Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần ầm ĩ đó, Biên Bá Hiền bị ba của cậu cấm túc tận nửa tháng.

Nửa tháng a... Phạm vi đi lại là 15 mét vuông... Tới mét thứ 16 thì ngay chỗ hai tảng đá ba cậu đã xích hai con chó săn tổ chảng.... Lại còn là hai con chó vì ngày trước từng tung tẩy với cùng một cô chó cái mà gặp nhau liền xông vào cắn xé...

Biên Bá Hiền từng nỗ lực lao ra khỏi vòng vây không chỉ một lần. Ngay sáng hôm sau, mới vừa quét dọn xong là cậu đã chạy đi thử ngay, nhưng hả, kết quả vẫn như cũ —— Chỉ cần cậu bước quá một bước, một trong hai con sẽ bắt đầu sủa gấu gấu, mà nó sủa thì thôi đi, quan trọng là con còn lại thấy con ở đối diện đang hướng về phía mình khiêu khích cũng sủa gấu gấu theo, sau đó bọn chúng vừa sủa, chó ở cả con đường đều sủa gấu gấu loạn cả lên...

Biện Bạch Hiền tức tối đặt mông ngồi xuống, cách bọn chó khoảng hai bước, rút củ cà rốt đã rửa sạch trong ngực áo ra, cắn một miếng, nhai rôm rốp, "Tao nói này, hai chúng bây cần đánh nhau một trận ra trò, đúng không? Vì tình yêu và tự do mà chiến đấu, cao thượng biết dường nào, vĩ đại biết dường nào. Đợi bọn mày trút giận xong thì số tao cũng đỡ khổ hơn."

"Lão đại, anh đang ngồi chồm hổm ở đó nghe hát à? Thật biết hưởng thụ nha, mà nghe có hiểu không?" Tiểu Ất xách theo bọc bánh bao từ phía Tây chậm rãi đi tới.

"Nghe không hiểu, đến đây đi, đến phiên dịch cho ông mày nghe." Bá Hiền ngồi chồm hổm bất động, tiếp tục chuyên tâm gặm củ cải.

"... Lão đại, nhà em trưa nay hấp bánh bao ăn." Tiểu Ất dừng lại, thấy Bá Hiền hiện đang ngẩng đầu nhìn mình với ánh mắt đầy hy vọng, "Em cho anh một cái không nhân này, làm bằng bột mì đấy, củ cải ăn tổ dính kẽ răng!"

Ý nghĩ tiểu Ất có lẽ sẽ dẫn mình đi ra ngoài được vừa xuất hiện liền rơi vào khoảng không, Bá Hiền hung hăng cắn một miếng cuối cùng, sau đó cầm củ cà rốt quất vào mông tiểu Ất, nhe răng nhếch mép, nói năng không rõ vẫn mở miệng mắng nhiếc, "Răng bố mày vừa trắng vừa đều! Không có kẽ răng! Không thể nào dính răng! Mau cút đi mày!"

Nghe vậy, tiểu Ất lặng lẽ lấy cái bánh bao kia lại, bẻ làm hai nửa chém cho hai con chó săn đang gầm gừ, sau đó xoay người âm thầm ra về.

"..."

Bá Hiền trợn tròn mắt, trong lòng rất buồn bực, nó trở nên biết nghe lời, bảo cút thì cút như vậy từ bao giờ nhỉ?

Quệt quệt mũi, cậu lại liếc mắt nhìn bọn chó bị xích lại đang cúi mình dùng mũi ngửi ngửi bánh bao trắng tròn thơm lừng, nhất thời cảm thấy trong lòng thê lương vô hạn. Sau đó như là vừa hạ quyết tâm thật lớn, cậu đứng phắt dậy vọt về nhà, hướng vào trong chuồng gà, tay phải một con, tay trái một con, thuần thục tóm hai con gà mái ra, tóc tai đầy lông gà đứng giữa sân hướng về phía phòng trong nói to xin đầu hàng, "Lão Biên!!! Ông có cho tui ra ngoài không hả!!!"

"..." An tĩnh.

"Không cho tui ra ngoài tui sẽ quăng hai còn gà mái này cho lũ chó trước tảng đá! CHƠI! RƯỢT! ĐUỔI!!!"

"..." Vẫn an tĩnh.

"Bọn chúng sắp đẻ trứng rồi này!! Tui đã nhận sai rồi sao ông còn nhốt tui lâu như vậy chứ!!"

"..." An tĩnh như con gà.

"Nếu không ông cũng lấy dây xích tui lại luôn đi này... Con sai rồi... Ba..."

Bá Hiền đấu tranh nhưng chút xíu hiệu quả uy hiếp cũng không có, khí thế thấp tè, bỏ hai con gà mái ra, sau khi nói xong câu cuối cùng liền ủ rũ trở về nhà, ngoan ngoãn chịu đựng bị cấm túc một ngày nữa.

************************ Đường phân cách cấm túc xong **********************

"Ơ, không đúng, không được. Lão Lý, ông không thể đi như vậy, phải đi thế này này, ăn con pháo của ông ấy, dùng con xe kìa!"

"Ơ thằng ranh con này, có biết xem đánh cờ không nói chuyện mới là quân tử không? Ủa? Không phải ba cậu cấm cửa cậu rồi sao, thả ra hồi nào vậy?"

"Xí, lão Vương, cho ông đi lại mà không cho tui nói chuyện, ông vậy mới là quân tử à? Ha, tui sớm được thả ra rồi! Đó là ba ruột của tui đấy!"

Biên Bá Hiền ngồi xổm trước bàn cờ, hai tay kẹp giữa kẽ chân, người lóang lên loáng xuống, Giáp Ất Bính ba đứa đứng ngay sau lưng.

"Lão đại được thả rồi sao không tìm chúng ta? Có phải không định gặp chúng ta không?" Tiểu Giáp rất ưu thương.

"Anh ấy bị cấm túc mà tao không đến thăm... Chuyện này có thể hiểu được..." Tiểu Bính rất lý trí.

"Cái rắm này, hôm qua còn ngồi chồm hổm trước cửa nhà gặm cà rốt cho hai con chó kia xem mà." Tiểu Ất móc móng tay, rất thản nhiên.

...

Bá Hiền ngồi chồm hổm đến mức chân tê rần, đứng lên đạp đạp duỗi duỗi hai chân, bất thình lình nhìn lại, nhịn không được mà huýt gió vài tiếng, "Ồ~ Đây không phải là hoa hậu thôn chúng ta sao! Em gái ăn mặc đẹp đẽ như vậy là định đi đâu?"

Hoa hậu thôn liếc mắt nhìn bốn tên thanh niên bất lương ngồi trên bậc thang, lẩm bẩm gì đó định bỏ đi, Bá Hiền cũng không quản chân đang tê mà chạy xuống bậc thang đứng trước mặt người ta, phủi phủi tóc, liếc mắt đưa tình, nhếch khóe miệng, cười thiếu đánh, "Em gái này~ Trong giỏ em gái đựng gì đó?"

"Đựng cái gì cũng không cho cậu ăn! Tránh ra tránh ra!"

"A~ Có đồ ngon? Làm đồ ngon định đem đi hẹn hò với người yêu nhở? Thôi thì chừa cho anh đây một chút đi, trưa trời trưa trật rồi mà anh vẫn chưa ăn gì~"

"Không... Không phải người yêu..." Mặt cô gái kia đỏ bừng lên, cúi đầu nhỏ giọng ngập ngừng nói, "Tuy rằng tôi cũng hy vọng là vậy... Nhưng bây giờ vẫn... vẫn chưa phải..."

"Chuyện này dễ thôi! Em cho anh ăn! Anh sẽ làm mai cho em! Chẳng phải là một thằng đàn ông thôi sao!" Bá Hiền nói thật dõng dạc, còn vươn tay chọc ghẹo người ta, khều khều cằm cô gái kia, "Nói xem, là ai vậy?"

"Thì.. Thì ở đầu thôn chúng ta... Người mở tiệm net... Tên Phác Xán Liệt... Cái anh đẹp trai đó ấy..."

"..."

Biên Bá Hiền sửng sốt.

"Chẳng qua là nghe nói thắt lưng anh ấy bị thương, thừa dịp anh ấy ở nhà nghỉ ngơi nên tôi đến thăm một chút, quan tâm chăm sóc, nhân cơ hội bày tỏ. Tôi còn muốn tiện thể học hỏi kinh nghiệm, nghe người ta nói anh ấy làm cơm rất khá, bánh kem làm ngon đến mức có thể mở tiệm!" Cô gái kia vừa nói xong liền vói tay vào giỏ lục tìm, lấy một củ khoai lang và hai quả trứng gà nhét vào trong lòng Bá Hiền, "Xem cậu vừa rồi nói như vậy, còn gọi tôi một tiếng em gái, vậy thì tôi sẽ gọi cậu một tiếng anh! Nếu anh có thể giúp em mai mối thành công, đến lúc đó lại nhà chơi không thu của anh một xu nào hết! Anh, thấy sao?"

"..."

"Anh trai Biên?"

"Gì?"

"Anh cảm thấy em và anh ấy có xứng không? Có hy vọng không?"

Bá Hiền chớp chớp mắt, như một cụ ông có râu mép mà đưa tay quệt miệng, qua một lúc thật lâu mới lấy lại tinh thần, cậu vội vàng đem mấy món mà cô gái kia cho bỏ y nguyên vào trong giỏ, mặt lộ nét khó xử, dáng vẻ thoạt nhìn rất đấu tranh, sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Em gái, anh không muốn hại em đâu, thật đấy. Tên Phác Xán Liệt kia anh biết rành lắm, anh ta..."

Cô gái kia bị dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu kích thích hứng thú, dè dặt lên tiếng hỏi, "Anh ấy... thế nào?"

Biên Bá Hiền ngắm nghía khắp nơi, sau đó kéo hoa hậu thôn đứng dưới tàng cây, xác định không có ai mới để sát vào tai cô ta nói, "Em đừng thấy anh ta đẹp trai lịch sự là thế. Anh ta đẹp thật, còn có văn hóa, nhưng mà bản thân anh ta ấy hả... Có vấn đề!!!"

"Vấn đề gì a?"

"Chỗ nào cũng có vấn đề. Anh ta đủ bệnh tật hết đấy. Em nói xem, anh ta là đàn ông con trai mà khi không mỗi ngày đều nghiên cứu mấy thứ yểu điệu như công thức làm bánh kem để chi? Còn chuyện này đáng sợ hơn nữa nè! Lần trước anh dẫn Giáp Ất Bính đến ăn cướp anh ta, anh ta thấy bọn anh thì rắm cũng không dám đánh một tiếng, mở miệng liền chào hỏi bọn anh tươm tướp, còn nói muốn làm cơm cho bọn anh ăn. Xí, khi đó ai mà quen anh ta đâu, em nói có kỳ quái không! À mà còn nữa, anh ta còn rất ngộ đời, thích chui vào chuồng heo, không tin thì em hỏi Hoa gia gia ở đầu Đông thử xem, lần trước là anh giúp ông lão bắt anh ta từ trong chuồng heo ra đấy! Quan trọng nhất là, anh nghe hội chị em bạn dì nói, anh ta không có hứng thú với con gái, tám phần mười là bởi vì anh ta..."

Cô gái kia thấy cậu dừng lại, có chút sốt ruột, cau mày nhìn cậu, "Sao..."

Biên Bá Hiền mở cái miệng nhỏ nhắn, phun ra ba chữ, "Không cương nổi!"

********************** Tui là... Ặc... Đường phân cách Liệt ca đại tổng công == ***********************

Giáp Ất Bính tiếp tục đứng trên bậc thang, nhìn thấy hoa hậu thôn chạy trối chết mà lão đại nhà mình lại thần thái sáng láng quay về...

"Lão đại, anh... anh dùng bạo lực à?"

"Bạo lực cái đầu mày! Nói nhảm nhiều thật đấy! Tiểu Ất đâu?"

Tiểu Bính ngóng cổ ra nhìn qua nhìn lại, "Em không biết nữa, mới vừa rồi còn ở đây mà, chắc bị ai gọi đi rồi."

"À, vậy bọn mày lát nữa định làm gì thì cứ đi đi, tao ra ngoài một chuyến."

"Lão đại, anh lại đi đâu đó!" Tiểu Giáp có chết cũng lôi cánh tay Bá Hiền không buông, vẻ mặt như muốn nói "em không có anh là không được".

"Mắc mớ gì tới mày!"

**************************** Đường phân cách tào lao **************************

Bá Hiền đi theo lối tắt đến tiệm tạp hóa gần nhất trong thôn mua một cân trứng gà, mua luôn mấy bó hành tây và cải trắng đến nhà Xán Liệt.

Nhà Xán Liệt là một căn biệt thự hiện đại vô cùng khác biệt ở vùng nông thôn này, bên hông có một khoảnh sân nhỏ, mà ngay cả cánh cửa đen tuyền kia, Bá Hiền đều cảm thấy nó mang phong cách Tây đẹp đến không nói nên lời.

"Tai to!!! Phác tai to!!! Tui tới tìm anh này!!! Mở cửa ra đi!!!!!" Bá Hiền tiến lên đập cửa, sau đó tiếp tục gọi to, "Tai to!!! Phác Xán Liệt!! Tui!!! Biên Bá Hiền!!! Mở cửa mở cửa!!"

Cửa "kịch" một tiếng rồi mở ra, Bá Hiền lùi về sau, túm đồ trong lòng cho gọn lại rồi cười giả lả với người đứng trước cửa, "Nghe nói thắt lưng của anh bị thương, tui đến xem thử, ha ha..."

Trong lòng Biên Bá Hiền điên cuồng gào thét: TUI! MỚI! KHÔNG! CÓ! LO! ĐÂU!

Phác Xán Liệt đứng ở bên trong cửa, mái tóc màu nâu uốn nhẹ hơi mất trật tự, trên người mặc áo sơmi trắng tinh phối với áo dệt kim màu xám nhạt, bên dưới mặc quần đen ôm càng làm nổi bật cặp chân thon dài, hai bàn chân xỏ dép mang trong nhà hình gấu con đáng yêu.

Bởi vì bị thương, anh dời trọng tâm sang bên trái mà dựa vào khuông cửa, tất cả trọng lượng thân thể đều dùng chân trái chống đỡ, một tay chống lên tay nắm cửa, còn tay kia thì dìu thắt lưng. Dạo trước anh không mang mắt kính, ít nhất là lúc Bá Hiền nhìn thấy thì không mang, nhưng hôm nay trên sống mũi lại có một cặp kính gọng đen thật to, nghiêng đầu nhìn thấy người ngoài cửa, khóe miệng nhếch nhẹ, ngấn cười, không u ám, cũng không quá vui mừng.

Vẻ mặt này... Trông ngồ ngộ...

Nhưng mà bé Biên bánh kem cũng không chú ý nhiều chi tiết như vậy, giờ trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ——



Tai to thật sự là đẹp bỏ mịe!

Phác Xán Liệt rũ mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt ngu ngu ngơ ngơ kia khiến tâm trạng vốn vô cùng khó chịu của anh có hơi UP lên, anh chỉ chỉ vào cái nút bên tường, chậm rãi nói, "Lần sau, nhấn chuông cửa."

************************** Vào nhà vào nhà vào nhà vào nhà vào nhà **********************

Vào nhà rồi Phác Xán Liệt cũng không để ý đến Biên Bá Hiền nữa, tự mình đi đến chiếc ghế salon to đùng trong phòng khách nằm xuống, cầm lấy remote đổi kênh.

Bá Hiền rụt rè đi vào nhà bếp đề đồ đạc xuống, mở cửa tủ lạnh quét mắt lên xuống rồi cầm lấy một cây xúc xích ăn, tự nhiên như đang ở nhà của mình.

"Ha ha, thắt... thắt lưng anh sao rồi? Còn đau không?"

Xán Liệt đệm một cánh tay dưới đầu, , nghe Bá Hiền hỏi như vậy cũng không để ý đến cậu, chỉ quay đầu nheo mắt nhìn.

Bá Hiền nhanh chóng giải quyết xong cây xúc xích, nhét đầy vào miệng, cả quai hàm cũng phồng lên, "Này, tui hỏi anh sao anh không trả lời? Tui nhớ là mình không dùng sức mấy mà... Đau thật đấy à? Anh đừng hù tui, gan tui nhỏ lắm..."

Phác Xán Liệt hừ cười một tiếng, sau đó lại chuyển kênh.

Biên Bá Hiền xưng vương xưng bá quen rồi, sao chịu được người ta lạnh nhạt với mình, cảm giác nhục nhã khi mặt nóng ịn mông lạnh khiến cậu lập tức bùng nổ, "Đệt! Ông đây đá vào thắt lưng anh chứ có đá vào đầu anh đâu! Bị ngu rồi hả?? Tới thăm anh mà anh còn tỏ thái độ! Anh tưởng anh là ai! Người bị ông đây đạp nhiều vô số kể, nhưng cũng không ai kỳ cục như anh! Chẳng phải là đá anh một phát sao? Anh yểu điệu thế kia à? Đến đây đi, nếu không thì tui cho anh đạp lại tui hai phát! Chuyện có to tát gì đâu, thiệt là..."

"Đá tôi đến mức không cương nổi, cậu nói xem chuyện này có to tát không?"

Một câu nói lãnh đạm kia đã tưới dáng vẻ kiêu căng của Biên Bá Hiền tắt ngúm, chỉ còn lại một luồng khói mỏng dập dờn, "Tôi nói này người... người anh em, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy nha... Gốc rể sinh mạng đó... Thứ kia quý giá lắm à... Giữa hai chúng ta không thù không oán... Tôi thật sự là không dám đá anh đâu..."

Phác Xán Liệt nhìn cậu ấy, nét mặt và giọng điệu thật sự là không thân thiện đến cực điểm, "Thế mà cậu còn đi vào nhà bếp ôm đồ trong tủ lạnh lấp vào cái miệng thối của cậu thay tôi giải quyết, làm như quen thân lắm."

Biên Bá Hiền không phải là loại người dễ tỏ ra yếu kém, nhưng câu 'như quen thân lắm' của Xán Liệt làm lòng cậu thấy run run.

Được rồi, là cậu đuối lý trước, đại trượng phu co được dãn được! Đây không tính là gì!

Cặp mắt nhỏ rũ xuống, Bá Hiền nhìn thấy trên bàn trà trước mặt bày đầy bông băng thuốc nước lập tức lấy lại tinh thần, "Thuốc kia... anh không tiện bôi lên à? Nếu không tui... bôi thuốc cho anh?"

Phác Xán Liệt liếc cậu một phát, không nói chuyện, vứt remote sang một bên rồi đứng lên, không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo. Anh cởi áo dệt kim ra rồi vắt trên lưng ghế salon, Bá Hiền cầm thuốc nước và thuốc dán đến gần ngồi xổm bên ghế, đang định bảo Xán Liệt vén vạt áo lên, vậy mà vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy anh ấy đang cúi thấp đầu nhìn mình chằm chằm, rồi cởi từng chiếc cúc áo sơmi ra.

"Anh làm gì vậy?"

Xán Liệt vẫn tiếp tục động tác, thản nhiên đáp, "Thì cởi quần áo."

"Con mẹ anh, cởi quần áo làm gì??"

"Cậu cứ nói đi?"

Mắt thấy thân thể bóng loáng sắp hiện ra trần trụi trước mặt mình, Bá Hiền vội vàng cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ không xong rồi, anh ta thật đúng là tên biến thái? Vậy đợi lát nữa có phải mình cần đá thật vào gốc rể sinh mạng của anh ta?

Đang trong lúc suy tư, bỗng có một bàn tay to ụp lên đỉnh đầu Bá Hiền, đầu ngón tay luồn vào lớp tóc gần da đầu mang đến cảm giác mát lạnh, "Trong đầu cậu chứa toàn thứ gì thế? Đừng nghĩ nữa, mau bôi đi."

Bá Hiền giương mắt, thấy Xán Liệt đưa lưng về phía mình vén áo sơmi qua một bên, liền cầm lấy thuốc nước bôi cho anh.

Nhìn thấy trên tấm lưng trần không chỉ có vết sưng đỏ do cậu đạp mà xung quanh còn có mấy vết bầm nhạt, cảm giác áy náy cuộn trào mãnh liệt khiến Bá Hiền không còn lòng dạ tự hỏi mình thật sự đá một phát không tính là nặng nhưng sao lại tạo thành vết thương nghiêm trọng như thế, cậu chỉ thấy mình thật sự có hơi quá đáng, cảm giác tự trách mãnh liệt khiến động tác của cậu không khỏi nhẹ nhàng hơn.

"Đau không?"

"Không đau, chỉ là thuốc nước kích thích làm nóng rát rất khó chịu."

"Vù... Vù... Thổi một chút có dễ chịu hơn không?"

"Ừm, thoải mái... hơn nhiều."

Phác Xán Liệt siết chặt quần áo trong tay, gục đầu nhắm mắt lại, đôi mày nhăn tít, yết hầu chuyển động lên xuống. Cảm nhận được sự mê hoặc hững hờ khi ngón tay trắng nõn mềm mại với khớp xương không rõ ràng của Biên Bá Hiền xoa lên làn da sau lưng, cảm nhận được cậu đến gần thổi nhẹ thì phần da nhạy cảm liền run lên, còn có cảm giác lành lạnh khi chóp mũi cậu khẽ lướt qua và cảm giác ấm nóng khi hơi thở mơn trớn làn da... Cảm giác lâng lâng tê dại bất chợt khi nóng lạnh đan xen khiến anh không nhịn được mà sinh ra một chuỗi phản ứng về xúc cảm.

Nếu như người cảm nhận tất cả là Biên Bá Hiền, hình ảnh kia nhất định sẽ đẹp đến mức khiến anh khó có thể kiềm chế, thân thể trắng mịn thoáng ửng đỏ, thật đúng là như miếng bánh kem dâu tây ngon miệng. A, mới nghĩ thôi đã thấy miệng khô lưỡi khô rồi.

Xán Liệt nghiêng đầu về phía sau xem thử, Bá Hiền mới vừa dán thuốc dán xong nên đang muốn đứng dậy, cậu ấy nhìn anh cười ngây ngô vài tiếng, Xán Liệt cũng mỉm cười đáp lại.

Thật muốn làm em ngay bây giờ mà, tiểu bảo bối nhi.

"Tai to, nhà anh có thức ăn nấu rồi không?"

"Sao thế? Đói à?"

Biên Bá Hiền ném bông băng đi, lại đi vào nhà bếp dạo một vòng rồi đi ra, nôn nóng đi tới đi lui trong phòng khách.

Thứ có thể ăn đều cầm ở trên tay rồi, nhưng này rõ ràng là thiếu a...

"Ừ... Đói bụng... Đói lắm đói lắm..."

Dáng vẻ đáng thương kia chọc cười Xán Liệt, anh đứng dậy, vừa cài cúc áo vừa đi vào nhà bếp, mở cửa tủ lạnh nhìn thấy quả thật không còn thức ăn, mới hắng giọng nói với người trong phòng khách, "Bá Hiền, thắt lưng tôi đau lắm, cậu đi mua ít thức ăn được không? Muốn ăn gì thì mua cái đó, tôi nấu cho cậu ăn."

"Được thôi!"

***************** Đường phân cách âm mưu ***************

Biên Bá Hiền chân trước mới vừa đi, từ trên lầu hai biệt thự nhà Xán Liệt đã có người xuống tới.

"Tiếp theo chuyện vừa rồi đi, sau không cương nổi còn gì nữa?"

"Hết rồi, chút dung lượng não của anh ấy còn có thể nói được gì nhiều, em núp gần như vậy mà anh ấy còn không biết."

"Ừ, cậu mau về đi, nếu không hai đứa kia sẽ nghi ngờ đấy."

"Không sợ, chỉ số thông minh của ba người họ cộng vào nhân ra cũng không bằng một mình em, nhưng em phải về thật đây, có hơi đói bụng. Phác lão đại, em về đây."

"À, tiểu Ất, đem hai bó hành trong nhà bếp về đi."

"Được rồi lão đại, vừa rồi đánh mấy cờ-lê vào lưng anh thật độc, em không dám nhận đâu."

"Cậu nghĩ nhiều rồi, không có ý định cảm ơn cậu, là tôi không thích ăn."

*************** Âm mưu kết thúc – Đây là đường phân cách cười dâm ***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro