Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oº°‘¨༺        Chương 4         ༻¨‘°ºO
             "Ngoan, đừng nhìn "

*Trước khi đọc thì hãy đọc lưu ý :

•Đọc xong xin làm ơn đừng chửi tác giả, có chửi thì chửi nhẹ thôi tội nghiệp tác giả.

•Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tui hứa bằng liêm sỉ

•Chửi nhân vật cũng vậy chửi ít thôi ạ sau này sẽ biết hối cải

•Đọc giải trí đừng mua thùng xốp cho tác giả <3

_____

Con Nguyên nhìn về phía con Linh, tiến lại gần nó lên tiếng hỏi

"Hay mình đi thắp một nén nhang cho họ đi Linh, dầu gì cũng chưa về được "

Con Linh cũng có ý này nên cả hai gửi xe lại chỗ hai vợ chồng rồi lại gần hòa vào dòng người chờ thắp nhang.

Khi trên tay đã cầm nén hương đang ánh lên tia sáng hồng hồng trong buổi chiều sắp sập tối, cả hai bận trên người tà áo dài trắng thướt tha tiến lại cái bàn bày đồ cúng, trên bàn để một cái lư nhỏ bây giờ đã đầy những cây nhang đang lập lòe ánh sáng, phía sao là từng tấm di ảnh của người quá cố đang mỉm cười cứng nhắc, ánh mắt những tấm ảnh sâu thâm thẩm.

Khi cả hai cấm nhang vào lư hương, cuối người quỳ lạy, khi lạy xong cái lạy cuối cùng, con Nguyên ngước mắt lên nó nhìn thấy trên tấm hình thờ của một cô học sinh nữ quá cố đang nở nụ cười hai mắt nhìn chòng chọc vào nó.

Miệng người trên tấm di ảnh ngày càng mở lớn hơn, lúc này người đang cười trên tấm di ảnh kia chính là nó, "nó" trên tấm di ảnh đang nở nụ cười nhìn vào nó.

Nó giựt mình hoàn hồn, nó nhìn theo bàn tay đang để trên vai mình, nhìn theo bàn tay đó đi lên nó bắt gặp ánh mắt lo lắng của con Linh.

"Ủa, Nguyên "

Nó nghe người gọi tên nó xoay người nhìn lại thì thấy con My đang đeo cặp sách đứng đó trên tay còn đang cầm hai ba cành hoa phượng đỏ.

"Ủa sao mày ở đây "

Con Nguyên nhìn nó hỏi

"Tao đi về, ủa mày về đường này hả sao tao chưa thấy mày đi đường này về bao giờ dị "

Con Nguyên ngạc nhiên cũng đáp lời

" ủa ní là sao dị, tao bình thường về đường này không à có gặp mày bao giờ đâu má "

Con My với con Nguyên ngạc nhiên hai đứa thi nhau ủa, ủa.

Tạch tạch tạch

Tiếng động cơ dần dừng lại, tiếng động cơ cũ kĩ, nghe đến đau cả tai.

Chiếc phà đã cặp bến, chờ đưa những khách lãng du mới sang bên kia con sông lớn. Con Nguyên nói

" Thôi chắc tao với mày về khác chuyến nhau nên không gặp là phải rồi, thôi lên trước đi lát đông người hết chỗ ngồi đó "

Con My nghe nó nói cũng đúng xách tà áo dài trắng muốt chạy lên phà kiếm chỗ an vị.

Con Nguyên nắm lấy tay con Linh cùng lên phà, nhưng nó đi được vài bước thì ngoái đầu nhìn con Linh.

"Ủa sao chị hong đi, lên nè dìa lẹ nấu cơm cho em ăn, em đói quá ò~"

Con Nguyên lắc lắc tay con Linh giọng nũng nịu bước tiếp, giống như nó biết chỉ cần nói vậy thì con Linh sẽ đi theo.

Đúng vậy người phía sau không còn đứng mãi không đi nữa, nó cười cười vừa lên phà vừa nói với người phía sau.

"Linh ơi~ tối nay ăn gà nhaaa, em thèm gà khìa của chị làm quá à, à mà nhớ nấu thêm canh bồ ngót nữa nha dạo này em mọc mụn nữa òi nè nhe, nhe"

Người phía sau im lặng một lát, khi người phía trước ngừng lại bước chân quay đầu nghi hoặc nhìn lại thì người phía sau nở nụ cười đáp.

" Ừ, em muốn ăn gì cứ nói, khi về.. chị nấu cho em ăn."

Cả hai bước lên phà, tiến lại tấm ván bắt ngang hai bên để ngồi, cả hai ngồi cùng một bên với con My.

"Phà vẫn còn ít người chưa rời bến được, nhưng giờ là giờ tan làm, tan học đông nên chắc chắn chờ không lâu lắm đâu"

Lời này là của người lái phà, ông cũng là chủ của con phà này. Ông bước xuống từ gác mái lại gần người phụ nữ đang giặt đồ trong góc.

"Thôi, em bỏ đó đi lát anh giặt cho, bầu bì sắp sanh tới nơi rồi anh bảo ở nhà thì cứ bướng đòi theo cho được hà"

Người đàn bà bầu bì được chồng đỡ dậy đến ghế rồi. Bà vẫn tặc lưỡi chê chồng mình.

"Cha già làm quá, ông bà ngày xưa bầu bì còn ra ruộng làm đồng được, còn hong sao tui giặt có mấy bộ đồ mà làm um lên hết trơn hết trọi "

Người chủ phà cười hề hề nói với người kết tóc se duyên của mình.

"So sánh gì với ông bà xưa, hồi đó còn khổ nên dù bầu bì cũng phải góp sức có thương có sót cũng đành cắn răng, còn giờ cơm no áo ấm sao mà đành cho bà với con cực nhọc được ha con ha, con nói đúng hong tục tưng của ba~"

Mặt người đàn bà đỏ lên lườm nguýt ông chồng mình, bà len lén nhìn qua ba người học sinh ngồi đối diện thấy họ đang cười tươi cho cặp vợ chồng hạnh phúc thì càng thẹn hơn vỗ bộp cái mạnh vào người ông chồng của mình, miệng thì cằn nhằn.

" Cha già này đầu hai thứ tóc rồi nên hết biết mắc cỡ rồi phải hong, thấy bọn nhỏ còn kế bên không mặt mũi không biết giấu đâu cho hết hừ"

Người chồng bị vợ đánh không một miếng đau nhưng miệng vẫn la oai oái.

" úi úi đau đau, chu cha vợ anh đang bầu mà sức mạnh dữ ta chứng tỏ con anh sanh ra sẽ đẹp như má nó, lãng tử như ba nó mạnh khỏe như ba má nó luôn khà khà khà"

Lúc này con My với con Nguyên đang cười ngoặc ngoèo rồi.

Người vợ càng thẹn thùng, bỏ lại một câu cha già mắc dịch rồi cũng vào buồng nhỏ trên phà.

Người đàn ông thì cười ha hả vừa giặt đồ vừa khoe vợ với ba người.

"Chú nói bây nghe, cô bây hồi trẻ đẹp nhất làng trên xóm dưới, người muốn cưới bả ta nói he xếp hàng dài từ đầu xóm tới cuối xóm"

Con Nguyên nghe chú kể nên hỏi tiếp

"Rồi sao nữa chú, sao cô chú lấy được nhau"

Ông chú làm vẻ thần bí, nhìn xung quanh sau đó nói nho nhỏ với ba người

"Tại chú bây đẹp trai quá nên cô bây bỏ nhà theo tao đó khà khà khà UI DA~"

Sau khi nói xong đang cười vui vẻ thì vỏ miếng dưa hấu từ phía cửa buồng bay thẳng vào mặt ông chú.

Người đàn bà bước ra trên tay đang bê một dĩa dưa hấu đã gọt vỏ đang bước ra, cô lườm nguýt chồng mình rồi cười bước tới chỗ ba cô học sinh, cô cười nói.

"Ăn dưa hấu nè mấy đứa, dưa mua chỗ bà hai Bé nên đảm bảo ngọt ngây, học giờ này mới về cực nhọc chết hết học sinh rồi "

Con My nhanh nhão chạy lại bưng dĩa dưa hấu, con Nguyên thì dẹt một chỗ cho Linh để gối mềm lót xuống cho cô ngồi.

Cô cười càng tươi hơn không từ chối ý tốt của mấy đứa con gái xinh đẹp này, cô ngồi xuống chỗ con Linh lót gối cũng là ngồi giữa tách con My ra khỏi Con Linh với Nguyên.

Cả bốn cô cháu ngồi ăn dưa hấu ngon lành còn nói đủ thứ chuyện, nghe rồi mới biết hai cô chú người tên Minh, người tên Nguyệt cả hai cưới nhau từ khi còn trẻ măng bây giờ tuổi cũng gần xế chiều nhưng trong nhà vẫn chưa bao giờ có tiếng trẻ con, cả hai từng tranh cãi rất nhiều, dù phần nhiều là do cô dẫn lửa tới đốt, suốt mấy chục năm làm bao nhiêu chuyện, đi chùa uống thuốc, đi bệnh viện nhưng vẫn chưa được, phải nói là cô Nguyệt lúc đó suy sụp rất nhiều cô luôn cảm thấy mình thân đàn bà, là người vợ đầu ấp tay gối mấy chục năm bên chồng tới chuyện sanh đẻ còn chẳng xong nói chi gánh vác một Phương cùng chồng mình.

Cô từng ẩn ý muốn ly hôn cùng chồng để ông tìm một mối duyên mới để người kia cho ông một người con coi như thỏa nguyện ước mong có ngôi nhà ba người của ông.

Nhưng ông không đồng ý, ông khuyên nhủ bà đủ kiểu ông nói không có con cũng chẳng sao hai vợ chồng vẫn mãi mãi bên nhau là được, còn nếu bà cảm thấy ái náy với cha mẹ hai bên thì mình nhận con nuôi.

Bà đã khóc rất nhiều, cả hai quyết định chọn ngày đẹp nhận con nuôi, nhưng còn chưa chọn được ngày lành thì đứa con này đã đến với hai vợ chồng. Rốt cuộc ông trời cũng nảy lòng thương hại cho hai vợ chồng bà thương xót cả hai về già cô quạnh đơn côi nên ban món quà này cho vợ chồng hai người.

Kể xong câu chuyện cô Nguyệt đưa tay vuốt ve bụng mình, cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông trong góc đang len lén lau vội đi hàng nước trên má.

Lúc này phía trên bờ một cặp bà cháu đang gánh giỏ hành lững thững đi đến,cô Nguyệt thấy người đến thì cười cười rướn người tới kêu một tiếng cô hai.

Ba đứa thấy người lớn tuổi cũng chạy tới phụ một tay,khi đến gần thì mới biết là người quen, là hai bà cháu bán hàng lúc sáng.

Thằng bé đi theo bà gặp lại ba cô chị gái cũng sốt sắng chào hỏi rồi rối rít cảm ơn vì giúp hai bà cháu.

Con Nguyên thấy thằng nhóc dễ thương nên sáp tới nói chuyện con Linh đỡ bà cụ với gánh hàng lại chỗ cô Nguyệt rồi vòng lại chỗ con Nguyên.

Con Nguyên dễ thương lại dễ gần nói chuyện một lát khắp chiếc phà vang lên từng tiếng cười giòn giã xóa tan đi mệt mỏi cả ngày dài.

Nhưng bầu không khí này chẳng kéo được lâu, một lát sau từng chiếc xe nẹt bô trắng xóa đi đến tầm 5-6 chiếc xe độ chỗ này gắn chỗ kia ầm ầm đỗ bến, những thanh niên thiếu nữ, đầu xanh, đầu đỏ, mặc quần ngắn ngủn áo thì xẻ chỗ này, móc chỗ kia ấy vậy mà liên lỏi trong đám thanh niên, thiếu nữ đầy sức sống có một bóng dáng quen thuộc, THẰNG ĂN QUỴT.

Con My ngỡ ngàng, con Nguyên giật mình đứng cả dậy, thằng bé tên Đăng thì lùi lại nếp lại gần bà mình.

Hai vợ chồng thì không hiểu gì nhìn những người khác. Đến khi con My kể lại ngọ ngành câu chuyện thì hai vợ chồng nhìn chăm chăm đánh giá người thanh niên kia.

Con Nguyên hít một hơi, sắn tay áo muốn tiến lại đằng kia thì tay nó bị kéo lại, nó không đi được nên muốn chửi người nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì tay con Linh đã bịt kín miệng nó kéo nó ngồi xuống lại trên ghế.

Nó thở phì phì liếc người đang trong dòng người kia, phía đằng sau đám thanh thiếu niên có hai tiếng đàn ông lên tiếng nói

" chu cha nay đông dữ hen, nay thằng Minh trúng mánh rồi "

" hahahahaha nhiêu đây mà trúng mánh thằng Minh nó giàu tám đời rồi "

Hai người chủ của giọng nói dần tới gần, là hai người trung niên đang cười nói với nhau đi lại chỗ ghế, nhìn thấy vợ chồng chú Minh với bà hai thì chào hỏi còn móc kẹo cho thằng Đăng.

Thấy bầu không khí có chút kì lạ một người trung niên đeo kính tên Lâm lên tiếng hỏi chú Minh, chú Minh lại gần hai người kể lại.

Nghe xong vụ việc thì cả hai cùng tìm kím bóng hình người kia trong đám thanh niên.

Phía bên thanh niên, thiếu nữ cũng bắt đầu thấy kì lạ thì thằng Khang cũng chính là thằng ăn quỵt cũng đã để ý thấy những bóng hình quen thuộc, nó cười khẩy tiến lại đằng kia.

"Mẹ, tụi chó lại là tụi bây à, giống chó thiệt chứ đi đâu cũng gặp những bản mặt này làm bố mày đéo nuốt nổi cơm. "

Thấy thằng kia tiến lại, con Linh đứng chắn trước cô Nguyệt, con Nguyên rồi bà cháu Đăng, chú Minh với hai ông chú cũng đâu yếu thế đứng lên đứng chắn cho đàn bà, trẻ em.

Mấy đứa bên kia thấy phía bên đây đông người cũng tụ tập lại làm chỗ dựa cho thằng Khang.Vài đứa trong đám còn lên giọng trêu chọc.

"Hahahaha, sao mày dữ thế làm mấy em gái sợ rồi kia, mấy em gái dễ thương đi chơi với anh đi, anh đưa tụi em đi cảm nhận thế giới người lớn~ "

"Nói như mày thì ai mà chịu theo phải như tao nè, mấy cô nàng dễ thương ơi đêm nay em có rảnh không, theo anh đi anh dẫn em đi chơi trò đặc sắc nè hehehehehe~"

"Hahahahahahaha mấy đứa này làm người ta sợ rồi kìa "

"Hahahahahahaha bây lố vừa thôi, xấu như bây ai thèm theo"

Con Nguyên sôi máu gà đứng lên, lại trước mặt đám kia cười khẩy nói.

" mấy anh muốn dẫn tụi em đi chơi hả, tụi anh móc ra được bao nhiêu mà muốn tụi em đi theo, trong nhóm anh có người 15 nghìn còn không móc ra được chứ nói mẹ gì tới bao tụi em"

Con Nguyên vừa nói vừa nhìn về phía thằng Khang, nó cười cười nhìn thằng Khang đang trợn mắt trắng nhìn nó.

Thằng khang cầm cái nón bảo hiểm trên tay miệng chửi thề một câu rồi muốn lao vào con Nguyên.

Con Nguyên thấy nó lao tới cũng thủ thế nó mà lao tới, con Nguyên lên gối vào thằng anh em nó cho nó tuyệt chủng luôn.

Nhưng thằng kia còn chưa kịp đến gần con Nguyên, con Linh mới vừa kéo con Nguyên vào lòng nó xong thì đã thấy thằng khang đã té xuống sàn còn la lên đau.

Nhìn lên thì thấy người đàn ông áo sơmi trắng đang ngồi đè lên người thằng Khang khóa tay nó ra sau lưng.

Mấy thanh niên bên kia thấy vậy chửi "đm" một câu rồi muốn tiến lên giúp thằng Khang rồi lấy le với gái đồ đó.

Nhưng lại gần rồi mới thấy người đang đè thằng Khang trên sàn kia, bắp tay, cơ chuột săn chắc chỉ cần một đấm của người kia thì tụi nó đã nằm rồi.

Tụi nó lùi lại một bên đứng xem như chưa có gì mặc lời kêu cứu của thằng Khang, lúc này người đàn ông lên tiếng nói.

" Sao đây nhóc con, muốn hành hung người khác à muốn lên đồn không, con nít con nôi bày đặt nhàm nhang nhồ à, hửm mở miệng nói coi"

Thằng Khang tức nổ đom đóm mắt trả lời

"Con mẹ nó, mày là đứa nào buông ra, mày kêu ai là nhóc mẹ nhà mày"

Người đàn ông kia sửng sốt một lát sau đó cười nói với thằng khang.

"Hahahahaha, nhóc con ghê gớm nhỉ, cũng biết chửi tục ghê nhỉ, lát nữa sang bờ mời nhóc con theo anh đây về đồn làm một cái biên bản về việc có ý định hành hung người khác ha"

Con Nguyên trồ mắt nhìn nãy giờ không ngừng trầm trồ về người đàn ông kia.

Người đàn ông kia đứng lên nhưng tay vẫn giữ hai tay thằng khang sau lưng không cho nó chống cự dù một chút, mấy người đi cùng nó thấy người gặp nạn thì lập tức trở mặt.

Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, mọi người thở ra một hơi, ông chú Minh lúc này leo lên gác khởi động phà lái đi rời bến.

Lúc này bầu không khí đã quay trở lại, người đàn ông kia bắt thằng Khang khai họ tên địa chỉ nhà ra, cảnh cáo nó nếu tái phạm một lần nữa lập tức mang nó về đồn lập biên bản thông báo cho người nhà đến đồn chuộc nó về.

Nó nhớ lại những gì người đàn ông kia nói  thì nghiến răng ken két, ánh mắt muốn giết người nhìn về phía người đàn ông đang vui vẻ trò chuyện với hai ông chú kia.

Cả chiếc phà quay lại với bầu không khí êm đềm.

Chiếc phà mạnh mẽ rẽ từng làn nước lao về phía trước dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, phía trong những bụi tre già cạnh bờ sông từng tiếng kêu của chim bìm bịp ngợp một vùng trời.

Chiếc phà đã chạy đến giữa sông nhưng lúc này chiếc phà dưới ánh chiều tà không còn rẽ ra từng con sóng nữa nó đứng yên ở trên mặt nước.

Dừng được một lúc vẫn chưa đi tiếp, những người trên phà bây giờ đã cảm thấy hình như đã xảy ra sự cố rồi.

Chú Minh leo từ gác mái xuống hai hàng lông mày nhíu lại, chú tiến lại gần phần động cơ phía sau kiểm tra phần động cơ.

Trong lúc đó thì mọi người dần bình tĩnh lại ngồi chờ, nhưng vẫn có một vài người bất mãn lên tiếng.

"Cái gì vậy trời, phà gì mà chạy chút thì chập mạch hèn gì người ta chọn đi cầu mới xây chứ còn ai đi ba cái đồ phà rách này, coi chừng có ngày chết luôn giữa sông không hay"

"Má phà phiết kiểu mẹ gì gì đây, chạy mà đứng khựng lại giữa đường đứng chờ phà chìm rồi đi tiếp hả gì chậc lần cuối cùng tao đi phà, giờ có cầu rồi mấy chiếc phà này đem bán được rồi đó.

Lúc này, có một cô gái mặc áo hai dây đứng trong góc dần thở gấp, cô lùi lại phía sau có thể nhìn thấy bằng mắt thường những phần da đang lộ ra ngoài của cô gái dần đỏ lên.

"A,Aaaaaaaaaa c-cứu tôi,Aaaaaaaa NÓNG....NÓNG QUÁ AAAAAAAAA CỨU-CỨU TÔI VỚI, BỚ NGƯỜI TA AAAAAAAA"

Cô hét lên ôm lấy bản thân, cô không ngưng kêu cứu cô không ngừng lập lại động tác phủi thứ gì đó trên cơ thể cuối cùng cô ngừng lại ngã rạp xuống mặt đất.

Những người có mặt bàng hoàng trước sự việc nãy giờ xảy ra trước mắt họ, một người có quan hệ tốt với cô gái muốn tiến lại gần cô gái kiểm tra, nhưng lại có một tiếng hét đau đớn nữa dội đến, đó là một cậu thanh niên, người thanh niên kia nằm lăn lộn dưới mặt đất kêu từng tiếng đau đớn không ngừng cuối cùng tiếng hét đau đớn dần biến mất tất cả lại rơi vào trầm lặng một lần nữa.

Những người trên phà dần rối loạn, từng người lâm vào thấp thỏm còn có người đi đến phần động cơ cố gắng mở nó lên nhưng nó vẫn không hoạt động.

"BÀ NỘI"

Tiếng trẻ con hét lên, mọi người quay đầu lập tức nhìn theo hướng âm thanh thì thấy bé Đăng đang đỡ người bà đang ngồi gục ôm bụng bên ghế, khi con Nguyên chạy lại kiểm tra thì nhìn thấy dưới phần bụng người bà máu không ngừng chảy ra.

Con Nguyên sững sờ, thằng bé Đăng cũng đã nhìn thấy máu từ người bà nội nó không ngừng tuôn ra dần chảy khắp mặt sàn, con Nguyên lớn tiếng kêu người kiếm vật cầm máu đến, bộ áo dài trắng trên người dần thấm màu đỏ tươi.

Nó cố gắng cầm máu cho bà cụ nhưng không thành máu không ngừng chảy ra, lúc này nó cảm thấy có gì đó kì lạ tại sao đã một lúc lâu mà chẳng ai đáp lời nó, nó chẳng nghe tiếng bước chân của một ai cả.

Nó quay ngoắt người lại, mắt nó mở to, nó cảm thấy tim nó như ngừng đập.

LỬA,CHÁY RỒI

Nó đứng phắt dậy nhìn những thứ xảy ra trước mắt nó.

Cô Nguyệt đang ôm lấy bụng mình cố gắng đẩy cây cột đè trên người chồng mình ra, trên người cô Nguyệt toàn là máu, loang lổ vết phỏng, cô cố gắng dùng hai bàn tay trần của mình cố gắng đẩy cây cọc gỗ đang đè trên người chồng mình ra.

"MINH, A...ANH MINH...ANH NÓI GÌ ĐI, ANH ĐỪNG BỎ MẸ CON EM, ANH MINH AAAAAAA ANH MINH"

chú Minh đang bị đè dưới cột gỗ đang cháy rực cố gắng ngước mắt lên nhìn vợ mình, như khắc ghi bóng hình người thương vào phần kí ức cuối cùng, chú Minh cố gắng duỗi cánh tay còn lành lặn của mình ra nắm lấy bàn tay đã đầm đìa máu tươi của vợ.

"Đừng...đ-đừng cố...nữa, em...và con cố gắng sống....sống thay...cả phần của anh....em nha....anh yêu em....và....và con nhiều lắm"

"ANH MINH,AAAAAAAAAA ANH ƠIIIIIIIII ANH MINH"

"ĐĂNG.....ĐĂNG con ơi.... ĐĂNG .... con nhìn nội đi Đăng....ÔNG TRỜI ƠI.... ĐĂNG CON MỞ MẮT NHÌN NỘI ĐI CON AAAAAAAAAA"

Tiếng người bà người đầy máu đang ôm đứa cháu trai của mình khóc không thành tiếng, tiếng kêu cháu như đứt từng khúc ruột gan.

Từng người....từng người đang không ngừng kêu gào trong biển lửa..... Từng người từng người ngả xuống, đúng vậy ngày hôm đó.....nó cũng như vậy, máu tràng lan khắp nơi tiếng khóc thảm thiết người vợ gọi chồng trong vô vọng, tiếng người bà đau đớn ôm thân thể lạnh băng của cháu kêu gào, tiếng gào thét rách cả ruột gan của cô thiếu nữ trẻ xấu số,....ĐÚNG, HÔM ĐẤY CHÍNH LÀ NHƯ VẬY....NHỈ?

"Ngoan, đừng nhìn "

Một bàn tay từ phía sau vươn đến che đi đôi mắt đã sớm mờ đi vì nước mắt cũng như là vì sự tuyệt vọng tột cùng.

Thân thể khánh Nguyên rơi vào một vòng tay ấm áp, tiếng nói của người đó như muốn trấn an nó, nói với nó không sao cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

"Nguyên....bé mập của chị....em...em ngoan nhé....đừng quay đầu....đừng nhìn phía sau....em hãy cứ nhìn về phía có ánh sáng....nơi đó mới là nơi em thuộc về"

Giọng nói người đang ôm lấy khánh Nguyên không ngừng nhỏ dần, nó chỉ biết siết chặt quần áo người đó như cách nó thường làm để giữ người đó ở lại bên nó, ngủ cạnh nó, hôn nó, dỗ dành nó, nấu những thứ nó thích....sống cùng nó.

Giọng nói của người kia một lần nữa vang lên.

"Khánh Nguyên....dù...dù sau này.... Không có chị ở cạnh...."

Nó ngắt ngang lời người kia muốn nói

"CHỊ KHÔNG ĐƯỢC NÓI...EM KHÔNG CHO CHỊ NÓI,LINH.....EM XIN CHỊ....em cầu chị...em cầu xin chị đừng nói những lời như vậy với em mà....em van xin chị Linh ơi...chị đừng nói gì hết....sau khi rời khỏi đây thì chị hãy dùng cả cuộc đời chị để chứng minh lời chị nói....được không Hả....EM CẦU XIN CHỊ MÀ...LINH ƠI....EM VAN XIN CHỊ MÀ."

Bàn tay người đó khẽ xoa đầu con Nguyên, người đó nói.

"Xin em....xin em đừng như vậy.....Khánh Nguyên, chị không muốn nhìn em.... phải đau khổ vì chị....chị ước gì mình...có thể chưa từng bước vào cuộc đời em....có lẽ....chị sẽ phải thất hứa với....em rồi,chị không thể....nấu cơm cho em được rồi....hãy sống thật tốt bé mập của chị, chị yêu em khánh Nguyên."

Em chính là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối này của chị, em như ánh mặt trời vậy, nhưng....chị hối hận rồi, phải chi năm đó đừng vì muốn em đến an ủi chị mà lại gần em, thì có lẽ bây giờ em sẽ chẳng chịu nhiều đau đớn vì chị như vậy.

Hãy ngủ ngon và mơ một giấc mơ đẹp nhé, cô tiểu thư nhỏ của chị, chị yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro