Chương 3: Làm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bá hộ Phác mời bà Trân Ni vào nhà với vẻ mặt mừng rỡ.
 
-Trânni: Dạ con chào ông bá hộ, chuyện ông nhờ con tìm người con đã tìm được rồi ạ
 
-báhộPhác: Được rồi à, nếu mày tìm được mánh lớn tao sẽ thưởng cho hậu hĩnh.  Gia đình người đó ra sau thế nào?
 
-Trânni: Dạ con cảm ơn ông. Là gia đình bá hộ Kim có người con gái là Kim Trí Tú gia đình thì rất giàu ruộng đất thì cò bay gãy cánh gia đình thì gia giáo đàng hoàn cũng rất có tiếng ạ,  nếu mà cô Thái Anh được gã vào nhà đó thì chắc chắn là sung sướng cả đời ạ!
 
-báhộPhác: Được được, tốt lắm phải thưởng.
 
-Trânni: Nhưng mà ông cho con hỏi là cô Thái Anh đâu rồi ạ?
 
-báhộPhác: Cùng với con hầu Lalisa sáng nay đi lên tỉnh lẽ mua vãi gì đấy rồi. [Haizz] từ ngày mà có con hầu đấy lúc nào nó với con hầu đi đây đi đó suốt ngày cơm thì phải do chính con hầu Lalisa nấu thì mới ăn còn đồ thì do con hầu đấy lựa cho thì mới mặc
 
-Trânni: Cũng may là cô chủ không thích những người nghèo nàn như vậy mà nếu có thích thì cũng không chấp nhận mấy thứ nghèo nàn[haha]. Chỉ có gia đình bá hộ Kim mới xứng đáng với cô Thái Anh thôi.

"Bà Trân Ni và bá hộ Phác cười lớn. Bà Trân Ni ngồi một lúc lâu rồi cũng về."

   Thái Anh và Lisa cũng đang trên đường từ tỉnh đi về bá hộ lúc này ở nhà cũng đang chuẩn bị rượu và bánh để tiếp đón gia đình bá hộ Kim qua coi mắt, ông đãi tận 2 mâm rất thịnh soạn. Thái Anh và Lisa đã về nhà, Thái Anh thắc mắc hỏi cha:

  - Phátháianh: Cha ơi, nay nhà mình có tiệc gì hay sao mà cha làm cỗ thịnh soạn thế ạ?
 
" Bá hộ cười lớn và nói"

  -báhộPhác: Con gái của cha nay con cũng đã đến tuổi trăng rằm cũng cần có một tấm chồng tốt, hôm nay bà Trân Ni có qua nhà làm mai cho con con gái bá hộ Kim là Kim Trân Ni, cha nghe nói gia đình đó giàu có, hiền từ, đàng hoàng  mà Trí Tú lại là đứa con đầu tiên nên cũng được cưng lắm con mà làm dâu nhà đó chắc chắn là phước báu của cha để lại.

  -Pháctháianh: Cha à con không chịu đâu con vẫn còn nhỏ tuổi mà với lại con đã có người con thương rồi.
 
-báhộPhác: Con gái à con đã lớn rồi không còn nhỏ nữa đâu cha đã nuôi con đến tận tuổi này rồi con phải báo hiếu chứ. Cha đã quyết rồi thì không ai được từ chối, con cũng mau vào trong thay đồ cho tươm tất đi nhà người ta sắp đến rồi đó.!

   Thái Anh chạy vào phòng vừa thay đồ vừa khóc. Do lệnh của bá hộ Phác không ai dám từ chối kể cả người vợ của mình cũng không dám ho he. Thái Anh đang khóc thì nghe có tiếng gõ cửa, cô hỏi:
  
   -Pháctháianh: Ai vậy?
  
"Giọng của Lisa cất lên từ ngoài cửa vọng vào"
 
   -Lalisa: Dạ Lalisa

" Thái Anh giật mình chùi nước mắt lia lịa, cô đáp:

   - Pháctháianh: Lisa hả chị, chị vào đi

"Lisa bước vào phòng thấy Thái Anh ngồi trước gương đang trang điểm nhưng mắt cô đỏ hoe, Lisa hỏi:

  -Lalisa: Thái Anh à cô khóc sao, có chuyện gì vậy?
 
-Pháctháianh: Lisa à sau này chị sẽ không được hầu hạ và chăm sóc tôi nữa rồi.
 
-Lalisa: Không hầu hạ không chăm sóc được là sao, cô nói gì tôi không hiểu...
 
-Pháctháianh: Cha tôi sắp gả tôi cho con gái của gia đình Kim rồi đấy, một xíu nữa họ sẽ qua tới để xem mắt tranh thủ thời gian này tôi muốn nói với chị một vài điều.
 
-Lalisa: Cô sắp phải lấy chồng sao? Đó là chuyện vui tại sao phải khóc, nếu cô không thích cứ nói với bá hộ là không thích thôi.
 
-Phátháianh: Lisa à em đã nói với cha là không thích nhưng cha cứ bắt em phải lấy cô Trí Tú lời cha đã quyết thì dù cho có trời sập cũng vậy thôi.
 
-Lalisa: Vậy thì khổ cho cô quá rồi nhưng mà cũng tốt cô thì đi lấy chồng còn tôi thì không biết thời gian sắp tới sẽ ra sao. Nhưng mà lát nãi cô nói là muốn nói với tôi một vài điều, cô cứ nói đi tôi sẽ lắng nghe:

"Phác Thái Anh rưng rưng nước mắt và nói."

  -Pháctháianh: Lisa à thật ra em cũng có thương một người, người đó rất tốt với em, người đó vừa siêng năng chăm chỉ mà còn hiếu thảo nữa, em cũng định sắp tới sẽ nói với cha sẽ cho em và người đó đến với nhau vậy mà...
 
-Lalisa: Thái Anh có người thương rồi sao vậy mà tôi hầu cô lâu như vậy mà tôi lại không biết, chắc người đó phải có phước ba đời lắm. Nhưng mà cô có thể cho tôi biết người đó là ai không?
 
-Pháctháianh: Người đó, chính là...
 
-Lalisa: Là ai vậy Thái Anh?
 
- Pháctháianh: Là... Là chị đó Lalisa!!

"Lisa giật nhẹ mình một cái rồi lắp bắp trả lời"
 
  -Lalisa: L-là... T-tôi saoo?

"Phác Thái Anh mỉm cười nhẹ rồi gật đầu" Lisa nói tiếp:

   -Lalisa: Thái Anh à thật ra... Tôi cũng thương Thái Anh lâu lắm rồi nhưng thân phận toi tớ một tiếng Dạ một tiếng Thưa nên tôi cũng không dám nói.
  
-Pháctháianh: C-chị nói thật sao?
  
-Lisa: Dạ.!

  Vừa dứt cuộc nói chuyện giữa Thái Anh và Lisa thì thằng Tèo hớt ha hớt hải chạy đến trước cửa phòng Thái Anh nó nói vọng vào:
 
  -Ngườilàm: Cô chủ ơi bá hộ Kim đã đến cửa nhà rồi, ông dặn con vào bảo cô chuẩn bị ra ngoài để người ta coi mắt.

  Thái Anh và Lisa nhìn nhau bỗng Thái Anh bậc khóc nước mắt theo dòng tuôn ra không ngừng, Lisa nhìn Thái Anh khóc mà lòng như bị ai đó xé nước mắt cô cũng rưng rưng nhưng cô nén lại không khóc. Lisa khuyên Thái Anh một lúc Thái Anh cũng nín khóc rồi Lisa dặm lại cho cô chút phấn. Trong lúc Lisa đang dặm phấn cho Thái Anh thì ngoài kia bá hộ Phác đang yêu cầu sính lễ, ông liền kéo vợ mình vài phòng và bắt đầu bàn bạc:
 
  - báhộPhác: Nè bà tui tính như vầy, Thái Anh nó cũng là do mình mua mà có mình cũng nuôi nó đến tận tuổi này tốn biết bao nhiêu là tiền, nhà bên đó cũng giàu có nên tôi nghĩ mình chỉ yêu cầu một ít sính lễ cho ra đám cưới còn phần còn lại mình lấy tiền gấp 3 coi như tiền đó là tiền mình nuôi dạy Thái Anh đến bây giờ bà thấy sao?
 
-bàbáhộPhác: Quá được đi chứ.!
 
  Vợ chồng bá hộ Phác bàn bạc với vợ chồng nhà bá hộ Kim xong thì sính lễ cũng đã được chấp thuận và bên bá hộ Kim cũng đã tìm được ngày lành tháng tốt để cưới.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng