#Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh"
"Anh"
"Anh"
"Anh"
"Anh"
...
-"Sao?"
-"Ngốc ^^ "
-"Ừ! Ngốc mới thương con ngốc này"
-"Hí 😁"
Hôm nào cũng vậy, những tin nhắn thế này cứ rung lên đến nỗi lang cả máy. Nó yêu anh, mặc dù cả hai chưa từng gặp mặt. Anh là người mà nó gặp trên mạng, nói chuyện rồi quen, nhưng rồi không biết từ lúc nào anh đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó.
-"Hôm nay là Noel a~~~ "
-"Đi chơi đi"
-"Không. Ở nhà nt với đồ ngốc 😊"
-"Ngốc"
-"Anh ngốc í"
-"Ừ! Ngốc mới thương con ngốc"
-"Anh a~~~ Chúng ta gặp nhau đi. Ôm nhau 1 cái rồi về😂😂😂"
-"Đợi đi"
-"Đợi đến khi nào"
-"Đến khi nào em nhìn ra cửa sổ và thấy anh đứng trước cửa nhà em"
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, mới đó đã gần 1 năm. Nó quen anh gần 1 năm mà chưa hề biết mặt. Rồi một ngày nick ai kia không sáng. Nó cảm thấy trống vắng cứ như mất đi thứ gì quý giá lắm. Như thói quen, tn của nó vẫn được gửi đi, nhưng bây giờ không còn ai rep...
-"Anh"
-"Anh a~~~"
-"Ăn gì chưa?"
...
-"Bận hả?"
-"Có làm sao không đấy?"
-"Hay lại bệnh rồi"
-"Này"
-"Đồ ngốc"
...
Đã 4 ngày trôi qua mà nick kia vẫn vậy. Nó gửi từ mess đến tin nhắn thậm chí là gọi điện nhưng điện thoại vẫn thuê bao. Cứ như con người này chưa từng tồn tại. Nó khóc ướt cả điện thoại nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Nó thôi không khóc nữa, cũng chẳng gửi tin bởi nó biết mess bên kia đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ nó rồi, những tin nhắn yêu thương, nhớ nhung, cùng những giọt nước mắt.
Hôm nay cũng như thường lệ, nó vẫn onl, vẫn chờ. Chính nó cũng chẳng biết nó đang chờ cái gì và đợi cái gì nữa. Nó nhận được rất nhiều tin nhắn quan tâm, hỏi han, lo lắng từ những người khác. Nhưng điều đó càng làm nó nhớ anh thêm. Chẳng còn ai nhắc nó ngủ sớm, không còn ai đợi nó mỗi lúc đi học về. Nghĩ tới đó lòng nó lại chùng xuống.
Bỗng dưng nó nhìn thấy nick ai đó sáng lên, vui mừng nó ib vội...
-"Mấy hôm nay anh đi đâu vậy?"
Thay vì nhận được câu trả lời như thường ngày,hôm nay nó lại nhận được 1 câu khác...
-"Mệt mỏi rồi. Chia tay đi"
Tuy không là lời nói, nó chỉ là 1 dòng tin nhắn nhưng với nó như từng con dao đâm xuyên vào tim nó, như từng mũi tên cấm sâu vào da thịt. Đau lắm. Đây chính là những gì nó nhận được sau những ngày chờ đợi? Anh mệt mỏi vì nó rồi? Nó cười ngây ngốc. Như vẫn chưa tin vào thứ mình thấy nó cố tìm 1 câu hỏi..
-"Tại sao vậy?"
-"Không yêu nữa thì ct thôi. Tôi chán rồi. Quên đi và đừng nên tin người như vậy cô gái ạ. Đừng mãi ngốc như thế."
-"Em hiểu rồi"
Nó không muốn khóc...nhưng tại sao, tại sao nước mắt ở đâu cứ chảy mãi thế này...
Từ hôm đó, hàng ngày như thói quen nó cứ mò vào wall họ. Mặc dù biết rõ bây giờ chẳng có thứ gì dành cho nó. Đêm nào cũng vậy, khi ánh đèn đường chiếu xuống mặt sân đen kịt. Nó lại kéo rèm nhìn xuống con hẻm nhỏ. Hẻm rộng, người thưa một chiếc xe máy vụt qua cũng nghe rất rõ. Nó ngồi trước cửa sổ nhìn xuống gốc phố màu bạc, thi thoảng xám xịt, thi thoảng lấp lánh. Trăng treo trên những tán cây tỏ xuống chút ánh sáng lờ mờ.
Chẳng biết nó có thói quen nhìn xuống khoảng sân từ tầng trệt tự khi nào. Phải chăng là từ lời hứa đó? Phải!!! Hôm nào nó cũng nhìn ra đó hi vọng... tìm kiếm bóng dáng người thương.
Hôm đó nó về trễ. Nó lững thững bước đi như 1 cái xác không hồn. Nó cầm điện thoại,thở dài trở về nhà. Nó băng qua đường với hai hàng nước mắt,cùng những suy nghĩ mông lung nó lại nhớ về anh. Chiếc xe hàng bị mất thắng la í ới đằng xa,mọi người xung quanh tản ra né tránh. Duy chỉ có nó là không nghe,nó vẫn đang mãi suy nghĩ về mọi chuyện từ khi bắt đầu đến khi anh nói lời kết thúc. Chiếc xe vẫn điên cuồng lao tới,mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Sau vụ tai nạn,nó nằm đó trên mặt đường lạnh lẽo với vũng máu ướt đẫm cả thân. Mưa lại rơi,như hiểu được nỗi lòng của nó. Nó không trách anh,chỉ trách nó quá ngu ngốc, đã dành tình cảm quá nhiều cho một người không quen.
Mọi người xúm lại đưa nó vào bệnh viện nhưng không kịp nữa. Nó mất. Cùng những kí ức buồn. "Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất, không phải là nháy mắt có thể tìm đến...
Mà là chưa gặp nhau, đã định không được gặp nhau! "
Đúng như người ta thường nói " Không có gì là mãi mãi ".Có lẽ kiếp này nó và anh không có duyên. Cũng như muôn kiếp nữa.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro