Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________
Giới thiệu :

Chúng tôi là những người xa lạ, không biết gì về nhau, nhưng ý trời sắp đặt chúng tôi phải gặp nhau, chúng tôi phải tìm cách kết nối những vũng động kí ức, để tìm ra được người đứng sau, họ gọi chúng tôi là những người kết nối, kết nối từng mảnh kí ức để tìm ra sự thật, nhưng càng đi sâu vào thì chuyện xưa năm ấy không hề đơn giản, nạn nhân thì ra không hoàn toàn là nạn nhân, hung thủ cũng chẳng phải hung thủ, mọi thứ như một xoáy nước lớn, luôn đảo lộn mọi thứ, càng ở nơi vũng động kí ức càng lâu thì chúng tôi ngày càng tan biến nhanh hơn.

Mai Nguyễn Khánh Nguyên:04/08/2000(học sinh)

Giấy chứng nhận : Báo là 9, Linh là mười, trẻ trâu, báo đầu đàn, khắc tinh mấy đứa tục, mỏ hỗn nhưng tâm lành, không ngán đứa nào dù đánh không lại, yếu mà hay làm màu.

Nguyễn Ngọc Mai Linh:12/09/2000(học sinh)

Giấy chứng nhận:Khánh Nguyên là nhất, khắc tinh của báo đầu đàn, não là để dùng, trừ Khánh Nguyên méo ai  đừng phiền, đai đen đánh đứa nào động Khánh Nguyên, Nguyện cùng em NGU.

Đặng Trà My: (học sinh)

Giấy chứng nhận : Báo số 2, cười mồi số 1, Khờ, Vô Tri, chạy trốn không ai bằng ,nói đạo lí phi lí nhưng rất hợp lí.

Minh Đăng:(13 tuổi, học sinh)

Giấy chứng nhận: Em không hiểu, em không biết, em rất mạnh mẽ, báo số 3, cười mồi số2, chạy không ai bằng số 2, em trai quốc dân.

Hoàng Khang:(học sinh)

Giấy chứng nhận: báo số 4, cười mồi dự bị, miệng cứng tâm mềm, kính già yêu trẻ, thánh chửi tục, vô tri, khờ, ghét mấy người tên khôi đặt biệt Hữu khôi.

Hữu khôi: ( công an)

Giấy chứng nhận: có tài, có sắc, có tiền, tinh tế, tử tế, kinh tế, gia trưởng mới lo được cho em, não là để dùng, khắc tinh báo số 4, thích mấy người tên Khang.

Hội người già: Lâm, Minh

Giấy chứng nhận: sống lâu nhiều lợi thế, gừng càng già càng cay, cười mồi 3-4, tinh tế, tử tế, xương khớp có vấn đề, đạo lí có lí lại hợp lý.

__________________

Oº°‘¨༺Chương 1: khởi Đầu ༻¨‘°ºO

" Ù ui, hé lu nai tu míc du, có nhà hong ní Linh ơi, bồ dễ thương của bạn tới kím bạn nè"

Một cô gái có thân hình mũm mĩm, mặc đồ nhà hình khủng long, tóc búi hai bên  đang đứng trước một hàng rào màu xanh lá không ngừng kêu tên một người khác tên Linh, lúc này trong nhà có tiếng xào xạc, người con gái cao gầy kia bước ra, trong mặt thì chắc hôm qua ngủ trễ nên dưới mí mắt đã có hai vết thâm rồi.

Linh đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng kêu dựt ngược dựt hai, cố kéo hai mí mắt mà ngồi dậy, vói lấy điện thoại xem giờ thì chỉ mới 6h15 phút sáng, nhưng nghe cái tiến gọi kia là biết chỉ cần 5 phút nữa không ra mở cửa là người đứng ngoài ấy sẽ leo rào mà vào, không biết trời xui đất khiến thế nào mà Linh lại vớ phải một đứa vừa liều, vừa khùng, vừa vô tri, vừa học ngu như con Nguyên. Nhưng cũng đành ai bảo mày thương con đó quá làm cái gì.

Linh ngồi dậy lết cái thân m75 của mình ra mở cửa cho con m60 ở ngoài cổng. Linh với nguyên là bạn chơi với nhau từ cái thời cởi chuồng tắm mưa, Nguyên là 1 con trần ai khoai củ không được cái gì chỉ được cái miệng, không cao bằng người ta, không đánh lại người ta mà lúc nào cũng nhào nhào ra hứng để lúc trúng mình rồi chạy về khóc với con Linh, còn con Linh là đứa vừa xinh, vừa học giỏi nó là con nhà người ta trong mắt tất cả mọi người nhưng cũng thương lắm ba mẹ nó mất sớm, mất do tai nạn giao thông lúc nó học lớp 8, con nguyên sợ nó đau bệnh gì không có ai chăm nên xin ba mẹ cho qua ở với con Linh, mới đau đầu ba mẹ con Nguyên không đồng ý dù thân cấp mấy cũng là nhà con Linh làm sao mà qua ở được, nhưng con Linh cũng xin cho con Nguyên qua ở nên ba mẹ nó cũng đồng ý dẫu gì nhà hai đứa cũng gần nhau cách chưa tới 5 căn với phần ba mẹ con Nguyên cũng thương con Linh dữ lắm, ai mà không muốn con mình tốt hơn đâu.

Cũng muốn con mình gần đèn thì sáng đó,hai đứa ở chung tầm 2-3 tháng ba mẹ con Nguyên thấy sau con mình cứ ngu miết không tiến bộ được tẹo nào thì tưởng nó có bồ yêu đương trai gái,  nhưng sao một thời gian thì mới biết thì ra con mình nó ngu bằng thực lực, nó ngu từ thời còn trong trứng nước rồi.

Khi nó đậu cấp 3 gia đình nó mừng rớt nước mắt, phải qua cảm ơn con Linh kèm cặp, nhưng tới nghỉ hè lớp mười một nó phải chuyển về nhà tại vì nhà nó có bà nội nó lên ở một mình mẹ nó lo không xuể việc nhà.

Nhưng sau nữa học kì lớp 12 thì bây giờ nó lại xách đồ qua lại nhà con Linh ở ké, ba mẹ nó cấm nó yêu đương trai gái chứ đâu có nói nó yêu đương gái gái đâu, nên giờ nó tung ta tung tăng dọn đồ qua nhà người yêu nó ở nhưng ba mẹ nó vẫn mừng ra mặt đấy thôi, trước khi đi ba mẹ nó còn kêu là phải đối xử tốt với con gái nuôi của ba mẹ nữa mà khặc khặc khặc ba mẹ yên tâm con gái ghẻ ba mẹ sẽ làm tròn bổn phận.

Con Nguyên đợi đến muốn hết kiên nhẫn đang sắn tay áo lên nách định leo rào vào thì thấy con Linh ra tới nơi.

" Mày làm cái gì mà lâu vậy con kia, mở cửa cho đại ca vô nhà coi cưng"

Nó khoanh tay trước ngực hắt cằm lên giọng với con Linh đang mở cửa. Con Nguyên thấy cửa mở thì hí ha hí hửng đi vô, nhưng chưa vào được mấy bước thì con Linh túm nó lại, nhéo cái miệng nó nói.

" Sao đây cô nương, ba mẹ đuổi cô rồi nên qua đây ở ké tôi hả gì, tôi đây không nuôi nổi em đâu"

Bị nhéo đau con Nguyên trừng mắt, nó biết thừa cái con người này lúc nào cũng ỷ cao hơn nó lúc nào cũng đè đầu nó hết á.

"Sao cưng, chị qua đây ở là vinh hạnh cho cưng dữ lắm á, sao sao muốn đuổi hả gì "

Lúc này có hàng xóm đang rủ nhau đi chợ sớm ngang qua nhà con Linh thấy con Nguyên thì cười nói với nó như con cháu trong nhà.

"Ấy chèn đét ơi, con Nguyên, bây qua ở chung với con Linh đó hả, được đó, được đó, bây qua đây nhà cửa đồ đông vui hơn, nay cô định nấu chè hạt sen, nào tao nấu xong múc qua cho bây he"

Con Nguyên cũng cười nói chuyện rôm rả với người kia một lúc

" a cô Mai, chè hả con cảm ơn cô, mà nay cô mới cắt tóc đúng hong nè, bình thường cô kẹp tóc đã đẹp hơn hoa rồi, giờ cô mà cắt tóc kiểu này nữa thì sao hoa nào mà đẹp hơn cô được"

Được khen nên cô Mai cười tươi hơn hẳn, con Nguyên nói chuyện với mấy cô một hồi các cô phải đi chợ sớm nên thôi lúc đi trên mặt các cô đang vui phơi phới như trẻ ra vài tuổi.

" Thấy chưa, thấy chưa em qua đây là chị có lộc ăn liền hehehehehe"

" ừ ừ cô nương là giỏi nhất, ai mà giỏi qua cô nương được vô nhà đi"

Con Nguyên hí hửng chạy vô nhà, để lại đống đồ cùng con Linh đứng nhìn theo nó như hòn vọng phu(chồng:nam) à không là hòn vọng phụ(vợ:nữ), đến cuối cùng con Linh vẫn là người xách đống đồ kia vô nhà.

Nhà của Linh là ngôi nhà bình thường thôi không cao sang gì, bước vào nhà thì có bộ sô pha để tiếp khách, có một cái tủ dựa tường thiết kế trống ở giữa để ti vi phía vách tường bên trái thì treo ảnh, giấy khen này kia, dưới gạch thì được kê 1 cái bộ ngựa, nhà con Linh thì có bốn phòng, sao khi ba mẹ nó mất thì nó cải tạo lại một phòng là của con Nguyên, một phòng để dùng làm nhà kho, phòng kế bên phòng nó thì dùng để đồ học tập này kia.

Đáng lẽ đồ con Nguyên phải để ở căn phòng dành riêng cho nó nhưng con Linh sách thẳng vào căn phòng to gấp đôi các phòng khác cũng tức là phòng của nó, mở cửa ra thì thấy con Nguyên quắn mền ngủ quên trời đất luôn rồi.

Thì ra nói căn phòng kia là của con Nguyên vậy thôi chứ nó đã ngừng ngủ ở đó từ hồi lớp 10 rồi, nó nhõng nhẽo đòi con Linh cho nó ngủ chung, con Linh bất lực đành đồng ý, nhưng ai ngờ đó là cái kế hoạch nó gọi là " Kế hoạch tán Linh" nhưng ai ngờ cái kế hoạch xàm xí đó thành công thiệt năm lớp 11 cả hai chính thức thành người yêu con Nguyên cũng vứt gọn lun căn phòng kia trong một ngày dọn hết đồ qua phòng con Linh, nhưng sớm trong căn phòng kia đã không còn cái gì rồi, bây giờ căn phòng kia dùng để làm phòng cho khách qua đêm.

Con Linh thành thục mở đồ con Nguyên sắp xếp vào từng vị trí, làm xong thì cũng gần 8 giờ rồi, nhưng nó vẫn leo lên giường nằm cạnh con Nguyên một lát cho đỡ buồn ngủ rồi đi làm đồ ăn sáng.

Mới đặt lưng xuống một xíu, cục tròn to bự kế bên như con sâu lông nhích từ từ tới gần nó cuối cùng yên vị trong lòng con Linh cười hì hì.

Con Linh thấy cục mỡ của mình không ngủ nữa thì giơ tay nhéo nhéo cái má đầy thịt kia, cái cảm giác mấy đứa hong có bồ là hong có hiểu được đâu.

Nhưng cứ ngỡ là yêu thương nhau kiểu gà bông thẹn thùng kiểu nắm tay nắm chân cũng phải chuẩn bị tâm lí hai chục phút vậy thôi, ấy mà con Nguyên rướng người hôn cái bẹp vào miệng con Linh.

Con Linh cũng không bất ngờ lắm hình như không phải lần đầu hai người hôn môi nhau.

Nằm ôm nhau một lát thì con Linh đi ra sau bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai, khi bưng ra thì thấy con Nguyên đang nằm dài trên ghế xem thời sự, thì ra trong huyện mới xảy ra một vụ sập cầu xảy ra vào ban đêm 3 người thiệt mạng tại hiện trường, 1 người bị thương nặng không cấp cứu kịp thời tử vong trên đường đến bệnh viện.

Khi đang chiếu tới khúc danh tính nạn nhân thì ti vi bị chuyển kênh bắt doremon nó quay đầu nhìn thì thấy người yêu nó con Linh đang cầm rề mốt( cái điều khiển)  chuyển kênh.

Nó kím được lí do để giận dỗi thì một tô hủ tiếu nóng hổi đã đáp xuống trước mặt nó, trong một giây mặt nó liền sáng rực quên luôn nó đang muốn làm gì.

Đúng chết ăn (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro