5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Biên thôn này, thời tiết tháng chạp phải nói là lạnh tới mức có thể đông nước mũi mà người ta chảy ra thành băng.

Sáng sớm, Biên Bá Hiền thức dậy 'đi to', trong nhà cậu không có xây nhà vệ sinh xả nước tự động, nhưng ở góc sân bên ngoài thì có một nhà cầu ngồi xổm khoảng 3 mét vuông, phù sa không chảy ra ruộng ngoài mà, đây chính là phân hữu cơ tốt nhất rồi còn gì.

Mới tảng sáng nên nhiệt độ rất thấp, Biên Bá Hiền đi vệ sinh xong liền cảm thấy cả cái mông lẫn cái mạng của mình đều sắp bị đông cứng, dây lưng quần còn chưa kịp buộc đã trực tiếp kéo quần lên chạy trở về phòng, quấn chăn nằm ngửa ủ ấm cái mông.

"LÃO ĐẠI LÃO ĐẠI LÃO ĐẠI!"

Tiểu Bính mang theo khí lạnh khắp toàn thân kêu la phá cửa mà vọt thẳng vào phòng, Biên Bá Hiền đang nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu "Ừm" một tiếng.

"Phác Xán Liệt về rồi! Cả đám con gái đều túa ra..."

Tiểu Bính lời còn chưa nói hết, chỉ trong phút chốc, nó liền trợn tròn mắt mà nhìn lão đại gần nửa tháng nay đều nằm ở trên giường vật vã vừa trở mình ngồi dậy cực nhanh, xốc chăn xuống giường, giày không mang, áo bông cũng không mặc, đũng quần lòng thòng xuống đã chạy ra khỏi phòng.

"Ở ngay đầu thôn... Không phải, lão đại anh mặc áo bông vào đi! Mẹ nó, bên ngoài lạnh đến đông thành băng luôn đó, lão đại!"

Tiểu Bính chụp lấy áo khoác của Bá Hiền liền mau chóng chạy theo ra ngoài.

Đầu thôn.

Chỗ ấy đầy nghẹt người, nào là mấy đứa con gái trẻ tuổi, mấy bà thím mới vừa vội vàng đi chợ mua thức ăn về, mấy gã đàn ông thô kệch không biết gì cũng tụ lại xem, còn có lão đại của nó đang đứng cách đám người khoảng 5 mét, rõ ràng là sắp lạnh cóng rồi vẫn ráng đứng thẳng, quần sắp tụt xuống dưới đất.

Tiểu Bính nuốt mấy hớp nước miếng, đưa mắt liếc nhìn người cao ráo cực kì điển trao giữa đám người, sau đó đi tới bên cạnh Bá Hiền chuyển áo bông cho cậu, nhỏ giọng nhắc nhở, "Lão đại... Kéo kéo quần lên một chút... Nếu không đám con gái kia thấy hết..."

Biên Bá Hiền vẫn đứng bất động, không lấy áo bông, trầm mặc, nét mặt kia không thể nào diễn tả được, cậu chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm người đứng cách mình hơn 5 mét, cái tên cao cao từng khiến cậu đợi chết đợi sống mắng tám đời tổ tông nhà anh ta, cái tên tai to mà cậu suy tư mong nhớ hơn một tháng nay.

Chậc, xem thử người ta kìa, mặc chiếc áo bông bình thường cũng không che giấu được khí chất tao nhã, bên cạnh còn đặt một cái valy, mà dù anh ta có xách bao tải thì cũng được xem là mốt nhở? Coi như mặc quần áo rách rưới tả tơi dính đầy bụi đất đi, anh ta chỉ cần đứng yên ở đó thôi vẫn có bản lĩnh thu hút cả đống con gái đến xem.

Đó là mị lực.

Trước đây cậu cảm thấy anh ta chỉ là một tên nhà nghèo quê mùa như mình, Phác Xán Liệt nói nhà anh ta giàu lắm mà cậu không tin, còn mắng người ta ngu ngốc.

Thế nên sự thật là Biên Bá Hiền cậu đây mù mắt rồi đúng không?

Cậu cúi xuống, chỉnh chỉnh chiếc áo len cao cổ trên người mình, ngẹo đầu, cứ thế mà ở trước mặt mọi người vén vạt áo lên kéo quần, sau đó bắt đầu buộc dây, vừa buộc còn vừa liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, lớn tiếng gọi to, "Uầy~ Tên nhóc đẹp trai lai láng kia ở đâu ra vậy? Người thành phố nhở?"

Buộc dây quần xong, Biên Bá Hiền chắp tay sau đít đi về phía đám người kia, hết đi quanh mấy cô gái lại vòng ra sau Phác Xán Liệt đến bên cạnh chiếc xe, đưa tay sờ sờ gõ gõ, "Uầy! Xe tốt! Tốn cũng bộn tiền ha?"

Dứt lời lại đứng thẳng lên, ngồi dựa vào vị trí đầu xe xỏ giày, rướn cổ nhìn Xán Liệt, cười như không cười, "Sao? Cậu ấm đến vùng nông thôn này của chúng tôi để trải nghiệm cuộc sống hả? Vậy ngài nên đậu xe ở bên ngoài đi, thôn tụi tui đường xá nhỏ hẹp, xe chạy không lọt đâu à."

Ánh mắt của Phác Xán Liệt từ giây phút đầu tiên đã cố định trên người Biên Bá Hiền rồi chưa từng dứt ra, đôi mày nhíu chặt cũng chưa từng thả lỏng.

"Sao không mặc áo bông?" Dứt lời, Xán Liệt liền đi tới gần Bá Hiền, định cởi áo khoác của mình ra.

Biên Bá Hiền lập tức đứng dậy, duỗi thẳng cánh tay từ chối, cả năm ngón tay cũng vẫy vẫy lắc lắc, "Đừng nha! Thân thể thiếu gia thành phố quý lắm à, sao dám so với bọn nông dân da dày thịt béo như tụi tui! Tui chịu lạnh được, anh đừng để bị cảm, nếu như anh bị cảm thì tui đây lại mang tội lớn."

Xán Liệt xụ mặt, dứt khoát cởi áo khoác của mình ra cùng chịu lạnh với cậu, tức giận cúi đầu trừng người lùn lùn trước mắt.

Cậu ấy châm chọc khiêu khích anh bao nhiêu câu cũng được hết, nhưng anh thật không chịu nổi dáng vẻ ti tiện của Biên Bá Hiền khi đem bản thân cậu ra đùa cợt.

"Biên Bá Hiền, em có cần ti tiện như thế không? Tức giận thì tức giận, em lấy thân thể mình ra đùa cợt, có ý gì chứ?"

"Ha..." Nghe vậy Bá Hiền nghiêng đầu quệt quệt mũi, nở nụ cười, sau khi quay đầu lại mặt đối mặt với Xán Liệt liền trừng mắt lạnh lùng, "Không sai, ông đây ti tiện thế đấy, tui mặc sao miễn tui vui là được, mắc mẹ gì tới anh?"

"Mặc áo vào, theo anh về nhà, về nhà rồi chúng ta từ từ nói rõ."

"Về nhà? Uầy~ Anh còn muốn vào thôn này á? Tui nói cho Phác Xán Liệt anh nghe, tui có gan bảo vệ anh thì có gan đuổi anh đi, Biên Bá Hiền tui có từng sợ ai? Anh cút mẹ đi càng sớm càng tốt đi, miếu nhỏ, không chứa nổi phật to như anh."

Đầu Biên thôn là nguồn gió, Bá Hiền cóng đến mức có chút chịu không nổi, cậu liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt bị gió thổi buốt đến đỏ bừng cả mặt, trong bụng cảm thấy không đành lòng, sợ thật sự làm thân thể được chiều chuộng da mềm thịt mịn của anh bị lạnh cóng, liền vội vàng gọi Tiểu Bính qua cầm áo bông phủ thêm định đi, lại bị tên ngốc cao to bắt lấy cổ tay.

Bá Hiền quay đầu lại nhìn bàn tay to của Phác Xán Liệt, cũng đỏ bừng lên rồi. Lạnh đến mức thân nhiệt thấp như vậy, hẳn tay cũng đã cóng đến tê buốt, anh ta lấy đâu ra sức nhỉ?

Nhếch miệng, xoay đầu, trong bụng cảm thấy không biết phải làm sao rồi lại bực bội với bản thân mình. Cắn răng một cái, Biên Bá Hiền dùng sức hất tay Phác Xán Liệt ra, bình tĩnh nhìn anh, trong miệng phun ra một câu, "Lần sau nhớ xịt loại nước hoa đắt đỏ của các người nhiều một chút, trên người nồng nặc mùi tiền không sao đè ép được, buồn nôn muốn chết."

*************** Tim nát mọe nó rồi TT Đường phân cách Tiểu Ất báo cáo tình huống *********************

"Phác lão đại, anh làm hơi quá đáng thật đấy."

"Ừ."

"Anh không nói tiếng nào đã bỏ đi, cả một cọng hành cũng không để lại, chỉ đưa chìa khóa cửa với một câu chờ anh trở về liền đi hơn một tháng, chẳng có lấy chút tin tức... Mà anh cũng may mắn lắm, em theo Biên lão đại lâu như vậy nhưng chưa từng thấy qua dáng vẻ xoắn xuýt của anh ấy."

"Cậu ấy sống sao? Trong tháng này ấy."

"Còn sao nữa? Ngày ngày đều lăn qua lộn lại..."

*************************** Đường phân cách ký ức **************************

Chuyện bắt đầu từ hơn một tháng trước.

Khi đó bé bánh kem vừa bày tỏ với anh tai to, trong lòng có hơi ngượng ngùng xấu hổ một chút.

Thế nhưng!

Chân tình cậu đã thổ lộ rồi! Ôm cũng cho ôm rồi! Bản thân đã bán đi thì làm gì có chuyện cho trả lại!

Trả hàng? Không có cửa đâu! Phác Xán Liệt anh ta nếu dám không nhận, Biên Bá Hiền cậu đây dám đánh ăn ta đoạn tử tuyệt tôn!

Hừ, cái tên kia, ai bảo anh chọc ghẹo trước chứ.

Chất chứa tâm tình như vậy, Biên Bá Hiền tiện tay cầm một cây chổi lông gà mà cậu vừa ghim xong lên, chỉa mông về phía mấy con gà mái rõ ràng là 'rụng tóc' nghiêm trọng trong chuồng gà nhảy 'điệu chổi lông gà', vừa nhảy vừa la to, có vần có điệu như là đang rap, "Oh... Yeah... Cây chổi lông gà này... Là do ông... Ghim đấy... Cái tên kia... Ông đây... Muốn có... Yeah~ Phác Xán Liệt là của Biên Bá Hiền đây aha~ Cây chổi lông gà này là sinh lễ cho anh ta aha~ Yoyo~ Ulala ulala ula ulala~ Hey, lát nữa cho tụi mày ăn ngon ha, lông gà, trứng gà, đều càng nhiều càng tốt!"

Dứt lời liền vung chổi lông gà, xách giỏ trứng đến tiệm net tìm Phác Xán Liệt.

"Ha~ Quản net~ Nhà tui... Ưm... Ông chủ nhà cậu đâu?

"Đi rồi a."

"Đi rồi? Về nhà? A, để tui đến nhà anh ta tìm, cây chổi lông gà này cậu giữ lại cho ông chủ nhà cậu quét dọn đi, nhìn tiệm đóng cả lớp bụi kìa, dơ muốn chết."

"Ơ, cậu chờ một chút, ông chủ bảo tôi đưa cái này cho cậu, tôi đoán chắc ông chủ không có ở nhà, hôm qua anh ấy xách valy ngồi xe đi rồi."

Biên Bá Hiền nhìn cậu ta mấy lượt, không tin lắm, cầm lấy đồ chưa kịp xem đã vọt thẳng đến nhà Xán Liệt.

Người quả thật không có ở đây.

Cậu đứng trước cửa nhà Xán Liệt mở phong thư ra, bên trong có một chiếc chìa khóa, còn có một tờ giấy, trên mặt giấy viết, "Chờ anh về."

Lúc đó a, Biên Bá Hiền chỉ khịt mũi khinh bỉ, hắng giọng một tiếng, trong lòng còn cười nhạo cách thức của Phác Xán Liệt, "Xí, còn chơi trò thần bí với ông đây? Hai ngày nữa chờ anh trở về ông đây mỗi ngày đều khóa anh trong phòng."

Sau đó, cậu tràn đầy mong đợi chờ suốt hai ngày.

Ngày thứ ba vừa đến, cậu lại mò tới nhà của Phác Xán Liệt, ấn chuông cửa không ai để ý, gọi không ai trả lời, cậu sờ sờ chiếc chìa khóa trong túi quần, không khỏi thất vọng chửi ầm lên, "Đệt! Anh chả ra sao hết! Ông đây đã bày tỏ rồi mà anh chạy đi mất mẹ? Hối hận rồi! Không qua nữa! Không qua nhà anh nữa! Mẹ nó... Cho anh thêm hai ngày! Đợi nhiều nhất là hai ngày! Chỉ hai ngày thôi!"

Sau đó cậu lại chờ thêm hai ngày, người vẫn không xuất hiện.

Cậu rất tức giận, cầm cục gạch đỏ dưới đất lên viết cả đống lời thô lục trên cửa sắt nhà Phác Xán Liệt, sau khi ném cục gạch vào trong sân nhà anh lại hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Nhưng mà không lâu sau, trong tay Bá Hiện lại có thêm miếng giẻ lau, cắn răng oán hận lau sạch những lời viết bậy vừa rồi, vừa chà giẻ lau, vừa quệt nước mũi, "Ông đây không thèm anh mẹ gì đâu! Tuyệt đối không!"

Biên Bá Hiền rất giận, lại nôn nóng, nhiều hơn nữa chính là bất an.

Cảm giác bị người ta âm thầm vứt bỏ thế này, cậu đã quá quen thuộc.

Tối đó, Biên Bá Hiền không ngủ được, cuối cùng ngồi xổm trong sân ngẩng đầu đếm sao. Cậu không biết Phác Xán Liệt đi đâu, không biết giờ anh có an toàn không, không biết vì sao anh lại đột nhiên bỏ đi, không tự mình nói nguyên nhân cho cậu nghe, gửi vô số tin nhắn, gọi vô số cuộc điện thoại, luôn là không có hồi âm hoặc tạm thời không nối máy được.

Cậu chẳng biết gì cả.

Bá Hiền rất lo lắng, sợ tên ngốc cao to tên Phác Xán Liệt bị người ta ức hiếp, sợ anh bị thằng ngu ở thôn kế bên kéo đi đánh cho tàn phế, cũng sợ bị đám người mặc đồ đen lần trước bắt cóc đem bán, không phải đùa giỡn đâu, là sợ thật đấy.

Nhớ anh ấy, mong anh ấy, lo lắng cho anh ấy.

Sợ tai to ăn không ngon, trời giá rét lại mặc không đủ ấm, nếu như bị bệnh thì có ai chăm sóc không, buồn chán thì có ai chọc ghẹo để vui lại không?

Nếu như đi vào trong thành phố, anh ấy nghèo như vậy, mua không nổi bộ quần áo đẹp lại bị người ta xem thường, bị người ta xa lánh thì làm sao bây giờ? Nếu đổi lại là mình, tốt xấu gì cũng chỉ làm nền mà thôi, còn tai to của mình là đẹp mắt nhất, người ta không thể xem thường anh ấy.

Sợ anh ấy bị người khác quấn lấy, nếu như anh ấy đối xử với người kia tốt giống như đối xử với mình, người kia có khi nào giống mình bây giờ, trong lòng đều là anh ấy không...

Nếu như tai to không cần mình nữa mà đi theo người khác, có khi nào anh ấy cũng đối xử giống như mình, làm món ngon cho người đó, làm bánh kem dâu tây sở trường của anh ấy cho người đó...

Nếu như tai to thật sự không trở về nữa... Vậy sau này mình sống cùng ai đây...

Biên Bá Hiền chỉ muốn tai to thôi.

"Đệt... Tiên sư mày... Tự nhiên khóc cái cứt chim ấy..."

Lau vành mắt ươn ướt, Biên Bá Hiền đứng dậy trở vào nhà, đắp chăn che đầu lại, bản thân nghẹn ngào không ngừng lầm bầm——

"Phác Xán Liệt, anh là đồ thối tha khốn khiếp."

"Có gan thì đừng trở lại, về đây tui giết chết anh."

"Đồ khốn khiếp, ông đây nhớ anh, tui nhớ anh rồi."

*********************** Đủ rồi đủ rồi đủ rồi anh cũng nhớ em TT **********************

Phác Xán Liệt đi hơn nửa tháng.

Giáp Ất Bính ba đứa đã lâu không theo Bá Hiền cùng nhau làm mưa làm gió, gần đây lão đại bọn chúng hệt như biến thành người khác, cụ thể là biến như thế nào, trong nhất thời thật sự không thể nói rõ.

"Uầy, đây là người thứ mấy rồi?" Tiểu Giáp xoa xoa tay ngồi xổm ở đầu hẻm gần nhà lão đại, nhìn chằm chằm dáng người cách đó không xa.

"Không biết... Từ lúc tao ngồi ở đây đã thấy bốn lượt rồi..." Tiểu Bính ngồi bệt dưới đất, cầm hòn đá viết chữ.

"Khoai lang nè, ăn không?" Tiểu Ất đứng lên, bẻ khoai lang ra.

Vừa nghe lời này, Tiểu Giáp liền sỉ nhục, "Ha ha, con mẹ mày chỉ biết có ăn thôi, lão đại đối xử với chúng ta không tệ, anh ấy bị thất tâm phong như vậy rồi mà mày còn ăn, ăn nổi sao hả thằng quỷ kia."

(Thất tâm phong là bị điên đó~ =))))))

"Cần ăn thì phải ăn thôi. Anh ấy không phải bị thất tâm phong, anh ấy chỉ là nhớ người ta, chừng nào người về lại hết."

"Ai?" Giáp Bính đồng thời quay đầu hỏi.

"Thì ông chủ tiệm net kia, Phác Xán Liệt." Tiểu Ất thảnh thơi mà ăn khoai lang.

Sau một lúc im lặng...

Tiểu Giáp, "Thật ra tao cảm thấy lão đại nhà mình có chút không xứng, nhưng nếu người ta đã coi trọng lão đại nhà mình vậy chúng ta cũng phải chúc phúc, cần moi tiền cũng phải moi tiền, dù sao lão đại như vậy có người chịu đón nhận cũng là trời xanh mở mắt..."

Tiểu Bính, "Ừ, tao cảm thấy tao phải đòi chút tiền mai mối..."

Tiểu Ất liếc hai tên kia, hừ cười một tiếng, đưa chân đạp đạp Tiểu Bính, "Này, vẽ thêm nét nữa đi, năm người rồi."

Ở đầu hẻm đối diện ba đứa, lão đại Biên Bá Hiền của tụi nó, bên người đặt một cái giỏ, trong giỏ đựng trứng luộc và khoai lang, thấy những người thường xuyên đi chợ hay những người có cửa tiệm trong thành phố liền kéo người ta lại, cho trứng gà, cho khoai lang.

Cũng không có gì, chẳng qua là những người này tiếp xúc nhiều quen biết rộng, có lẽ, bọn họ thấy được Phác Xán Liệt.

Mắt thấy đầu Đông lại có chiếc xe con chạy tới, Biên Bá Hiền đứng dậy, cầm trứng gà khoai lang chặn xe gõ cửa sổ, cửa xe vừa hạ xuống, Bá Hiền khom thắt lưng nhìn vào, vẻ mặt lập tức tái hơn phân nửa.

Người trong xe là một ông trùm khác trong thôn, danh tiếng thấp hơn cậu một chút, trong nhà làm ăn, có tiền, một mực đối đầu với Bá Hiền, trước khi Xán Liệt đi, cậu còn dẫn anh theo dần cho thằng đó một trận.

Người trong xe vừa thấy là cậu, sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào, giọng điệu rất hung hăng, "Sao? Lại muốn đánh nhau với ông?"

Vốn muốn đợi Biên Bá Hiền mở miệng mắng lại, ai ngờ đợi nửa ngày cũng không nghe thấy mấy lời thô tục, người trong xe quay đầu nhìn lên, lại thấy Bá Hiền đưa trứng gà và khoai lang qua, tay cóng đến đỏ bừng, vẻ mặt có hơi sượng, nhưng mà vẫn cười trả lời, "Không đánh không đánh, mày cầm mấy thứ này đi, tao chỉ muốn hỏi mày một chuyện."

"... Chuyện... Chuyện gì?"

"Hai ngày nay mày có thấy người lần trước đánh mày chung với tao không? Người cao cao gầy gầy, mặt rất đẹp trai, da rất trắng, đôi tai rất to, mày có thấy anh ta không? Tao không tìm thấy anh ta, không biết anh ta đi đâu rồi."

"A, là cái thằng bản lĩnh không tệ, đánh một cú vào mặt tao đó hả?" Thấy Bá Hiền gật đầu, thằng kia lại nói thêm một câu, "Không có gặp."

"Trong thành phố thì sao? Mày có gặp trong thành phố không?"

"Không có, hỏi xong chưa? Ông đây không có thời gian."

"... Vậy mày giúp tao để ý được không? Thấy thì nói tao đang tìm anh ta, bảo anh ta mau quay về."

"...Ừ. Mấy thứ này ông đây không cần, chuyện nào ra chuyện đó." Dứt lời liền phóng xe đi.

Biên Bá Hiền đứng nguyên tại chỗ, cúi thấp đầu, ngây người cắn củ khoai lang trên tay rồi xách giỏ đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro