tại sao lại vậy nhỉ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó tôi trở về cứ suy nghĩ về cậu ấy,  không biết tại sao lại có cảm giác lạ như vậy.  Khi đi học tôi cứ nhìn cậu mãi,  tại sao lại như thế,  tôi chỉ mới lớp 3.
Nhìn thấy cậu ấy nói chuyện cười đùa với những đứa con gái khác,  lòng tôi buồn lắm, nhưng là con gái chẳng lẽ tôi phải là người làm quen trước sao.  Sẽ không đâu, tôi nỗi tiếng là đứa con gái không bao giờ chủ động.  Và rồi điều đó cũng sảy ra...
Năm đó khi tôi học lớp 4, vì trường tôi nằm trên một con dốc nên muốn đi học phải đạp lên nó, khi tôi ôm cua vào cổng trường vì không để ý nên đã bị tông xe,  có lẽ tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm đó khi tôi nghe được tiếng xe lớn bốp còi quay lại thì nó đã tông vào người tôi.  Tôi té xuống đường,  máu từ đầu cứ chảy mải,  nhưng vì đi học sớm nên không có thầy cô,  các bạn cùng lứa thì chỉ biết run rẫy đứng nhìn,  và tôi chợt thấy cậu ấy.  Nhưng tại sao?  Tại sao ánh mắt cậu ấy lại lạnh lùng như vậy,  phải chăng là vì cậu ấy rất ghét mình nhiều lắm.  Tôi ccứ nằm đó,  nước mắt cứ rơi một phần  vì quá đau nhưng có lẽ vì ánh nhìn của cậu ấy.  Và tôi xin thề đó là lần cuối cùng tôi phải khóc vì một người con trai. 
Từ lần đó tôi ở lại thành phố quy Nhơn,  quê của ông tôi học luôn.  Ở đây tuy lúc đầu có phần lạ lẫm nhưng sau khi đi học tôi quen được nhiều bạn tốt.  1 hôm tôi được dì của mình rủ đi 1 buổi tiệc làm ăn,  ở đó tôi quen được cậu bạn vô cùng dễ gần và cũng chiều tôi.  Từ đó tôi với cậu ấy rất thân với nhau cậu ấy tên hoàng. Hoàng từ nhỏ  đã được học mọi thứ nên thường kèm tôi học vò thế thành tích học tập của tôi ngày một tốt. Hoàng chăm sóc rất tốt cho tôi.  Sau những hôm học nhảy đến trưa 12 giờ,  thèm chè tôi năng nỉ cậu ấy mua một lý. Và anh ta 12 giờ trưa phải chạy xe máy điện gần 5 cây số để tìm được 1 ly chè.  Thấy tội lắm,  cái mặt đỏ hết cả lên, nhưng nhìn bị chè tan hết đá mà buồn cười.
Nhưng mọi đêm khi chìm vào giấc ngủ,  lại mơ thấy cậu ấy.  Mơ thấy cậu ấy cười cùng mình,  chăm sóc mình,  thấy hình ảnh mình cùng cậu ấy nằm trên bãi cỏ nói chuyện với nhau thật hạnh phúc.  Nhưng khi tỉnh giấc tất cả chỉ là mơ người bên tôi chỉ có Hoàng người con trai luôn bên tôi an ủi tôi. 
Không vì muốn giữ tôi ở lại mà cậu ấy đã khuyên rằng hãy trở về gặp cậu ấy,  hãy tự bản thân gỡ đi chiếc giây mình tự thắt.  Và tôi quyết định chuyển về nhà và tiếp tục việc học ở đó.  Nhưng điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là hoàng cậu ấy đã chuyển trường cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhinhi