Chương 6. Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc sau khi vào phòng vẫn còn hậm hực tức giận chuyện lúc nãy liền trưng ra vẻ mặt không thể nào khó ở hơn nhìn tên nhóc Bạch Hiền đang xoắn xuýt tìm cách dỗ dành cậu. Thật đáng chết. Vốn đề nghị đi biển chơi với giáo viên là để cậu khoay khoả tận hưởng gió biển một chút, hiện tại tâm trạng liền bị người phụ nữ kia và tình nhân của cô ta phá hỏng mất. Thật tức chết cậu. Ngang ngược như vậy xác định cô ta không phải người tốt. Không thèm quan tâm nữa, cậu đây đi tắm rồi ngủ một giấc nghỉ ngơi thôi.

Còn Bạch Hiền từ nãy đến giờ nhìn thấy vẻ mặt Mẫn Thạc không vui, liền biết điều ngoan ngoãn vừa im lặng, vừa âm thầm kiếm cách dỗ dành cậu. Mẫn Thạc tức giận rất đáng sợ nha. Nhìn cậu ta bình thường điềm đạm nhã nhặn như vậy, nhưng khi đã tức giận thì liền như một quả ớt cay nhỏ, đanh đá chịu không nổi, đã thế nếu thật sự chạm đến giới hạn của Mẫn Thạc, cậu ấy liền im lặng coi như người vô hình, một câu cũng không nói. Bạch Hiền y có lần chọc đến chiều cao của cậu, bảo cậu ấy sao chân lại ngắn, kết quả là Mẫn Thạc im lặng trừng y, sau đó hai tuần liền Biện Bạch Hiền phải vác thân làm cái đuôi nhỏ phía sau Mẫn Thạc, năn nỉ cậu ta đừng lạnh nhạt mà bắt cậu lau dọn phòng tập nữa. Phải biết là, động đến chiều cao là động đến tự tôn của Mẫn Thạc nha.

Trong khi Bạch Hiền đang tập trung cao độ vận động não tìm cách dỗ Mẫn Thạc thì cậu đã đứng dậy mở vali tìm một bộ đồ rộng rải thoải mái, cậu quyết định không ăn tối cùng với đoàn mà đi tắm sau đó liền ngủ thẳng một giấc đến sáng mai. Còn Biện Bạch Hiền thì mặc kệ cậu ta đi.

- Tối nay tớ không dùng bữa cùng mọi người.

Mẫn Thạc không nhìn thẳng Bạch Hiền mà vừa đi vào nhà vệ sinh vừa mở cửa nói, ý muốn thông báo một chút, vì cậu là nhóm trưởng cho nên mọi người thường đợi cậu có mặt cùng ăn cậu cũng không nên vì bản thân không muốn mà bắt người khác chờ.

- Tớ biết rồi, Thạc Thạc.

Nghe Kim Mẫn Thạc nói với mình Bạch Hiền liền vui vẻ đáp, mục đích là lấy lòng Mẫn Thạc, thật may vì cậu ấy không phải rất tức giận, Bạch Hiền y không muốn tiếp tục dọn dẹp phòng tập đâu.

Nghe tiếng nước chảy từ buồng tắm truyền đến, Bạch Hiền xác định Mẫn Thạc đang tắm liền nhanh chóng đi ra ngoài trả lại không gian cho cậu. Kim Mẫn Thạc tính cách rất cổ quái, rõ ràng rất sợ cô đơn nhưng lại vô cùng thích ở một mình. Trước khi đi Kim Tuấn Miên đã túm cổ Biện Bạch Hiền y căn dặn nếu không có việc gì thì đừng làm phiền Mẫn Thạc, để cho cậu ấy có không gian riêng. Biện Bạch Hiền liền gật đầu như bằm tỏi răm rắp nghe theo. Xem ra hiểu Kim Mẫn Thạc nhất ngoài cha mẹ ra chỉ có Kim Tuấn Miên.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, cơn buồn ngủ của Mẫn Thạc cũng tiêu tán hết, từ trong phòng nhìn ra cửa sổ thấy một mảng tối đen, trời đã tắt nắng từ lâu rồi, hiện giờ chỉ còn ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt đất. Lại gần cửa sổ, Kim Mẫn Thạc ngẩn người nhìn trăng sáng và những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời, lại một lần nữa chìm đắm trong khoảng trời kí ức của riêng cậu, Mẫn Thạc có thói quen mỗi khi đêm đến, ngắm nhìn trăng khiến cậu nhớ về những câu chuyện đã cũ, nhớ về người ấy, người mà cậu thương thầm yêu trộm suốt những tháng năm qua, người luôn ở nơi sâu nhất trong trái tim mềm yếu của cậu, người luôn ở tại quá khứ của cậu, xinh đẹp như một vì tinh tú trên trời cao mà mãi mãi cậu không thể nào chạm tới được. Một giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ nhàng lăn trên gò má, cậu vội đưa tay lên lau đi, mỗi khi nhìn ánh trăng, cậu lại nhịn không được cảm xúc trong lòng, thật muốn bỏ đi vẻ ngoài cứng rắn kia mà sống thật với những yếu ớt của chính mình, muốn trút bỏ hết hào quang mà sống một đời thật bình lặng, bình yên mà sống, chỉ vậy thôi. Lắc lắc đầu, cậu có hơi bất đắc dĩ cười cười, mình như vậy mà lại khóc, như vậy mà lại muốn buông xuôi hết những nỗ lực, cũng lâu rồi kể từ khi cha mẹ mất, cậu đã thôi không còn khóc nữa.  Tự vỗ vỗ mái tóc, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài, cậu muốn đi dạo cho khuây khoả một chút.

Bước dọc theo bờ biển, Mẫn Thạc vừa đi vừa lặng người suy tư, lâu lâu lại hít sâu một hơi rồi thở dài sau đó nhìn xuống cát dưới chân đá đá một chút, rồi lại tiếp tục đi, cứ tiếp tục kéo dài trạng thái như vậy, nếu như để ai bắt gặp được đều nhìn ra là cậu đang có chuyện sầu não, không hề giống với Kim Mẫn Thạc vô ưu vô lo hàng ngày chút nào. Cũng may trời đã tối nên bãi biển vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài người ở rất xa chỗ cậu, cũng không ai rảnh rỗi nhìn qua hướng này vì Mẫn Thạc chọn một đường khá tối và không dễ có người chú ý đến, cậu muốn được yên tĩnh. Đi một đoạn đến gần một tảng đá lớn, Mẫn Thạc nhẹ nhàng ngồi xuống, đan hai tay vào nhau, cúi thấp người, hai cùi chỏ để trên đầu gối, ánh mắt xa xăm ngắm biển đêm. Cậu thích tận hưởng khoảng thời gian này, khoảng thời gian mà chỉ có một mình cậu làm bạn với nỗi cô đơn, với thiên nhiên, với đất trời, nó khiến cậu cảm thấy thanh thản hơn, không còn phải đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười người để người khác nhìn thấy nữa, nó làm cậu cảm thấy được làm chính mình, một con người với những phiền muộn và mềm yếu.

Mấy bạn hong vote hong cmt hong ủng hộ ủn mông tui nên tui mới hong ra chương mới đó hức :(( bùn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro