4 + 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4: TÔI MUỐN CÓ CƠ BỤNG

Tôi đang chăm chú ngồi đọc giáo trình, chợt nghe An Tuệ ở bàn trên rú lên một tiếng kinh động. Ngước mắt nhìn thì thấy cô nàng đang ôm hôn cuồng nhiệt một quyển tạp chí. Nhịn không nổi, tôi liền hỏi.

-Cậu bị làm sao vậy.

An Tuệ quay ngoắt đầu xuống, đập thẳng xuống bàn tôi quyển báo có in hình Supper Junior, vẻ mặt cực kì kích động, trên đó, một dàn mĩ nam K-Pop đang tạo dáng phanh áo khoe ngực trần.

-Thế nào, kích thích không, sexy không, các oppa của tớ đúng là đẹp trai muốn chết- An Tuệ vừa nói, mắt vừa hấp háy, điệu bộ giống hệt một bà cô háo sắc.

Ngô Thế Huân từ đâu bay đến, giật phắt quyển báo săm soi, sau đó phán một câu xanh rờn.

-Tại sao con gái ai cũng thích Hàn Quốc, mĩ nam ngay trước mắt thì không nhìn ra, An Tuệ, tớ bảo cậu nghe, thực sự cậu không thấy vẻ đẹp của tớ chói lòa cả mắt à ???- Ngô Thế Huân vừa nói vừa hất tóc, nháy mắt đưa tình, khuôn mặt lúc này trông rất đê tiện.

-Cậu mau cút, cậu có mắt một mí không, có khuôn mặt góc cạnh nam tính không, có sáu múi cơ bụng quyến rũ không mà đòi so sánh hả..?- An Tuệ.

-Bụng tớ có sáu ngấn nha- Ngô Thế Huân quả nhiên da mặt rất dày.

Tiếp theo cả hai đấu khẩu một hồi, kết quả An Tuệ không chịu nổi rượt theo Ngô Thế Huân chạy đi đâu mất, tôi cũng không quan tâm, đầu óc đang còn mải nghĩ ngợi. Hóa ra con gái ai cũng thích nam nhân có thể hình cơ bắp, gân tay gân chân cuồn cuộn.

Có phải đó là lí do nữ sinh suốt ngày xúm xít vây quanh Phác Xán Liệt hay không. Nhìn xuống bụng mình, không ổn rồi.

Lao về phong kí túc, tôi bắt đầu điên cuồng lên Baidu tìm kiếm bí quyết tạo cơ bụng, quả là thời đại công nghệ thông tin, chưa đầy mười giây đã hiện ra 1001 cách khác nhau.

Trên vài trang còn đem hình người mẫu ra quảng cáo, quả nhiên thân hình lí tưởng, cho dù có hơi mát mẻ một chút.

Nhớ lại lần trước có kẻ mặt dày cũng lột đồ khoe hàng như vậy trước mặt, tai tôi lại nóng bừng lên, phải ho vài cái lấy lại bình tĩnh mới có thể tiếp tục xem hình.

Đúng lúc đó Phác Xán Liệt từ đâu mò về, thấy tôi đang chăm chú nghịch máy tính, liền huýt sáo, bay đến ngồi bên cạnh. Không may, màn hình lại dừng đúng chỗ một anh chàng châu Phi lực lưỡng mặc mỗi một cái boxer, hắn quay qua nhìn tôi tròn mắt, biểu tình rất ư là ba chấm.

Mẹ ơi, hắn không nghĩ tôi là một tên biến thái đấy chứ.

-Này...này..không phải như anh nghĩ đâu - tôi luống cuống giải thích.

-Nếu em thích anh cũng có thể cho em ngắm mà, thằng ấy đâu có đẹp bằng anh đâu.

Hắn nói xong, mặt tôi ngu luôn. Bây giờ chính hắn mới là tên biến thái.

QUÁ TRÌNH TĂNG CƠ BỤNG.

BƯỚC 1: NÓI KHÔNG VỚI ĐỒ ĂN NHANH.

Dù không muốn tôi cũng vô cùng đau lòng phải nói lời chia tay với bánh ngọt, phô mai, xúc xích, coca... cùng hàng tỷ thứ fast food ngon lành khác. Dạ dày tôi thống khổ gào thét.

Cố gắng đấu tranh tư tưởng mãi, tôi mới mang đống đồ ăn tích trữ còn sót lại cho Kim Chung Nhân, miệng cười nhưng lòng tiếc nuối muốn rơi lệ. Hầu như ai cũng đã quen thuộc sở thích nghiền ngọt của tôi đến mức khi nhận đồ cũng không dám tin vào mắt mình.

-Này, không phải cậu bỏ độc vào đây để hãm hại tớ đấy chứ, bình thường giữ khư khư như bảo bối cơ mà.

-Phải, tớ nhét thuốc chuột vào đấy đấy, không lấy thì trả đây.

-Rồi, thôi cứ để tớ ăn trúng độc chết đi cũng được.

Trong khi tôi đang đau khổ làm quen với chế độ ăn mới, Phác Xán Liệt lại vô cùng không biết điều, mua về một đống bánh ngọt, tối tối lại lôi ra nhâm nhi, còn cố nhai thật to, khen lấy khen để khiêu khích tôi.

Giờ ăn trưa, lúc nào cũng gọi thêm nước ngọt, mời mọc tôi không được liền ngửa cổ lên uống, dáng vẻ hệt như người ta quảng cáo giải khát trên ti vi, câu dẫn muốn bẻ sạch răng của hắn.

Thực ra Phác Xán Liệt khi biết tôi quyết tâm tập cơ bụng để kiếm bạn gái thì hắn có vẻ không thích, mới đầu còn phản đối, cố tình bày trò, âm mưu phá hỏng đại sự của tôi.

BƯỚC HAI: NGỦ NHIỀU HƠN, TÌM KIẾM MỘT GIẤC NGỦ NGON.

Vì điều này tôi đặt ra trong thời gian biểu, phải lên giường lúc chín giờ tối, không được thức quá khuya. Thời gian eo hẹp còn lại đã bị quá trình làm bài tập tự học nuốt trọn, thành ra tôi cũng phải từ biệt với mấy bộ phim hoạt hình yêu thích, không cày đêm như trước được nữa.

Có điều tôi không hề biết, một kẻ khốn kiếp thừa dịp tôi đi ngủ trước đã cả gan làm một việc vô cùng xấu xa.

Ngày trước, tôi và Phác Xán Liệt đều thức khuya, hay đi ngủ cùng nhau, bây giờ kỉ nguyên cơ bụng lên ngôi, tôi đâu thể dùng chung lối sinh hoạt thiếu khoa học như trước, vì vậy khi tôi ôm mộng đi gặp Chu Công, Phác Xán Liệt vẫn còn mải miết chơi game.

Hôm ấy, tự dưng đang ngủ không hiểu sao lại tỉnh dậy, mở mắt một phát đã giật bắn mình, Phác Xán Liệt đứng ngay bên cạnh giường tôi cầm điện thoại chụp hình lia lịa. Tên này chắc chắn rắp tâm muốn làm vài bô dìm hàng tôi tung lên weibo, đáng chết lắm rồi.

Đương nhiên tôi sẽ tịch thu hung khí gây án của hắn, lục album, mẹ ơi, siêu nhiều hình của tôi luôn. Có điều, khuôn mặt mĩ nam tử này, có muốn chìm cũng cứ nổi, tấm nào cũng long lanh, đẹp trai lồng lộng.

Tôi lẳng lặng bắn một loạt sang máy mình, xóa vài tấm không ưng, ho nhẹ trả điện thoại lại cho hắn. Trong lòng tôi thầm đánh giá.

"Ngu ngốc thật, thế mà cũng đòi chụp hình dìm hàng"

BƯỚC 3: THỂ DỤC THỂ THAO, CHẠY BỘ, GẬP BỤNG, RÈN LUYỆN THÂN THỂ.

Kể từ khi kế hoạch cơ bụng được đề ra, tôi luôn hẹn báo thức sớm hơn thường lệ một tiếng, dự định sẽ chạy đủ năm vòng quanh sân vận động sau đó mới nghỉ ngơi, ăn sáng, đi học. Có điều tính toán là một chuyện, thực hiện thành công hay không đã lại là một chuyện khác.

5h sáng, chuông, còn sớm, 5 phút nữa.

5h5 sáng, chuông, vẫn còn sớm.

5h15 sáng, chuông, còn sớm, 5 phút nữa thôi.

5h30....5h45...6h...6h30.....6h45....7h30

Mẹ nó, muộn học rồi....!!!!

Buổi tối, tôi quyết tâm giành khoảng ba mươi phút đứng lên ngồi xuống, sau đó chuyển sang chống đẩy, tập với mặt phẳng nghiêng. Gắng lắm cũng chỉ được mười lăm phút là tứ chi đã mỏi nhừ. Lúc này tôi thực sự khâm phục mấy vận động viên trên ti vi, cả ngày luyện tập vẫn không hề mệt mỏi.

Phác Xán Liệt gặm một quả táo, ngồi trên giường nhìn tôi chống đẩy.

-Mệt quá thì đừng tập nữa.

-Anh thì biết cái gì, tôi mới không mệt, chỉ là đang suy nghĩ xem loại tập luyện nhẹ nhàng vậy có hiệu quả không thôi.

Sáng mai tỉnh dậy, tôi cảm thấy cả người đau nhức, tay đau, cổ đau, thắt lưng đau, đến cả đùi cũng đau...

Quả thực không có con đường nào đến với vinh quang mà không đổ máu.

Tình trạng kéo dài như thế khoảng hai tuần, đúng là không dễ dàng chút nào.

Sáng thứ hai, trong lúc đi vòng qua sân bóng rổ, tôi được chứng kiến một cảnh tượng cực kì cẩu huyết, một nam sinh ôm một bó hồng to vật vã tỏ tình với một em gái xinh đẹp.

Nhìn qua một lượt thanh niên lãng mạn kia trông rất đô con, mắt một mí, thân hình chắc cũng không kém Ngô Kinh bao nhiêu, nước da bóng lưỡng như quét mật ong.

Đúng chuẩn mẫu đàn ông trong mơ của An Tuệ rồi, cô gái kia quả thật may mắn, để Tuệ Tuệ biết, chắc chắn cậu ấy sẽ ghen tỵ tới chết.

Tôi hòa lẫn trong đám người vây quanh xem chuyện vui này, chờ đợi một cái gật đầu e lệ, sau đó biết đâu sẽ có một sweet kiss trong tiếng vỗ tay như sấm.

Đáng tiếc, đời đâu hay được chữ ngờ. Phá hỏng nghiêm trọng trí tưởng tượng của tôi, một giọng chanh chua kinh khủng khiếp phát ra từ khuôn miệng tô son đỏ chót.

-Trời ơi, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu nghe, anh không phải mẫu đàn ông lí tưởng của tôi đâu, đừng tốn công vô ích. Người gì mà ở đâu cũng thấy chuột, không chừng sau này lấy nhau rồi, khi cãi nhau, anh sẽ đè chết tôi cũng nên.

Sau khi cô gái bỏ đi, anh em chiến hữu xúm lại động viên chia buồn.Tôi loáng thoáng nghe được anh ta đau khổ chia sẻ vài câu.

-Tại sao cô ấy không thích tớ lại đi thích mấy thằng nhóc mặt búng da sữa, chân tay thẳng đuột, đến cả một múi cơ cũng không có chứ.

À, hóa ra là thế, con gái ngày nay thật khó hiểu, thế này cũng không muốn, thế kia cũng không muốn, lúc thích thế nọ, lúc thích thế kia, đúng là phiền phức.

Tôi thực ra đã muốn bỏ cái kế hoạch luyện tập kia lắm rồi, hôm nay lấy thêm chuyện này làm lí do nữa, đã vô cùng thoải mái đặt một dấu chấm hết cho hành trình hai tuần vất vả.

Thấy tôi vui vẻ gặm phô mai, Phác Xán Liệt ngạc nhiên hỏi.

-Ơ, em không ăn kiêng nữa hả.

-Kiêng kị cái gì, tập tành làm gì cho tốn công, con gái đúng là rắc rối muốn chết.

Mắt Phác Xán Liệt đột nhiên sáng lên như hồ li, lao ngay đến chỗ tôi.

-Đúng thế, con gái đúng là rắc rối, với lại, anh thấy dáng người em bây giờ là đẹp nhất rồi.

-Thật không.

-Đương nhiên là thật.

Tôi âm ỉ sung sướng, tiếp tục nhai phô mai.

-Đi, chúng ta đi ăn KFC.

-Anh trả tiền.

-Được, anh trả.

Kế hoạch có thân hình quyến rũ như Jonny Deep của tôi đã thất bại theo cách như vậy.

CHƯƠNG 5 : KHÔNG XONG RỒI, TÔI BỊ ỐM

Phác Xán Liệt chính xác là cục vàng, cục bạc, cục tưng, cục tác của bố mẹ hắn. Vì vậy, không những tiền tiêu vặt của hắn đặc biệt nhiều, tần số gọi điện thoại của dì Mỹ Mỹ ra hỏi thăm Phác Xán Liệt thực sự có thể gây cháy máy.

Không gọi được cho hắn sẽ chuyển qua công phá điện thoại của tôi, dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển, từ chuyện không được bỏ bữa sáng, đi ngủ trước 10 giờ đêm, học hành cho đến dò la bạn gái.

Tôi lần nào cũng rất ngoan ngoãn trả lời toàn bộ câu hỏi của dì ấy, dạ vâng không dưới hai mươi lần. Lần này, baba Phác Xán Liệt gọi tới bảo là dì Mỹ Mỹ nhớ con trai đến nỗi không muốn đi spa, lệnh cho hắn cuối tuần phải về nhà an ủi tâm hồn cô đơn của mẫu hậu.

Phác Xán Liệt nghe lời, hắn ta dù bản chất du côn nhưng cũng là một tên hiếu thuận, còn một mực rủ tôi về cùng.

Tôi tất nhiên là có nhớ nhà, nhưng ba mẹ sau khi tống cổ được tôi vào đại học, liền vô cùng hoan hỉ quất ngay một chuyến du lịch hai người sang Dubai giành cho tình nhân, ôn lại tình cảm nồng cháy thuở đôi mươi, chưa biết bao giờ mới trở về.

Do đó, tôi từ chối, quyết định ở lại kí túc xá một mình trong hai ngày cuối tuần. Trước khi về, Phác Xán Liệt bước chân qua cửa, còn làm bộ rầu rĩ quay lại nói với tôi.

-Anh nhất định sẽ nhớ em muốn chết.

Tôi suýt nữa thì sặc phô mai, tên phiền phức này, lúc nào cũng sử dụng cái giọng điệu buồn nôn ấy hại người.

Tôi vốn tưởng vắng mặt tên siêu đại đáng ghét, tôi nhất định sẽ sung sướng phát điên. Thậm chí thừa cơ Phác Xán Liệt không có ở đây sẽ làm vài chuyện mờ ám, ví dụ như giày xéo lên giường của hắn, hay là đặt mông ngồi lên gối của hắn.

Nhưng đó chỉ là vốn tưởng thôi, căn phòng bây giờ rỗng hoác, không có tên đó lải nhải bên cạnh thực sự tĩnh mịch đến phát chán. Hết lướt web, chơi game, lại xem hoạt hình, kim đồng hồ vẫn cứ lười biếng trôi qua chậm rãi, thời gian bỗng chốc trở nên lê thê và vô vị.

Nếu Phác Xán Liệt ở đây, tôi có thể sai hắn đi mua bánh ngọt.

Nếu Phác Xán Liệt ở đây, chắc chắn hắn sẽ lại hát "Quả táo nhỏ" ầm ĩ inh tai.

Nếu Phác Xán Liệt ở đây, nhất định hắn sẽ lại tự sướng, tự luyến, ba hoa khoác lác đủ thứ trên đời. Hóa ra, ồn ào đôi khi cũng là một điểm thú vị.

Không biết có phải tốt ngày hay không, lũ bạn trong kí túc cũng lũ lượt kéo nhau về nhà, bỏ lại tôi một mình buồn hiu buồn hắt.

Không thể chịu nổi cảm giác tẻ nhạt này, tôi mò ra ngoài phố, vào cửa hàng gọi hai suất gà rán, ăn no căng cả bụng, quyết tâm đánh bay sự cô đơn bằng cách thỏa mãn cái dạ dày không đáy của mình.

Tồi tệ là, mải đánh chén món khoái khẩu, tôi không để ý đến mây đen đang kéo đến bao vây, trưng ra một màu đen kịt u ám hệt như trong phim Tây Du Kí khi yêu quái xuất hiện.

Đến lúc thanh toán, bước ra ngoài thì mưa đã như trút nước rồi.Hồi cấp hai, mỗi lần mưa to như vậy, tên hàng xóm thường cởi trần chạy ra ngoài gào thét, chạy nhảy.

Lúc đó, tôi luôn ngồi trong nhà nhìn ra, cảm thấy hắn thật sự rất rất ấu trĩ. Không hiểu thế nào, bây giờ tôi lại cũng muốn được ấu trĩ như thế.

Không ô, không mũ, tốt thôi, tôi quyết định đội mưa trở về. Nước mưa làm cả người tôi ướt sũng, cả người như một con chuột lụt, lúc mò về đến phòng, từng giọt từ tên đầu tóc và quần áo thi nhau rớt xuống ướt cả nền đá hoa.

Phi ngay vào nhà tắm, sau đó lại lao đầu lên giường, quấn chăn quanh người, tôi thầm nghĩ tắm mưa thực sự là một cảm giác không tệ.

Có điều, cái giá để trả cho sự thú vị ấy chẳng dễ chịu gì, kết quả là chưa đến đầu tối thì tôi đã cảm thấy vô cùng choáng váng, lại thêm nghẹt mũi, đau họng cả người bắt đầu nóng lên như mới bước ra từ cái lò bánh mì.

Co ro trong cái chăn dày sụ, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận không ít, thêm vào đó là thầm công nhận, Phác Xán Liệt quả nhiên rất trâu bò.

Từ bé tới giờ hắn là một đứa kì thị ô, dù, đời sống sinh hoạt lại vô cùng hoang dã, mưa lớn mưa bé gì là cũng phi thân ra hòa mình với thiên nhiên, ấy thế mà chẳng thấy đau ốm lần nào.

Có lẽ sau đợt này tôi phải tăng cường ăn sữa chua, uống vitamin, sức đề kháng của cơ thể hiện giờ đúng là nát be nát bét.

Các bộ phận chức năng trên người hiện tại như bị hack, thành ra đầu óc lơ mơ, mắt mũi lờ đờ, bẹp gí trên giường, ngủ rồi lại thức, thức rồi lại ngủ, cứ thế kim đồng hồ cũng đã chạy được mấy vòng, tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.

Điện thoại và máy tính, hai bảo bối hiện giờ bị quăng vào trong xó, tôi đã không còn hứng thú với chúng nó nữa là đủ biết tình trạng nguy hiểm thế nào rồi.

Vậy là buổi tối ngày thứ bảy của tôi trôi qua trong một trạng thái không thể tồi tệ hơn, bao dự định kế hoạch ấp ủ giờ đã vỡ vụn, chính thức bị cho vào chế độ delete tự động.

Bọn virus xâm nhập quả là ghê gớm, bắt đầu tổng tấn công mạnh mẽ vào CPU, bây giờ nếu ở nhà mẹ nhất định sẽ nhét vào mồm tôi một nắm thuốc.

Tôi thì lại cực ghét uống thuốc, căm thù tiêm, vô cùng sợ bệnh viện. Hồi bé, mỗi lần tiêm định kì, mẹ tôi sẽ giữ tay bên trái, bố tôi sẽ giữ tay bên phải, Phác Xán Liệt sẽ lăng xăng bịt mắt để y tá chuyên tâm hành sự.

Khi mũi kim cắm vào người, một tiếng thét chói tai sẽ được truyền ra với sức công phá khủng khiếp, có thể làm trẻ con giật mình.

Tất nhiên đó là Biện Bạch Hiền bảy tuổi thôi, giờ nhớ lại vẫn có cảm giác nhục nhã dâng trào.

Hóa ra Phác Xán Liệt cũng biết rất nhiều bí mật của tôi, may mà hắn không đem ra tống tiền, nếu không tôi thực sự chỉ có nước phá sản.

Mệt mỏi thế này, cách chống đỡ hay nhất chính là ngủ để quên đi cảm giác. Vì thế, mỗi lần mở mắt tỉnh lại, tôi đều nhiệt tình đếm cừu. Cừu to, cừu bé, cừu già, cừu trẻ,...nhẩm đến con thứ 614 vẫn không ăn thua, đầu tựa như bị nhét thêm vào một cục đá tảng, mắt hoa lên, trần nhà tựa như cũng không còn bằng phẳng nữa.

Ốm đau mệt mỏi đã tệ, không có ai bên cạnh chăm sóc, quan tâm còn tệ hơn. Phác Xán Liệt chết tiệt, mọi ngày khỏe re thì hắn cứ lởn vởn xung quanh muốn điên cả người, đến lúc nằm bẹp một chỗ thì mặt mũi mất dạng.Tôi ôm gối vừa gặm nhấm nỗi đau vừa than thở cho số phận hẩm hiu của mình.

Tình trạng mỗi lúc càng không ổn tý nào, nửa đêm, tôi cảm thấy mình bắt đầu sốt lên, cả người nóng hầm hập như một cái bánh bao bị quăng vào lồng hấp.

Quẳng cái chăn ra, toàn thân vẫn nóng ran, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán và lòng bàn tay, khó chịu vô cùng. Dù không có kẹp nhiệt độ nhưng theo như tôi chuẩn đoán cơ thể lúc này chắc tầm khoảng 39, 40 gì đấy, cảm giác thật không xong tới nơi.

Tôi đủ IQ để biết rằng sốt cao thế này sẽ rất nguy hiểm, biết là nên làm cái gì đó để hạ sốt, biết nên đắp khăn lạnh, biết nên uống thuốc, nên gọi người.

Ừ, nhưng đó chỉ là phương diện lí thuyết thôi, thực hành thế quái nào được khi còn không thể nhấc mông ra khỏi giường. Cứ thế, tôi trôi qua một đêm nửa tỉnh nửa mê, cổ họng khô khốc, trán nóng hầm hập.Đến đầu sáng thì mê man luôn, không biết gì nữa.

Trong lúc mơ màng tôi nhận ra một luồng sáng nhẹ xuyên qua khe hở nhỏ của mi mắt. Sau đó là tiếng người, ồn ào và lộn xộn.

Đầu như muốn nứt đôi, toàn cơ thể rã rời, tôi muốn nói gì đó nhưng không được, mí mắt cũng lười biếng mở, he hé nhích lên hơn một sợi chỉ đủ để tôi thấy bóng của một ai đấy sà tới gần, hoảng hốt kêu tên tôi, lại còn day day vai tôi, vỗ vỗ hai má tôi, rất giống chi tiết ở trong phim khi người ta phát hiện ra các thi thể.

Mẹ nó, tôi có chết đâu, chỉ là hơi mệt thôi.Sau đó hình như tôi được cõng đi thì phải, a...chạy thật nhanh, a...tóc rất mềm mại, a...người rất thơm, a...bờ vai rất vững chắc...aahh, thật khốn kiếp, cái tay đụng vào đâu vậy.

Hình như tôi đã ngủ rất lâu thì phải, tỉnh dậy thì thấy đầu óc được giải tỏa, có điều trên tay dính một đống dây nhợ, ngửa mặt lên, một chai nước biển to tổ bố đang treo lủng lẳng, tí tách đưa muối theo mũi kim xuyên thẳng vào cơ thể tôi truyền vào người. Thật muốn giật phắt ra ném vào thùng rác.

Cố gắng nhẹ nhàng ngồi dậy để tránh bị trật ven, tôi nhìn quanh, đoán không nhầm thì là phòng y tế của trường.

Được cái trường lớn, học phí cao, phòng bệnh cho sinh viên cũng rất lịch sự, thường xuyên có vài y tá U30 túc trực. Tuy nhiên đó đều là những bà cô háo sắc, vì thế nam sinh trong trường thường rất ít khi lui tới đây nếu không muốn nạp mạng vào hang sói.

Một lần, Ngô Thế Huân chơi bóng rổ bị thương ở chân, tôi có đưa cậu ấy vào băng bó, cuối cùng đã bị vài bà chị lao ngay tới trêu chọc, có người còn bảo tôi giống học sinh phổ thông trá hình trà trộn vào trường, đòi cho xem chứng minh thư, đau lòng khôn tả xiết.

Sau khi thoát khỏi vòng vây của các sắc nữ, Ngô Thế Huân còn cực kì vô sỉ nói với tôi.

-Cậu xem, đến cả y tá của trường cũng không cưỡng lại sức hấp dẫn của tớ. Khuôn mặt xinh đẹp này sinh ra đúng là lỗi của tạo hóa rồi.

Tạm thời, dẹp tên tự luyến cuồng ấy qua một bên, tôi hiện giờ chính là đang ở trong hang sói ấy.

Đang còn mơ hồ nhớ lại tình trạng đau ốm thảm hại của mình, cánh cửa phòng bật mở, một khuôn mặt có hóa thành tro cũng nhận ra bước vào, chính là kẻ ai cũng biết là ai đấy, PHÁC XÁN LIỆT.

Hắn nhìn thấy tôi đang ngồi trên giường, khuôn mặt ngay lập tức trở nên mừng rỡ lao đến.

-Em tỉnh rồi hả.

-Uh.

-Còn mệt không, còn đau không, còn sốt không- vừa nói tay chân vừa sờ soạng toán loạn.

-Không, bỏ tay ra, tôi khỏi rồi.

-Làm anh lo muốn chết.

Tôi bĩu môi.

-Chỉ là ốm thôi mà, cũng không nghiêm trọng lắm đâu.

-Cái gì mà không nghiêm trọng, biết lúc thấy em nằm bẹp rúm trên giường anh sợ thế nào không. Lại còn phải phá cửa mang em ra ngoài nữa.

-Hóa ra là anh hả.

-Ừ, là anh này. Xúc động lắm phải không.

Tôi chẳng buồn trả lời hắn, trong lòng có chút cảm kích, liền hỏi tiếp.

-Nhưng sao anh lên sớm thế, không phải là bảo sáng thứ hai mới lên sao.

-Còn không phải là nhớ em không chịu nổi.

Cách nói chuyện cơ bản là rất buồn nôn...

Tôi ngồi tròn khoanh trên giường, nhìn cái kim cắm trong tay, sau đó lại nhìn hắn, mặt tỏ vẻ đáng thương.

-Này, tôi khỏe hẳn rồi, rút ra nhé- giọng nói nhẹ nhàng, âm lượng vừa phải, muốn dùng lời lẽ thuyết phục người khác đương nhiên phải có kĩ xảo.

-Không được - Phác Xán Liệt vừa gọt táo, vừa trả lời kiên quyết.

-Để thế này rất bất tiện với lại vướng víu lắm.

Hắn nheo mắt.

-Chứ không phải là em sợ kim sao.

-Tôi mới không có, anh mới sợ kim, cả nhà anh đều sợ kim.

Phác Xán Liệt gật đầu lia lịa, không muốn tranh luận tiếp.

-Ừ, ừ, là anh sợ, hàng xóm nhà anh cũng sợ luôn.

Xìiiiiii....xem như hắn biết điều, mà khoan đã, tôi không phải cũng là hàng xóm nhà hắn sao.

Truyền nước biển xong, Phác Xán Liệt lại mang một tô cháo gà tới, vẫn còn nóng, bốc hơi nghi ngút. Hắn cúi mặt thổi thổi nhẹ, kiểu cách rất giống mẹ tôi ở nhà. Một lúc thì múc một thìa, đưa lên gần miệng tôi.

-Nào, há miệng. Aaaaa....

Tôi suýt nữa thì sặc oxi mà chết, thanh niên gần hai mươi tuổi đầu lại được đút cho ăn như trẻ em mẫu giáo, có phải Phác Xán Liệt nghĩ sau một trận ốm, các chức năng của cơ thể tôi cũng đã bị suy thoái theo rồi hay không.

-Làm cái gì vậy, đưa đây, tôi tự ăn được.

-Không, cứ để anh.

-Tôi thực sự có thể tự ăn được.

-Không, cứ để anh.

...
.
.
.
Cuối cùng, kẻ lì lợm hơn chiến thắng, Phác Xán Liệt hả hê đút cháo cho tôi, dù nguội rồi, thìa nào đưa lên cũng chu miệng thổi thổi.

Tôi vô cùng miễn cưỡng há miệng, cố gắng ăn thật nhanh, nếu có ai đó bắt gặp cảnh này, tôi chắc không dám vác mặt ra đường.

Thìa cuối cũng trong bát, sắp được giải thoát, tôi đang định mở môi đón lấy, thì Phác Xán Liệt rất vô liêm sỉ, quay cái thìa đang dâng tới gần đút tọt vào miệng mình.

-A, ngon thật. Lúc nào khỏi ốm, chúng ta cũng đi ăn cháo gà đi.

Đáng chết. Tất nhiên tôi sẽ dùng gối đập hắn liên hoàn chưởng.

Truyền nước vẫn chưa phải là đáng sợ nhất, uống một nắm thuốc đắng nghét mới thực sự là ác mộng.

Một y tá đưa đến một đống các vỉ lớn, vỉ bé, xanh đỏ tím vàng, dặn dò Phác Xán Liệt một hồi, tôi không để ý nghe rõ, chỉ thấy hắn gật gật. Trước khi đi, chị ta còn cố tình véo má tôi một cái.

-Người gì mà ốm cũng dễ thương quá vậy.

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy Phác Xán Liệt đứng trong góc phòng ho nhẹ, bà chị tóc xoăn U30 ngay lập tức lao ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng.

Hắn mang một cốc nước đến cạnh giường, xòe một bàn tay một đống các viên nang dọa người. Tôi nhìn thôi đã thấy kinh hãi, làm mặt ngoan ngoãn, nói với hắn.

-Anh để đấy, tý nữa tôi uống.

-Không được, anh còn không biết em chuyên gia ném thuốc sao.

Tôi không phản bác, quả thật từ nhỏ tới giờ, thuốc mẹ tôi đưa sẽ đều sẽ được đóng gói bay qua đường cửa sổ.

Có lần tôi còn nhờ Phác Xán Liệt uống hộ, dĩ nhiên hắn không chịu, còn rất có thành ý mang bánh sang dụ dỗ tôi, nói rằng nhét thuốc vào trong bánh sau đó ăn sẽ không còn đắng nữa. Tôi dại dột nghe theo, khi viên thuốc vỡ vụn trong miệng cũng là lúc Biện Bạch Hiền tôi khóc không thành tiếng.

Hồi ức thật sự đau thương.

-Sao lại nhiều như vậy- tôi đếm sơ sơ phải gần chục viên.

-Nhiều mới nhanh hết bệnh, trong này còn có cả thuốc bổ nữa.

-Không cần, bỏ bớt ra đi.

-Không được, ngoan, uống đi, tý anh mua bánh ngọt cho em.

Tên này đang dỗ con nít chắc.

Mùi thuốc rất buồn nôn, nhìn thôi đã muốn ném. Có điều, trước mặt tên đáng ghét này, cũng không nên để mất thể diện, tôi liều mình ném cả đống thuốc vào mồm.

Ném xong mới biết là thảm họa rồi, uống từng viên không phải tốt hơn sao, uống vội một cốc nước lớn, đắng muốn chết.

-Đắng không...-Phác Xán Liệt chăm chú nhìn tôi uống sau đó hỏi.

-Anh thử rồi biết.

-Nếu đắng quá không uống được, lần sau để anh nghiền nhỏ hòa vào sữa tươi.

Thật muốn bổ đầu Phác Xán Liệt ra xem trong đó có chứa gì, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra.

Tôi rời khỏi phòng y tế sinh viên trở về kí túc. Cơ thể hiện tại đã cảm thấy tràn đầy sinh lực.

Đô Khánh Tú, Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân mò đến thăm, ăn hết một túi thạch và hai hộp phô mai thì về.

Chỉ có An Tuệ là tốt, mang một hộp Orio đến cho tôi, xem như là quà thăm hỏi muộn.Tôi dĩ nhiên là không thể phụ tấm chân tình của cậu ấy.

-May là cậu khỏe rồi, hôm vác cậu từ phòng ra người trông như cái xác.

-Không kinh dị vậy chứ.

-Tớ lừa cậu làm gì, Phác Xán Liệt đưa cậu phi như điên lên phòng y tế, lúc ấy tớ nghĩ cậu ấy đi thi điền kinh cũng được. Sau đó lại rối rít giục y tá xem cho cậu, hỏi có cần đi bệnh viện không, có nguy hiểm gì không, tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy lo lắng như thế. Lúc biết cậu vì sốt cao mà mê man đi thôi, uống thuốc sẽ đỡ hơn, Phác Xán Liệt mới bình tĩnh, đuổi bọn tớ về hết, một mình ở lại chăm sóc cậu. Tớ đứng ngoài cửa, còn thấy Phác Xán Liệt dùng khăn lau mồ hôi cho cậu nữa, ghen tị muốn chết luôn, thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người.

-Ngưỡng mộ cái gì.

Nói là thế nhưng sau khi nghe lời của An Tuệ, trong lòng tôi cũng thấy cảm động không hề nhẹ.

Ngoài bản tính bỉ bựa, lưu manh, côn đồ, mặt dày, lười biếng, đáng ghét, vô sỉ, hạ lưu, Phác Xán Liệt quả thật cũng có một vài ưu điểm, một trong số đó là thỉnh thoảng sẽ đối xử tốt với tôi. Vì thế, tôi quyết định cũng nên cảm ơn hắn một chút, dù câu này nói ra với Sơn Tùng có vẻ không thuận miệng cho lắm.

-Này...-Tôi nói, Phác Xán Liệt hiện tại đang ngồi bóc cam cho tôi.

-Em bảo gì- hắn vừa nói vừa đưa tới một múi.

Một tuần rồi, Phác Xán Liệt liên tục mua cam, hắn nói để bổ sung vitamin với sức đề kháng cho cơ thể.

-Cảm ơn..- Tôi nói nhỏ.

-Em nói gì.

-Cảm ơn- Nói to hơn một chút.

-Cái gì cơ ?

Đáng chết, lại giả ngu rồi.

-Không nghe thì thôi.

Phác Xán Liệt nhìn tôi cười, sau đó thuận tay đưa lên đầu tôi xoa xoa.

-Anh nghe rồi, là em nói cảm ơn anh.

-Đừng có xoa đầu - Tôi nói vậy nhưng vẫn cảm thấy bàn tay to lớn của hắn vò mái tóc mình truyền đến một cảm giác khá dễ chịu.

-Nào, vậy thế để ôm một cái.

Nói xong, liền kéo tôi vào người hắn. Mùi dầu gội trên tóc tỏa ra dìu dịu. Cánh tay hắn vòng qua người rắn chắc, ôm gọn cả người tôi trong lồng ngực hắn.

Khụ..

-Này, làm cái gì vậy, hai thằng con trai, ôm ấp cái gì.

-Cái này gọi là giao lưu tình cảm.

-Mấy ngày qua anh cũng vất vả rồi.

Phác Xán Liệt nói.

-Không sao, anh phải bồi bổ cho em béo lên nữa mới được, nhìn em xem, quá gầy rồi.

-Tôi gầy chỗ nào.

-Chỗ nào cũng gầy.

Tôi bĩu môi.

-Nhìn ngoài như vậy thôi.

-Nhìn trong vẫn thế mà.

-Anh nói cái gì.

-Cũng không phải là chưa thấy qua, lúc thay đồ cho em trong phòng bệnh....Ahhhh..

Tôi đạp bay Phác Xán Liệt ra khỏi giường. Tên đáng chết này, thật sự không thể yêu thương được...!!!! Vì thế đừng hỏi tại sao mỗi câu chuyện về tôi và hắn mỗi khi kết thúc đều sặc mùi bạo lực. Tôi cũng không muốn thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek