến một cái xưởng bỏ hoang gần đó. Có vẻ nơi này đã cũ lâu lắm rồi

_" Khụ khụ khụ!"- Jennie ho khi cố gắng lôi chiếc xe mô tô từ trong góc ra

_" En phải giấu không cho ba biết đã mua nó. Vì nơi này không có ai tới nên an toàn vô cùng."

Jennie leo lên xe rồi chạy vài mét trong xưởng để đảm bảo chất lượng xe

_" Hey girl! Lên xe!"- Jennie tạo một thần thái cool ngầu

Jisoo làm theo dù hơi sợ tiếng xe. Jennie đảo vài vòng trên con đường vắng tanh

_" Nếu buồn thì chị cứ hét lên nỗi lòng của mình, gió sẽ mang nó đi dùm chị. Em vẫn hay làm thế khi buồn!"- Jennie nói khi lao trong gió

_" Nhưng mà...."

_" Haizzz! Em sẽ không nghe đâu mà! Nếu thích chị tự lái đi!"

_" Được rồi! PARK CHAEYOUNG! TỪ NAY TÔI KHÔNG YÊU EM NỮA!!!!! SỐNG TỐT NHA!!!"- Jisoo can đảm bộc lộ

Jennie cười khẽ vì lời Jisoo nói. Jisoo quả thật hơi trẻ con và đôi khi ngốc vô cùng nhưng khi cần sự chín chắn thì Jisoo lại là một người vô cùng trưởng thành và vững chắc

_" KIM JISOOOOO! CHỊ KHÔNG ĐƯỢC ĐẬP ĐỒ TRONG QUÁN NỮA!!!!"- Jennie cũng hét lên trêu chọc

Jennie và Jisoo giải tỏa hết nổi lòng thì đi ăn rồi về nhà. Hôm nay cả hai rất vui và có lẽ Jisoo đã đỡ hơn rất nhiều.

Tối hôm đó

Jisoo và Jennie về nhà thì thấy Chaeyoung đang đứng đó, tay cầm chai bia.

_" Sao em lại tới đây?"

_" Em muốn tìm Soo. Em muốn nói chuyện!"- Cô có vẻ say, ngã vào người Jisoo

_" Jen! Em lên nhà trước, chị nói chuyện với cô ấy chút!"

Jennie dù gật đầu nhưng trong lòng đang gào thét. Cô sợ Jisoo buồn, sợ Jisoo mềm lòng, sợ Jisoo bị tổn thương và sợ cảnh hai người đó bên nhau.



Ep này hơi nhạt nhỉ vì bí ý quá à!!! Vote cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro