Chương 1. Thưởng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thạc Thạc a ~ cậu đã chuẩn bị đồ xong hết chưa?

Biện Bạch Hiền háo hức hỏi Mẫn Thạc qua điện thoại. Ngày mai đội văn nghệ của y với thành tích xuất sắc giành hạng nhất thành phố về cho trường sẽ được thưởng cho một chuyến đi chơi biển thật vui vẻ nha, bù đắp cho công sức họ vất vả tập luyện, còn có bù đắp cho đội trưởng vô cùng chăm chỉ của bọn họ - Kim Mẫn Thạc, cậu ấy chắc chắn là người cực khổ nhất rồi.

- Tớ xong rồi. Biện Bạch Hiền cậu lo mà đi ngủ sớm đi, giờ này còn cao hứng thì đêm nay cậu nhất định sẽ mất ngủ đấy.

Kim Mẫn Thạc cười cười nói với Bạch Hiền, không phải cậu không biết thằng nhóc con luôn hiếu động này, chỉ cần nghe đi chơi liền cao hứng ríu rít không ngừng. Lần trước bọn họ giành được giải lớn liền được thưởng cho chuyến đi đến Hàn Quốc, tiện thể học hỏi kinh nghiệm các nhóm nhảy ở đó. Thằng nhóc này vì háo hức đi chơi mà cả đêm không ngủ, đến sáng ra sân bay liền ngủ gật, vật vã ngủ cho đến khi đáp máy bay a.

- Hì hì tớ biết rồi a, Thạc Thạc ngủ ngon. Tạm biệt, tớ cúp máy đây.

Điện thoại tắt, căn phòng của Kim Mẫn Thạc lại tràn ngập tĩnh lặng, Mẫn Thạc ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã tối om một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang chiếu ánh sáng vào căn phòng không ánh đèn của cậu, cửa sổ phòng cậu nằm ngay trên đầu giường, mỗi lần cậu muốn ngắm trăng chỉ cần ngước đầu một cái, liền nhìn thấy ánh trăng cô đơn nhưng toả sáng giữa bầu trời đêm tối, trăng cũng như cậu vậy, cô đơn trong thế giới mà chính mình đang toả sáng, ánh hào quang ấy chỉ là vỏ bọc để che đậy một con người đang bị nỗi đau giày xéo, bị nỗi cô đơn và quá khứ vây lấy như muốn nuốt chửng cậu hằng đêm. Mỗi khi thức dậy, cậu lại ngước nhìn ánh bình minh buổi sáng, nó như một tia hi vọng và niềm an ủi cho tâm hồn rỉ máu mà cha mẹ ở trên thiên đàng gửi xuống cho cậu. Vì thế nên những giọt nước mắt của cậu, chỉ rơi vào buổi tối khi nép mình trong căn gác nhỏ. Còn khi trời sáng, cậu sẽ trở thành một Kim Mẫn Thạc nhiệt huyết, cố gắng nỗ lực sống hết mình cho hôm nay.

Kim Mẫn Thạc là một người lãnh đạm, cậu ít nói, sống nội tâm nhưng khi đến trường cậu lại khoác lên mình một vẻ ngoài hào nhoáng, cậu mang vẻ đẹp của thiên sứ, đôi mắt sắc bén lấp lánh như viên pha lê trong suốt, lông mi dày và cong như bàn chải nhỏ, đôi môi mềm mại mang sắc hồng nhàn nhạt. Thân hình nhỏ nhắn và xinh đẹp, đáng yêu vừa nhìn liền muốn ôm chầm lấy yêu thương ngay. Cậu là " tâm điểm chú ý của tất cả sinh viên trường Thần Thoại - trường đại học tốt nhất thành phố A, Mẫn Thạc liên tiếp là thủ khoa Toán học của những cuộc thi cấp thành phố hai năm vừa qua. Mẫn Thạc còn là đội trưởng đội văn nghệ của Thần Thoại - được chọn là một trong những đội nhảy xuất sắc nhất của các trường trong thành phố. Mặc dù vậy, cậu vẫn không tự cao với những gì mình đã đạt được, ngược lại, cậu rất hoà đồng, thân thiện. Mẫn Thạc công tư rất phân minh, trong công việc cậu vô cùng nghiêm túc, thành viên trong đội cậu tất cả đều kính nể cậu, vì cậu rất nghiêm khắc khi tập luyện. Nhưng khi nghỉ ngơi hay lúc bình thường, cậu rất quan tâm, chia sẻ và lắng nghe người khác.

Kim Mẫn Thạc có rất nhiều bạn bè quen biết, nhưng bạn thân của cậu chỉ có một. Bạn thân của cậu là Kim Tuấn Miên, hai người đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau học nhảy, cùng nhau trải qua một tuổi thơ vui vẻ nhưng cũng đầy ắp bi thương. Họ cùng nhau chứng kiến cảnh cha Mẫn Thạc qua đời vì căn bệnh nặng, sau đó mẹ Mẫn Thạc cũng mất đi vì quá đau lòng. Thời điểm đó, mẹ Kim Tuấn Miên đã cưu mang cậu, Kim Tuấn Miên luôn ở bên cạnh cậu, cho nên cậu xem họ như là gia đình của mình.

Lần đi chơi biển này, Kim Tuấn Miên không thể tham gia cùng cậu và các thành viên được. Vì cậu ấy bận kiểm kê sổ sách cho trường, cậu ấy là trợ lý tổng phụ trách của trường, nên nhiều lúc rất bận nha. Kim Tuấn Miên cậu ta đã khóc hùi hụi mè nheo với Mẫn Thạc, kể lể với Mẫn Thạc là cậu ta rất khổ tâm, lúc chuẩn bị đi chơi liền bị gọi đi kiểm kê sổ sách, danh sách học sinh mới vào trường. Bọn họ là sinh viên năm cuối của trường, cũng là những con người xuất chúng nên được thầy cô, hiệu trưởng rất quý mến và yêu thương.

Kim Tuấn Miên, vất vả cho cậu rồi. Mẫn Thạc tớ nhất định chơi thật vui thay cho cả phần của cậu nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro