CĂN PHÒNG ẨM THẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch, lạch cạch...

Đó là tiếng của chiếc quạt trần treo lủng lẳng mà không lúc nào nó có thể rớt xuống trong căn phòng ẩm thấp, ngột ngạt của tôi. Sáng hôm sau, tôi có một bài kiểm tra giữa kì nên đến tận giờ vẫn còn hí hoáy làm lại mấy câu bài tập vì sợ ngày mai sẽ không hoàn thành tốt được bài kiểm tra. Nhìn sang chiếc đồng hồ, 12h25, thôi được rồi, đi ngủ...

"La chí bô la là, là la la chí bô la là..." Đó là nhạc chuông báo thức, 4h45, bật dậy nữa tỉnh nữa mê, nheo nheo đôi mắt cận vừa loạn của tôi, vươn người một cái rồi cùng phải nhanh chóng xỏ đôi chân vô đôi dép đi trong nhà mà lạch bạch đi vào nhà vệ sinh. Thật lòng, đoạn giờ này ngủ ngon lắm, tôi chỉ muốn ngủ thôi, nhưng không được, người như tôi, nếu không chăm chỉ học tập thì cả đời này phải chôn vùi trong chính căn phòng ẩm thấp này...

Xong xuôi mọi thứ, tôi tranh thủ chạy thật nhanh ra trạm xe bus để kịp chuyến xe vào lúc 5h30. Nhớ lại hồi còn học cấp hai, tận 6h45 tôi mới bắt đầu dậy, vệ sinh cá nhân xong thì đến trường là vừa, vì nhà cạnh trường nên thông thả lắm. Nhưng từ khi lên cấp ba, đoạn đường đến trường sao mà xa xôi quá, phải dậy sớm cho kịp chuyến xe, nhỡ đâu ngủ thêm một xíu, coi như ngày hôm đó , hoặc là đi trễ bị giám thị phạt đi nhặt rác sân trường, còn không thì tên họ nằm chễm chệ trên quyển sổ đầu bài đầy nỗi ám ảnh của thời học sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin