PN-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè, trong thành phố rất nóng, Biên Bá Hiền cực kỳ nhớ những buổi tối mát mẻ cả quạt điện cũng không cần dùng ở nông thôn, thế là ngày ngày cậu đều nài nỉ Phác Xán Liệt dẫn về thôn chơi.

Không chịu nổi bé bánh kem vừa đáng yêu vừa đanh đá mỗi đêm đều dùng sắc dụ lại không đành lòng nhìn cậu ấy khổ sở, Phác Xán Liệt cuối cùng quyết định thưởng cho mình một kỳ nghỉ hè, thu dọn hành lý, phóng lên xe hơi, dẫn Bá Hiền về thôn.

————

"Ngoan, từ đoạn này xe anh chạy vào không được nữa."

"Ai nha, anh tìm một chỗ đậu bừa ở đó là được rồi. Biên thôn của tụi tui dân phong giản dị! Già trẻ lớn bé đều như tui nè! Không ai thèm cái xe cùi này của anh đâu. Thật ra thì, chiếc xe này của anh không có làm gì được gì hết, anh biết không? Giờ tới mùa thu hoạch bắp, xe của anh không giống như máy kéo, kéo không được gì hết! Ai mà thèm!"

A... Ăn trộm gà, xin hành lá, sờ heo nái giống em? Ôi cái xã hội nông thôn mới văn minh tiến bộ mãi mãi là mộng ảo...

Phác Xán Liệt tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng lại ngậm chặt không dám nói. Không thể nào kéo bé bánh kem nhà mình như con bò đang lao về hướng đầu thôn, anh đành tìm bà thím mở tiệm tạp hóa nhỏ gần đó, cho chút tiền nhờ người ta trông xe giúp, sau đó chạy sát theo sau Biên Bá Hiền vào thôn.

Suốt đoạn đường đi, Phác Xán Liệt phải chào hỏi không ít người, đủ mọi thành phần cô chú dì dượng chú bác cậu mợ đang ngồi dưới tàng cây hóng gió, người quen hay không quen, hễ ai nhìn thấy Phác Xán Liệt theo sau mông Biên Bá Hiền đều hỏi cùng một câu, "Về rồi đấy à?" Xán Liệt phải cười tới cứng cả mặt, vừa vội vàng rượt theo vừa lễ phép trả lời, "Dạ vâng, mới về... Về thăm nhà một chuyến..."

Mới nhín chút thời gian chào hỏi thì xoay sang đã không thấy bé bánh kem đâu, Phác Xán Liệt sốt ruột không chịu được, trong bụng nói thầm, thôi xong, tuyệt con mẹ nó vời luôn, khỉ con về núi thành đại vương. Ý nghĩ này còn chưa đi được hết một vòng trong đầu đã chợt nghe thấy ở ngã rẽ phía trước truyền đến tiếng gào thét nghe muốn rách màng nhỉ--

"Lão Đại!!!!!!!"

"Tiểu Giáp!!!!!!!"

"Hu hu hu Lão Đại!!!!!!!!"

"Tiểu Giáp, tao về rồi nè!!!!!!!"

"... Ôi, Lão Đại, anh chờ chút, em đang nấu bắp trong nồi, để em đem cho anh một mớ nha..."

"Tiên sư bố mày..."

Không lâu sau, Tiểu Giáp ômg trong người năm trái bắp chạy ra, cho Biên Bá Hiền một trái, cho Phác Xán Liệt đuổi theo đằng sau một trái, tự nó gặm một trái, còn hai trái đặt ở bãi đá kế bên chừa cho Tiểu Ất và Tiểu Bính.

Biên Bá Hiền và Tiểu Giáp ngồi xổm bên đường vừa gặm bắp vừa tán gẫu, Phác Xán Liệt đứng ở một bên cầm cậy quạt hương bồ to đuổi ruồi cho bé bánh kem, bắp cũng không ăn mà cầm trong tay chừa cho bé bánh kem.

"Lão Đại, sao anh về mà không nói tiếng nào vậy. Ới trước một tiếng là ba đứa tụi em biết đường đi đón anh rồi!"

"Thôi đưa đón làm gì, mà trong nửa năm anh mày không có ở đây, trong thôn có chuyện gì lớn không?"

"Cũng không có chuyện gì lớn, cha anh dẫn đội công trình khai phá mảnh đất sau thôn, tới giờ vẫn chưa xong, sửa hai con đường, nhưng chưa sửa tới đường này, anh nhìn hố nào hố nấy to tổ chảng thế kia, đặt mông xuống không chừng còn ngồi lọt. À mà anh về sao không ghé nhà thăm cha anh trước?"

"À à." Biên Bá Hiền chẳng mấy chốc đã gặm hết trái bắp, quay sang cầm lấy trái trong tay Xán Liệt gặm tiếp, miệng nhồm nhoàm, "...A ao ảo... ày ai ẵng i iếm ổng..."

"... Hả?"

Phác Xán Liệt mặt không cảm xúc, vung tay phủi con bọ rùa đậu trên đầu Bá Hiền, chậm rãi nói, "Cậu ấy nói, cha tao bảo, ngày mai hẵng đi kiếm ổng."

Tiểu Giáp nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng nói thầm, mẹ nó thật sự có người nghe hiểu tiếng chim ư?! Nó ngẩng đầu nhìn Xán Liệt, ngưỡng mộ không ngớt, thấy Bá Hiền giật trái bắp của Xán Liệt, thẳng tay vỗ cậu một phát, quát lên, "Chậc! Anh xem anh kìa! Chỉ biết ăn một mình!" Nói xong lại cầm trái bắp bên bãi đá đưa cho Xán Liệt, "Hắc hắc, Lão... Ẹc, anh Liệt! Đã lâu không gặp! Bắp này hiếu kính cho ngài!"

Xán Liệt nở nụ cười, nhưng không nhận lấy, chỉ bảo nó giữ lại ăn đi, sau đó lại đẩy đẩy Bá Hiền, chỉ về phía hai con đường đất đằng trước, nói, "Em và Tiểu Giáp ngồi đây nói chuyện đi, anh về nhà dọn dẹp. Tối nay muốn ăn gì? Để anh nấu cho em."

Biên Bá Hiền xoẹt một phát đứng dậy, không nói không rằng đã cởi áo sơmi ngắn tay của mình mình ra ném vào Xán Liệt, một tay chống nạnh, một tay cầm bắp, miệng đầy hạt bắp, lớn tiếng nói, "Cái đó tính sau, tối nay tui mang cái gì về thì anh ăn cái đó!"

Xán Liệt không có miệt mài theo đuổi xem cậu nói thế là có ý gì, chỉ nhíu mày nhìn cậu cởi trần, liền ném áo về lại, "Mặc vào."

Biên Bá Hiền cầm áo vò tới vò lui không muốn mặc vào, nhưng nghĩ lại Phác Xán Liệt dâm uy ngút trời, cuối cũng vẫn mặc cái áo sơmi ướt đẫm mồ hôi vào, dẩu môi ngồi ngồi chồm hổm trên mặt đất lấy tay vẻ vòng tròn. Phác Xán Liệt nói với cậu câu "Về trước đây" rồi liền kéo valy đi, bỏ lại Tiểu Giáp và Bá Hiền.

"Lão Đại, anh như vậy là không được, sao để người ta bắt nạt vậy? Anh Liệt vừa nhíu mày thì anh đã bủn rủn rồi?"

"Bủn rủn bà ngoại mày chứ mà bủn rủn!" Dứt lời, quăng cùi bắp đi, cởi áo ra, lại cởi trần tiếp, oai phong vạn phần, "Anh ta không cho tao cởi thì tao không dám cởi?! Ông đây cùng lắm mới đi nửa năm thôi! Tới giờ uy danh vẫn ngút trời! Tao mà sợ anh ta à?!" Đang nói, đột nhiên có một cô bé mặt váy hoa đi ngang qua, vẻ mặt nhát gan mà nhìn Biên Bá Hiền đang cởi trần, nhìn kỹ, ồ! Đây không phải là hoa khôi của thôn sao!

Biên Bá Hiền vắt áo lên vai, lắc lư đi tới chắn đường cô bé, ánh mắt nhìn quanh người ta một vòng, "Ơ hơ, đây chẳng phải là hoa khôi của thôn chúng ta sao~ Đã lâu không gặp, em gái đẹp hơn nhiều nhỉ~ Ha, mà không đúng nha, sao thấy em gái có vẻ mập hơn nhỉ? Em gái... Ăn gì mà mập vậy?"

Biên Bá Hiền lại chọc gái, một tay khều cằm người ta, tay kia giật túi trong tay cô bé, mà cô bé kia cũng không dám nói gì, Tiểu Giáp ở ngay sau lưng nhỏ giọng gọi, "Lão Đại... Anh đừng... Khụ..."

"Mẹ nó, đừng có chỏ mỏ vào!"

"Không phải... Lão Đại à..."

Biên Bá Hiền xoay người, nổi giận quát, "Kêu mày đừng chỏ mỏ vào mà mày nghe không hiểu tiếng người hả?! Sủa hai tiếng cho tao nghe chơi?!"

Đang nói, đột nhiên có thứ gì đó màu đen ập tới mém làm Biên Bá Hiền ngộp xỉu, Bá Hiền lấy xuống nhìn thử, là một cái áo ba lỗ màu đen, lại ngẩng đầu lên nhìn, ố là la, một cái mặt đen thui, cái mặt đen thui của tai to nhà cậu...

"Không mặc cái đó thì mặc cái này vào." Mặt Phác Xán Liệt tỉnh bơ, không biết quay lại lúc nào, kéo cái valy chưa đóng kín nghiến răng nghiến lợi nói, "Sinh năm 92 là tuổi khỉ chứ không phải tuổi chó."

Dứt lời, xoay người đi thẳng, lần này là đi thật, về nhà, dọn dẹp phòng ốc.

Biên Bá Hiền gãi gãi hai nốt muỗi đốt mới xuất hiện trên lưng, liếc mắt nhìn Tiểu Giáp đang lặng lẽ gặm bắp, trả túi lại cho cô bé, lại bất giác đưa tay sờ hoa cúc, sau đó gãi gãi hai cái, lo lắng mà nói với Tiểu Giáp, "Ê này... Nhà mày có dầu gió xanh không cho anh mượn dùng..."

————

Thời tiết hôm nay có hơi âm u, mây đen ùn ùn kéo đến từng mảng lớn, Biên Bá Hiền bôi dầu xong từ nhà Tiểu Giáp mặc áo ba lỗ đi ra, vừa ra liền nhìn thấy hai con chuột đang ngồi xổm ở cửa gặm bắp – Là Tiểu Ất và Tiểu Bính.

Bốn tên tụm lại tay bắt mặt mừng, nói suốt cả buổi cũng không hết chuyện, gặm xong bắp ném cùi đi lại bắt đầu xoa tay. Bác Tôn ở sát vách thấy thế vội vàng quay vào sân đóng kín cửa sắt lại, bế hai con gà trong sân trước chạy ra sân sau, đoán chừng là sợ bị mấy con khỉ thành tinh này cưỡm đi mất...

Sau đó cả bọn kéo nhau ra đường lớn đứng, Biên Bá Hiền cảm thấy rất có mặt mũi, phảng phất như những ngày cậu xưng bá Biên thôn trong quá khứ đã quay trở lại! Cậu nhổ cọng cỏ đuôi chó ven đường ngậm trong miệng, nghênh ngang đi tuốt ở đàng trước, bỗng nhiên, đối diện có bốn con ngỗng trắng đang đi tới, Biên Bá Hiền không nhường đường, bốn con ngỗng cũng không nhường đường, ây dô, mụ nội tụi bây, kỳ phùng địch thủ à!

Biên Bá Hiền cứ thế mà hất cằm đứng giữa đường, tục ngữ có câu 'hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng'! Cậu thoáng nhìn Giáp Ất Bính đang chạy đi đường vòng nhanh như chớp ở phía sau, không khỏi cười nhạt, xí, bọn nhu nhược!

(hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng: Kẻ thù gặp nhau trên đường, ai gan to hơn thì là kẻ thắng)

Mấy con ngỗng tung cánh kêu quàng quạc xông tới, Tiểu Ất đang đi đường vòng lúc này mới hét lên, "Lão Đại, anh bị lú rồi à! Ngỗng ít nhiều cũng biết giữ cửa đó! Trông dáng vẻ anh như vậy nên nó cảm thấy anh đang gây hấn với nó! Mau chuồn đi! Nó cắn anh bây giờ!!"

"Ô đệch! Sao không sớm! Nghe tụi nó kêu kìa... Mà không đúng! Lúc trước bọn nó có cắn người đâu?!"

"Cái bầy ngày trước là vịt đó má ơi!!!"

Biên Bá Hiền nghe xong, lúc này mới tỉ mỉ quan sát mỏ chúng nó, má ơi, không phải mỏ vịt thiệt! Trong lúc cậu lao khỏi vòng vây gây ra động tĩnh không nhỏ, con chó cùng nhà với bầy ngỗng nghe thấy cũng bắt đầu sủa, gâu gâu liên tục, hoàn toàn không cần dừng lại để thở, cả ông bác đang xới đất trong sân cũng cầm cuốc chạy ra, vừa nhìn thấy là Biên Bá Hiền, liền giơ cuốc đuổi theo đánh, Biên Bá Hiền sợ đến ù té đuổi theo Giáp Ất Bính bỏ chạy.

Ông bác rượt theo đằng sau gào lên, "Thằng ranh gan thỏ đế đó! Đứng lại cho ông!"

Biên Bá Hiền đâu có ngu, liều mạng mà chạy, vừa chạy vừa thấy tức, thuận miệng hỏi, "Không đúng nha... Tao có lấy cái mẹ gì của nhà đó đâu mà ổng rượt sát nút vậy? Đừng nói là ổng khoái tao rồi nha? Muốn mời tao về làm con rể à?"

Tiểu Giáp: Mím môi im lặng tiếp tục chạy, vừa chạy còn vừa rút hai tờ giấy vệ sinh trong túi quần xì nước mũi bay tứ tung.

Tiểu Bính: Mặt đanh lại, hùng hùng hổ hổ, vừa chạy vừa chà cứt chó dính trên chân do vừa giẫm lên ban nãy.

Chỉ có mình Tiểu Ất trả lời, còn cười nhạo một tiếng, "Mùa đông năm ngoái anh gây chuyện khắp nơi, giờ rước lấy hậu quả."

"Tao gây chuyện quái gì với ổng?"

Tiểu Ất: "Không phải gây chuyện với ổng, mà với con chó của ổng."

Biên Bá Hiền càng thêm kinh ngạc: "Tao gây chuyện quái gì với con chó của ổng?!"

Tiểu Ất thở hồng hộc nói: "Đó là giống chó tốt thuần chủng mà bác Lý phải bỏ nhiều tiền mua về, tới mùa đông tìm đối tượng cho nó. Lúc chó nhà người ta đang giao phối anh ném phong pháo vào, bùm một phát, con chó bị dọa tới điên luôn, không thai không nghén gì được nữa, không sinh đẻ được, một con chó cái tự nhiên biến thành chó đực, mấy nghìn đồng tiền cứ thế mà trôi theo dòng nước, vậy còn không tìm anh xử tội?"

"À... Hèn gì con chó đó sửa giống sói tru bỏ mẹ... Chắc là điên thiệt rồi...."

Bốn tên cắm đầu cắm cổ chạy như điên, trong nhất thời bác Lý sẽ không đuổi kịp, mà bọn họ cũng chạy tới mục đích – ruộng đưa tới ở đầu tây của thôn.

Trời đã sẫm tối, mà bên cạnh ruộng dưa này là ruộng bắp, bốn tên ngồi núp bên mấy gốc cây bắp, đợi trời tối hẳn.

Đột nhiên Tiểu Giáp có phát hiện: "Lão Đại, ở hướng hai giờ có một vườn rau, dù sao cũng ngồi đây đợi trời tối, không bằng sang đó xem thử?"

Biên Bá Hiền phun cọng cỏ trong miệng ra, thấy núp đâu cũng vậy, liền vung tay lên, "Đi!"

Trong vườn rau trồng đủ thứ, dây dưa chuột trồng trên giàn đã kết quả, còn có đậu tây. Tiểu Giáp cởi áo ra, Biên Bá Hiền bắt đầu hái, toàn chọn những quả to nhất tươi nhất, hái xuống ném vào trong cái áo mà Tiểu giáp đã buộc lại, vừa hái còn vừa dặn Tiểu Bính, "Đi, bên kia có trồng mấy gốc hành tây, nhìn cũng vừa ăn rồi, đi nhổ mấy cây, mà tao thấy kế bên ruộng hành có trồng cà tím nữa kìa. Tai to thích ăn, đi hái cho tao hai quả luôn, mau mau mau."

Xoay người lại nhìn Tiểu Ất mặt đầy chính trực đứng đó, Biên Bá Hiền quệt mũi không nói gì, chỉ bảo nó đứng đó hóng gió, đợi trời tối cùng đi trộm dưa.

Trộm được khoảng nửa tiếng đồng hồ, trong vườn rau có gì lấy nấy, cái này một ít, cái kia một ít, giống hệt như là đi chợ, ra khỏi vườn rau cả bọn lại khom lưng chuồn sang ruộng bắp, chôm hai trái, sau đó trốn dưới ruộng luôn, nhìn ngang nhìn dọc, xác định được quả dưa mục tiêu, Biên Bá Hiền thấy trời cũng sắp tối, giờ không đi thì lát nữa tối thui cũng không thấy gì, liền vội vàng chạy xuống ruộng dưa, chọn xong, vỗ xong, nghe xong liền chuẩn bị bứt cuống ôm quả dưa to đùng đi.

Mới vừa đứng dậy, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một loạt tiếng 'ưm ưm a a', nghe sao cũng thấy là giọng nam, Biên Bá Hiền hồ nghi, ôm dưa đi về phía đó xem thử, bên trong có một túp lều, âm thanh cũng phát ra từ túp lều đó. Cậu len lén đến gần, chất giọng này càng nghe càng thấy quen... Bản thân mình và tai to lúc này kia kia nọ... Cũng tựa tựa như vầy...

Ố đệch... Đừng nói là...

Hắc hắc hắc hắc, Biên Bá Hiền cười gian tới gần, kết quả không nghĩ qua là, 'rắc' một tiếng đạp gảy nhánh cây, mà cái xẻng trên nhánh cây cũng tiện thể bật lên, động tĩnh không nhỏ. Cậu thầm nghĩ, hỏng bét, có khi nào sẽ chết trong tay đôi dã uyên ương này không? Tính tới tính lui, cậu khom người cầm xẻng lên, có vũ khí trong tay cậu kiên cường hơn hẳn, vì vậy bắt đầu không chút hoang mang mà lui về phía sau, vừa lui vừa nhìn chằm chằm, muốn xem thử đôi dã uyên ương rốt cuộc là ai để sau này nắm điểm yếu lừa miếng ăn.

Sau đó, chỉ thấy đèn trong lều sáng lên, một trước một sau, hai người đi ra, Biên Bá Hiền dừng bước, híp mắt nhìn, vừa nhìn rõ đã mém dọa cậu ngã sấp mặt...

Đôi dã uyên ương một cao một thấp thế mà lại là người quen! Còn từng đánh nhau nữa!

Đúng rồi! Nếu không phải tên đen thui bán thịt gà và tên mắt to có một chân với tên đen thui thì còn có thể là ai!!

Biên Bá Hiền vui rồi, một tay ôm dưa, một tay quăng xẻng, nghênh ngang rút khỏi ruộng dưa, trên mặt nở nụ cười xấu xa, ngày mai phải tới nhà đen thui đòi mấy con gà, chưng cách thủy cho tai to nhà cậu tẩm bổ, ăn xong bọn họ cũng tới dã chiến một lần! Ha ha, thật kích thích!!

Biên Bá Hiền và Giáp Ất Bính thắng lợi trở về, lúc chia ra mỗi người một ngã, cậu liền gom sạch đống rau củ trong lòng Giáp Ất Bính không sót lại món nào, kệ nệ ôm mấy cái áo đựng rau củ về nhà, Giáp Ất Bính chỉ đành mỗi người cầm một trái bắp ra về.

Lúc Phác Xán Liệt mở cửa cho Biên Bá Hiền, chưa kịp mở miệng trách cậu về muộn thì đã thấy tên nhóc kia bê một đống không biết là cái gì về nhà, "Hắc hắc... Giữa đường lượm được hai quả cà tím, to lắm, chúng ta kho ăn đi!"

"Em không mang tiền theo, đống rau củ này ở đâu ra?"

Biên Bá Hiền đuối lý, cậu đã hứa với Phác Xán Liệt sẽ không tùy tiện trộm đồ của người khác nữa, mở miệng cả buổi cũng không biết nói sao cho phải, đành phủi phủi bùn đất trên người mình, sau đó rút quả dưa chuột còn chưa rửa ra, bĩu môi đi về phía tai to, kéo cái áo thun trắng sạch tinh tươm của anh chùi chùi, đưa cho Xán Liệt, rõ rành rành là muốn lấy lòng anh, "Anh đừng có giận mà..."

Phác Xán Liệt trừng cậu, không nói lời nào.

Biên Bá Hiền thấy thế, vội vàng ngồi xổm xuống đất, nâng quả dưa trộm được lên, nhếch miệng cười, trông cực ngây ngô, còn đưa tay vỗ vỗ, nói, "Quả dưa này nghe tiếng là biết ngon rồi! Tai to, anh ăn thử nha~"

Thấy Phác Xán Liệt không để ý tới mình, Biên Bá Hiền xị mặt, cúi đầu phủi bùn đất trong tay, không biết phải làm sao, giọng nghe buồn ơi là buồn, "Tui... Không phải cố ý trộm... Tui chỉ muốn cho anh ăn mấy thứ ngon ngon... Mấy thứ tươi tươi... Tui lấy... Đều là thứ anh thích ăn... Anh đừng tức giận, nếu anh không muốn, tui đi trả lại là được... Bọn họ có đánh tui thì tui cũng không sợ... Dù sao từ nhỏ bị đánh quen rồi..."

Sắc mặt Phác Xán Liệt đã dịu xuống, nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ đau lòng nhìn bé bánh kem, Biên Bá Hiền vẫn đang tiếp tục nói hoài nói mãi, còn đến gần Xán Liệt nắm tay áo của anh, "Nếu không thì lát nữa đi trả tiền cho bọn họ... Anh đừng có giận... Tui sai rồi... Tui chỉ muốn dùng cách của mình... Đối tốt với anh..."

Phác Xán Liệt nghe không nổi nữa, tiểu tổ tông này méo miệng cụp mắt cũng đủ ngược đãi anh mấy trăm lần, anh đưa tay cầm lấy dưa chuột trong tay bé bánh kem, cắn một cái, sau đó đặt xuống bệ cửa sổ, vòng ra sau Biên Bá Hiền nửa đẩy nửa ôm mang cậu vào phòng rửa tay. Anh đứng sát sau lưng cậu, đôi tay to nắm lấy đôi tay nhỏ, không nói lời nào mà chỉ khe khẽ giúp cậu rửa sạch.

"Ngày mai anh cùng em đi trả tiền cho mọi người."

"Ừm..."

"Anh không có giận."

"Vậy sao anh không ăn dưa..."

"Ôi... Em thật sự là..."

Rửa tay xong, Phác Xán Liệt vịn Biên Bá Hiền xoay người cậu lại, khăn mặt thấm nước lau qua từng mảng bùn đen trên mặt cậu, bàn tay ướt giúp cậu cào lại quả đầu bù xù, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu, chậm rãi nói, "Không cần phải suy nghĩ đối tốt với anh như thế nào, sự hiện diện của em đã là món quà quý nhất mà anh có được, anh không biết làm sao để cảm ơn trời cao đã mang em đến, chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi."

"... Dưa... Anh có ăn hông?"

"Ăn."

"... Vậy sao vừa nãy anh không vui?"

"Anh sợ em đi trộm đồ của người ta, sẽ bị thương."

"U hing... Không nói, không nói nữa! Tai to, tai to, anh đi nấu cơm đi, tui giúp anh một tay, được không?"

"Tự anh nấu được rồi, em đi tắm rửa đi, chơi cả ngày, thật đúng là khỉ con."

"Sao? Anh chê tui bẩn à?"

Nghe vậy, Phác Xán Liệt nở nụ cười, mới vừa rồi còn dịu dàng như nước, đột nhiên lại nở nụ cười thâm sâu khó lường khiến da đầu Biên Bá Hiền tê rần.

"Gì... Gì vậy..."

"Đương nhiên là không chê em bẩn rồi." Nói xong, Phác Xán Liệt bắt đầu lột quần áo của Biên Bá Hiền, vừa lột, còn vừa cười nhẹ nói, "Nhìn xem, lột quần áo ra bên trong chẳng phải sạch sẽ rồi sao?"

Phác Xán Liệt đè lên cậu, bắt đầu táy máy tay chân, Biên Bá Hiền vặn người, mở miệng cắn tới, một tay túm lấy nắm cửa nhà vệ sinh, hô to, "Đệch!! Anh mau thả ông đây ra ngoài!!!"

"Ai... Ngoan.. . Đừng nhúc nhích, một lần thôi."

"Một lần cái đầu anh!!! Cút!!!!"

"Nghe lời, đừng lộn xộn."

"Không muốn ở đây đâu!! Khó chịu!! Ối đệch!! Vừa rồi anh còn tốt như vậy!! Sao đột nhiên lại trở mặt chứ?! Phác Xán Liệt, con mẹ anh, anh chính là đồ lưu manh!!!"

"Cũng chỉ lưu manh với mình em thôi, vậy mà em còn không muốn thỏa mãn anh?"

"Ưm... Không được... Lên... Lên lầu đi!!"

"Nhịn không được rồi, đệch... Bảo bối, em làm ơn mỗi khi kích động đừng nắm đầu anh được không?"

"Về phòng!! Lên!! Giường!! Làm!!"

"Được thôi, nghe lời em." Phác Xán Liệt nhịn xuống dục vọng dưới thân, bế thốc bé bánh kem lên, tắt nồi canh trên bếp, chậm rãi đi lên lầu.

"Ai bảo anh yêu em quá nhiều chứ."

—— END——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro