phai chang da het yeu nhau mat roi [yoonsic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Phải chăng đã hết yêu nhau mất rồi

Yoong phải đi công tác ở Mĩ khoảng 2 năm

Yoong nói cái gì ? sao lại đột ngột vậy . jessica  nặng người khi nghe yoong thông báo cái tin ấy.

 Đây là quyết định của công ti , yoong cũng đâu có muốn, nhưng yoong chỉ đi 1 thời gian ngắn thôi mà. Yoong cố gắng thuyết phục con người cứng đầu jessica.

Nhưng mà em sẽ nhớ yoong lắm , chúng ta đã bao giờ xa nhau lâu thế đâu. Jessica làm mặt giận dỗi nói.

Thôi mà , yoong hứa mỗi ngày sẽ gọi điện về nói chuyện với em được ko?

Yoong phải hứa là ko được để ý đến ai khác đấy. Nếu ko yoong đừng có mà về đây nữa.

Trời , yoong chỉ sợ em sẽ có người khác ấy chứ yoong làm gì dám , yoong còn trẻ lắm chưa muốn chết đâu.

Ya , yoong nói cái gì , làm như em ghê lắm ko bằng .

Ừ , ko ghê đâu chỉ gớm thôi.

Ya , yoong muốn chết thật hả , sao cứ chọc em hoài vậy. Mà bao giờ yoong đi vậy? Em sẽ nhớ lắm đấy. Jessica bỗng như con mèo nhỏ nép sát vào yoong mà nũng niu như con nít.

Yoong sẽ về sớm thôi. Chỉ cần em cố gắng đợi yoong, được chứ?

Vâng , em sẽ đợi yoong về

Cuối cùng thì ngay yoong đi cũng đến, ko chỉ có jessica mà cả bạn bè của họ cũng đến chia tay. Ngày hôm nay trời ko nắng đẹp mà kéo mây vần vũ như tâm trạng của họ vậy . sau những phút chia li bịn rịn thì cũng đến lúc yoong phải lên máy bay. Jessica vẫn cố gắng nói những lời cuối cùng :

           Yoong phải cố gắng giữ sức khoẻ đây, đừng làm việc quá sức nhé, nhớ gọi điện về cho em đấy.

      Yoong biết rồi mà, em cũng phải thế nhé , đừng nhịn ăn nhiều qúa ko tốt cho sức khoẻ đâu.

Yoong đưa tay gạt những giọt nước mắt của bạn gái mình mà ko hay nước mắt mình cũng ko ngừng rơi, rồi vội vàng đi vào khu làm thủ tục lên máy bay mà ko dám quay đầu lại, cô sợ mình sẽ ko đủ can đảm rời xa người con gái đó. Ngồi trên máy bay mà trong thâm tâm cô dâng lên 1 cảm giác lo sợ,cũng ko biết tại sao, cô sợ ngày sau sẽ đổi khác.

Rồi cuộc sống vẫn phải tiếp tục đối với nhưng con người vừa chịu cảnh chia li,tuy chỉ là 1 thời gian ngắn nhưng có lẽ nó cũng đủ làm cắt trở 2 con tim vốn cùng chung nhịp đập nhưng giờ lại xao xuyến vì 1 con tim khác.

Từ ngày yoong đi, jessica thu mình trong lặng lẽ chờ đợi con người đã nắm giữ con tim cô trở về. Nhưng có 1 ngày 1 con người xuất hiện trong cuộc đời cô làm thay đổi tất cả,kể cả con tim cô......

Trên chuyến bay từ Mỹ về Hàn ngay hôm nay có 1 con người vui sướng trong nghẹn ngào, cuối cùng cô cũng được trở về đây, nơi có người con gái mà cô yêu hơn chính cả bản thân mình. Ngay khi vừa xuống máy bay yoong vội vã bắt taxi về nhà của cô và jessica. Cô ko báo cho cô ấy biết , cô muốn giành 1 sự bất ngờ cho người cô yêu. Đưa tay nắm chặt chiếc hộp trong túi áo ,trên môi bất giác nở 1 nụ cười, nghĩ về khuôn mặt ngạc nhiên của jessica, cô hối thúc tài xế lái nhanh hơn nữa,nhưng cũng ko quên ghé mua 1 bó hoa hồng – loài hoa mà người đó thích nhất, cô nghĩ thế là đủ cho 1 lời cầu hôn lãng mạn.

Chiếc taxi dừng ở trước ngôi nhà màu trắng khoảng sân tràn ngập bởi nhưng loài hoa tự tay cô trồng, yoong sải từng bước vội vã vào nhà, cô ko thể đợi được nữa để gặp người con gái đó. Dùng chiều khóa riêng để vào nhà, rón rén đi đến phòng khách nhưng ko có ai, tiếng động ở trong bếp đã làm cô chú ý, nghĩ rằng jessica ở trong nên cô đi về hướng căn bếp và vô tình cô đã phát hiện 1 sự thật phũ phàng.

Yoong đánh rơi bó hoa xuống đất trong sự ngỡ ngàng và đau đớn đến tột cùng, người cô yêu , vâng người cô yêu đang ở trong tay người đàn ông khác mà ko phải là cô.

Nghe thấy tiếng động ở đàng sau, 2 con người đang chìm đắm trong hạnh phúc quay lại nhìn, jessica ngạc nhiên vô cùng khi người đứng đó là yoong, 1 người mà lúc này đáng lẽ ra còn đang ở Mỹ.

2 con người ngồi đối diện nhau trong phòng khách, lúc này khi đã trấn tĩnh lại yoong mới đủ can đảm để lên tiếng:

-em có thể nói cho yoong nghe tất cả chuyện này là như thế nào ko?

- được thôi , em chỉ có thể nói là 2 chúng em đang quen nhau.

Flash back

Từ ngày yoong đi , jessica trở nên ít nói hơn , xa lánh mọi người, cô chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất là đợi yoong trở về. Rồi công ti tuyển thêm nhân sự mới, cô cũng ko quan tâm đến, nhưng có 1 chàng trai luôn tìm cách bắt chuyện với cô. Bắt đầu từ nhưng quan tâm nhỏ nhặt nhất như hỏi cô hôm nay thế nào, rủ cô cùng đi ăn cơm chung.... ban đầu cô cố tỏ ra xa lánh nhưng rồi sự kiên trì của anh đã làm cô phải động lòng, cô quyết định chấp nhận 1 cuộc hẹn đi ăn trưa cùng anh. Cô cùng ko ngờ anh lại là người sâu sắc đến vậy, mọi tâm sự của cô dường như anh là người hiểu rõ nhất, nói chuyện cùng anh cô thấy như vơi bớt nỗi nhớ người cô yêu. Rồi ko biết từ lúc nào mà cô ko còn chờ đợi nhưng cuộc gọi của yoong nữa mà thay vào đó là những cuộc gọi đến từ anh. Cô có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe anh nói về vấn đề gì đó mà dường như ko đủ kiên nhẫn để ngồi nghe yoong hỏi vài câu quan tâm:

- em hôm nay có ăn sáng chưa, yoong vừa đi làm về là gọi cho em ngay đó

- uhm, em ăn rồi yoong ko cần lo. Jessica hờ hững trả lời.

-uhm yoong nhớ em lắm , ước gì bây giờ được gặp em. Yoong mè nheo đúng kiểu con nít

- à , yoong em có cuộc gọi đến quan trọng lắm , em cúp máy đây. Jessica vội vàng cúp máy vì có cuộc gọi đến từ người đó, làm cho yoong đầu bên kia ngây người 1 lúc sau mới hiểu được chuyện, buồn bã dập máy.

 Đến 1 ngày cô nhận ra mình cũng đã có tình cảm với anh, ở anh

 Cô cảm nhận được sự an toàn, 1 sự chở che quá đỗi ngọt ngào , càng ngày tình cảm đó càng lớn. Rồi 1 ngày anh hẹn cô đi ăn tối, đó là 1 nhà hàng vô cùng lãng mạn, trong tiếng nhạc du dương của bản tình ca, anh đứng trước mặt cô và nói:

- jessica, anh biết nói lời này có thể hơi muộn vì em đã có người yêu nhưng anh vẫn hi vọng em trở thành bạn gái của anh, xin hãy cho anh 1 cơ hội

Tâm hồn jessica đang đập nhưng nhịp thổn thức, cô biết điều nay có lỗi với yoong nhưng cô ko thể điều khiển con tim mình ngừng đập vì anh. Cô muốn chấp nhận người con trai này nhưng khi yoong trở về thì sẽ ra sao đây. Như hiểu được ý nghĩ của jessica , anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

-         anh biết anh là người đến sau, nhưng tình yêu thì đâu có phân biệt thứ tự. Đừng sử dụng lí trí mà hãy để con tim mách bảo ta phải làm gì , jessica à. Dứt  lời anh dùng đôi mắt chân thành nhìn cô như 1 sự chờ đợi.

Anh nói đúng, trong tình yêu thì đâu thể phân biệt, cuối cùng thì cô cùng đưa ra quyết định của mình:

-         em hiểu lời anh nói và em...chấp nhận lời đề nghị của anh.

-         Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng đem thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đến cho em. Anh nở 1 nụ cười rạng rỡ ,ôm cô vào lòng và nói những lời yêu thương.

Kể từ đó anh luôn chăm sóc cô trên cương vị là 1 người bạn trai và cô cũng đáp lại anh như 1 người bạn gái. Cô tự nhủ với lòng rằng khi nào yoong trở vềđiện thoại, như thế quá bất công với cô ấy, tội lỗi mà cô gây ra đã quá lớn rồi.

End flash back..

-         vậy đây là tất cả những gì em muốn nói . yoong như người mất hồn ngồi nghe jessica nói.

-         Em xin lỗi yoong à, nhưng em nghĩ em yêu anh ấy, xin hãy hiểu cho em. Nước mắt của jessica đã rơi xuống đôi gò má, cảm giác tội lỗi dâng đầy trong cô.

-         Ko , em ko có lỗi gì cả, tất cả là tại yoong thôi, yoong đã ko chăm sóc tốt cho em, yoong xin lỗi.

-         Yoong đừng như thế, yoong muốn mắng chửi em như thế nào cũng được , đừng nhận lỗi về mình , tất cả là do sự ích kỷ của em mà thôi.

-         Đã bảo là ko phải lỗi của em, yoong ko trách gì em cả, hãy tha thứ cho yoong vì những ngày qua đã khiến em phải mệt mỏi suy nghĩ như thế nhé. Yoong nghĩ đã đến lúc yoong phải đi rồi, em phải luôn hạnh phúc và khỏe mạnh đấy. Cố nén những giọt nước mắt, yoong gượng cười đưa tay lau đi dòng nước trên mặt jessica rồi vội vã ra khỏi ngôi nhà mà chỉ ít phút trước vẫn còn là thiên đường đối với cô nhưng giờ đây nó ko có chỗ cho cô nữa rồi.

Lang thang trên con đường quá đỗi quen thuộc gần nhà jessica , yoong ko thể ngăn mình nhớ về những kỉ niệm đã qua, đối với cô giờ đây chúng như 1 cuốn phim quay chậm. Từng khoảng khắc, từng lời nói ngọt ngào giờ lại như những con dao cắt đứt tâm hồn cô từng chút một. Con tim cô đang rỉ máu, cô ko thể nào chịu đựng được nữa.

Yoong sụp xuống mặt đường mà khóc, nước mắt ko ngừng rơi, cũng chẳng cần phải kiềm chế nữa. Mặc kệ người khác nhìn cô như thế nào, họ đâu hiểu được lòng cô đau như thế nào , tâm hồn cô đang tan nát, cô cũng ko cần hàn gắn nó nữa bởi người nắm giữ con tim cô đã ko cần nó nữa rồi. Cơn mưa bất chợt đổ xuống 1 cách dữ dội,  ngườiđi đường ai ai cũng vội vã trở về ngôi nhà của mình hoặc ít nhất cũng là 1 nơi ấm áp để tránh cơn mưa ngoài kia nhưng yoong vẫn ngồi đó dưới cơn mưa tầm tã, bất động nhưng nước mắt vẫn rơi, bỏ qua nhưng lời khuyên ngăn của những người đi đường. Rồi mọi thứ như mờ nhạt dần trước mắt cô, khuôn mặt của những người đi đường, cảnh vật xung quanh... tất cả chỉ còn là 1 màu đen vô tận.

 Đã 1 tuần kể từ ngày người con gái đó rời bỏ cô , cô cũng ko nhớ sau đó thế nào chỉ biết là mình đã ngồi dưới mưa rất lâu khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cô cũng ko cho họ thông báo cho người nhà, cô sợ họ sẽ lo lắng và nhất là người đó. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô sau kì nghỉ phép,cô phải đi làm để người đó thấy cô đã vượt qua được nỗi đau, để người đó ko tự trách mình nữa, cô cũng muốn đi làm để thấy được người đó dù chỉ từ xa thôi cũng được. Vào công ti với 1 vẻ mặt tươi tỉnh nhất có thể , chào hỏi  mọi người trong công ti, ai cũng vui mừng khi cô trở về sau hơn 1 năm công tác ở nước ngoài. Cô nhìn thấy người đó và bạn trai của cô ấy, cô đi lướt qua họ như chưa từng có gì xảy ra giữa họ.

-         yoong unnies, chị đi công tác về rồi đó à. Đang đi trên hành lang thì nghe có người gọi, cô quay lại và khá bất ngờ khi người đó là...

-         hyunie , sao em lại có mặt ở đây.

-         Hi hi, khi chị đi công tác thì cũng là lúc em đi du học về và xin vào đây làm. Seohyun vừa chạy lại chỗ yoong đã nói 1 tràng.

-         Wow, ko ngờ đó nha, chị tưởng em vẫn còn ở bên Anh. Yoong rất vui vì gặp lại cô em họ này.

-         Vâng và chị biết ko em được phân công làm trợ lí cho chị nữa đó.

-         Thật hả, thế thì tốt quá rồi, chị em mình lại được ở cùng nhau rồi. Yoong vui đến nỗi nắm tay seohyun mà lắc như con nít trước mặt mọi người.

-         Chị bỏ tay em ra đi mọi người đang nhìn kìa, chị đúng là, tính trẻ con vẫn ko sửa được. Seohyun thì xấu hổ cúi xuống mặt ửng hồng.

-         Em vẫn đáng yêu như ngày nào. Yoong thấy thế thì đưa tay nhéo má seohyun 1 cái rồi dắt tay cô bé vào phòng làm việc.

Yoong lao đầu vào công việc như để ko nghĩ đến người đó nữa, cũng may bây giờ có bé seohyun làm việc cùng cô cũng cảm thấy đỡ buồn hơn. 2 chị em vừa làm việc vừa nói chuyện vui vẻ , yoong cũng cố gắng cười nhiều hơn trước mặt cô bé để nó ko lo lắng. Mải lo làm việc mà giờ nghỉ trưa đã đến từ lúc nào ko hay, seohyun đã chờ sẵn để cùng cô xuống căntin của công ti. Vừa xuống tới căntin là yoong đã ngay lập tức đi xếp hàng để lấy phần ăn cho cả seohyun, còn bé seohyun thì đi lấy chỗ trước. Đặt 2 phần ăn xuống bàn trước mặt seohyun, cô vô tình lại thấy người đó ngồi cùng với bạn trai cô ấy, trái tim lại chợt thít chặt lại, ko thể thở được nữa, nếu như là trước đây thì người ngồi bên cạnh cô ấy sẽ là cô, người mà cô ấy vui vẻ nói chuyện sẽ là cô, nhưng giờ thì hết rồi.

-         có chuyện gì vậy yoong unnies, sao chị ko ngồi xuống đi. Seohyun giương đôi mắt tò mò hỏi yoong.

-         À ,ko có gì đâu, thôi chị em mình ăn cơm đi. Yoong như thoát khỏi giấc mộng , xoa đầu seohyun rồi ngồi xuống tập trung vào phần ăn của mình.

Về phần jessica, cả 1 tuần qua ko lúc nào là cô ngừng lo lắng cho yoong, cô ko biết yoong sẽ như thế nào sau khi biết được sự thật đó, nhưng thực sự thì cô ko có can đảm để gọi cho yoong, nhất là khi thấy được phản ứng của yoong thì cô lại càng đau lòng hơn , càng tự trách bản thân quá ích kỉ, lỗi lầm của cô qua lớn để có thể cầu xin tha thứ. Nhưng khi nhìn thấy yoong ngày hôm nay thì cô cũng thấy yên tâm hơn phần nào, nhưng cảm giác tội lỗi thì vẫn còn đó, mãi mãi ko thể xóa nhòa. Khi nhìn thấy yoong trong căntin, bất giác cô lại nghĩ về những ngày đó, nhưng ngày yoong và cô còn bên nhau, rồi những cử chỉ quan tâm của yoong tới cô bé đó trong lòng cô lại dâng lên 1 cảm giác khó tả, cô cũng ko biết nó là gì nữa, chỉ cảm thấy đau nhói ở tim.

Mặt trời dần lặn chỉ để lại những vầng sáng màu đỏ thẫm bao trùm lên ko gian, trong công ti mọi người cũng chuẩn bị thu dọn để   kết thúc 1 ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng hôm nay lại là 1 ngày khá đặc biệt, để chúc mừng yoong trở về từ chuyến công tác và lại mới được lên chức nên mọi người quyết định sẽ tổ chức 1 bữa tiệc. Là nhân vật chính của bữa tiệc nên yoong phải đi, ko còn cách nào khác. Nơi họ đến là 1 club khá nổi trong thành phố, chọn 1 bàn lớn để ngồi, họ bắt đầu lắc lư theo tiếng nhạc ồn ã trên sàn nhảy gần đó, và quả đúng như vậy, sau khi nâng li chúc mừng yoong thì mọi người trong công ti kéo nhau ra sàn nhảy để hòa vào những vũ điệu. Chỉ còn yoong ngồi đó với những chai rượu nằm la liệt trên bàn, cô bắt đầu uống như để kiểm chứng câu nói :” lấy rượu giải sầu” . Lần lượt từng chai từng chai được đặt xuống bàn trong tình trạng rỗng ko, nhưng hình như yoong đã quên mất vế sau của câu nói đó là “ sầu càng sầu thêm” . cô uống càng nhiều thì nỗi nhớ jessica càng tăng thêm, tưởng chừng như ko thể nào chịu được nữa, cô nghĩ mình sẽ quỵ ngã mất.

Cùng lúc đó ở trước cửa club có 1 người đang dần đi vào trong, thật trùng hợp là jessica cũng có hẹn ở đây, vừa vào trong club hình ảnh đầu tiên cô bắt gặp đó là yoong trong tình trạng say mềm , nhưng vẫn đang cố uống những chai rượu trên bàn như để quên hết mọi thứ. Cô biết nỗi đau mình gây ra cho yoong là quá lớn, cô rảo bước nhanh hơn đến bàn của yoong để ngăn cô ấy tiếp tục hủy hoại bản thân nhưng...

-         chị làm cái gì vậy, đừng có uống nữa. Seohyun nắm lấy cánh tay của yoong giật lại chai rượu từ tay cô.

-         Hyunie, sao em lại ở đây, chỗ này ko phải nơi em đến, mau về nhà đi. Yoong với giọng của người say nói chuyện với seohyun.

-         Em lo cho chị nên đến đây, biểu hiện hôm nay của chị lạ lắm có biết ko, đã có chuyện gì vậy, hãy nói cho em biết đi. Seohyun nghiêm túc nhìn yoong.

-         Ko có chuyện gì đâu, em mau về đi, ko nên ở lại lâu ở những chỗ như thế nay. Giọng yoong đã có phần cáu gắt.

-         Em chỉ về khi chị về cùng em, nếu chị còn chưa muốn về thì em sẽ ngồi uống cùng chị đấy. Seohyun kiên quyết, cô ko muốn nhìn chị mình như thế này.

-         Thôi được rồi, để chị về, em đừng uống rượu, ko tốt đâu. Yoong chịu thua cái tính cứng đầu của seohyun nên đành theo cô bé về.

-         Biết thế sao còn uống nhiều thế hả? Seohyun lên tiếng trách móc.

-         Chỉ là có 1 chút suy nghĩ, em ko hiểu được đâu.

-         Đến bao giờ chị mới xem em là người lớn đây, em chỉ nhỏ hơn chị 1 tuổi thôi đấy. Seohyun vừa dìu yoong ra khỏi club vừa nói giọng giận dỗi chị của mình.

-         Với chị em mãi là 1 đứa trẻ mà thôi. Yoong vừa nhéo má seohyun vừa nói.

-         Biết rồi , chị làm ơn dừng lại đi, người khác đang nhìn kìa.

Seohyun khổ sở dìu yoong ra cửa club để bắt taxi trong khi yoong thì gần như ko còn biết gì nữa vì lượng rượu cô nốc vào người đã bắt đầu có tác dụng. Họ đi lướt qua 1 con người đứng như trời trồng từ nãy đến giờ, cô đã chứng kiến hết từ đầu cuộc nói chuyện giữa họ, dõi theo cho đến lúc bóng họ khuất hẳn cô mới thất thiểu đi về phía bạn của mình. Vừa đi vừa suy nghĩ tại sao thấy yoong đi với người con gái khác cô lại buồn đến vậy, chẳng phải giữa 2 người đã ko còn gì rồi sao,chính cô là người đòi chia tay trước còn gì,sao bây giờ lại hay nghĩ đến yoong vậy, hay cô là loại người tham lam quá như vậy. Những suy nghĩ cứ thế vây chặt lấy cô khiến cô ko còn quan tâm đến gì khác, cứ thế bước đi như người mất hồn.

Ở 1 nơi khác trong thành phố, có 2 con người đang nói chuyện với nhau:

-         anh nghĩ như vậy là đủ rồi, hãy dừng lại đi.

-         Anh nghĩ thế là đủ ư, còn nỗi đau của em thì sao, em muốn họ phải đau khổ hơn nữa, phải hiểu được cảm giác mất người mình yêu là như thế nào.

-         Ko phải chuyện đó đã qua lâu rồi sao, bây giờ em đã có anh rồi còn gì , có cần phải gây đau khổ cho người khác như thế ko?

-         Chính anh là người tự nguyện tham gia vào kế hoạch nay mà, em đâu có ép buộc anh, sao bây giờ còn nói như thế.

-         Anh chấp nhận làm điều này là vì anh yêu em,đến giờ em vẫn chưa hiểu sao, người anh yêu là em ,là chính em,em có biết phải cười đùa thân mật với 1 người con gái mà mình ko yêu khó như thế nào ko? Em mãi mãi ko hiểu được vì em chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi.

-         Em ....

-         Giờ thì anh mệt mỏi quá rồi, anh sẽ nói hết với cô ấy tất cả sự thật, em làm gì thì làm.

-         Tùy anh, anh muốn làm gì cũng được, em ko quan tâm.

Nói rồi cả 2 đi về 2 hướng khác nhau, mọi chuyện có lẽ sắp kết thúc, nhưng họ có được hạnh phúc hay ko còn phụ thuộc vào chính họ.

Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng đánh thức 1 thiên thần đang ngủ say,yoong từ từ ngồi dậy đưa tay xoa 2 bên thái dương, cô cảm giác như có hàng tấn sắt ở trong đầu mình vậy. Nhìn khung cảnh xung quanh thì đây là nhà cô, có lẽ seohyun đã đưa cô về nhà.

-         chị tỉnh rồi à? Uống bát canh giải rượu đi này. Seohyun đi vào phòng đặt bát canh xuống bàn.

-         Hyunie, em ở đây từ hôm qua à? Yoong ngạc nhiên.

-         Vâng, hôm qua chị say như thế em làm sao mà về được.

-         Chị xin lỗi em, thôi em về đi còn chuẩn bị đi làm. Yoong hối lỗi nói.

-         Chị say qua hóa khờ à? Hôm nay là chủ nhật mà phải đi làm sao?

-         Ờ vậy sao. Yoong mặt ngu ngu.

-         Em hỏi thật chị có chuyện gì nói cho em biết đi. Seohyun nghi ngờ hỏi.

-         Em nói gì vậy? Chị có gì đâu. Yoong đánh trống lảng.

-         Thôi chị cũng tỉnh rồi, em cũng về đi .

-         Chị tính đuổi em về đây à. Seohyun khoang tay lườm yoong.

-         Chị đâu có đâu, em nghĩ ngợi nhiều rồi đấy.  Miệng nói ko có gì nhưng tay yoong lại đang đẩy seohyun ra cửa.

-         Thế thì em về đây nhưng có gì chị phải nói với em đấy. Seohyun miễn cưỡng đi về nhưng vẫn lo lắng cho yoong.

-         Cuối cùng cũng chịu về rồi,  trước đây em ấy ngây thơ lắm mà, mình nói gì cũng tin, sao bây giờ đa nghi vậy. Yoong lắc đầu đi vào nhà.

Mr.taxi,taxi....

Đang nghĩ linh tinh thì điện thoại đổ chuông, yoong bắt máy thì đầu bên kia là....

Yoong vội vàng lái xe đi đến nhà jessica , chắc hẳn giờ này cô ấy đã biết chuyện rồi, với tính cách như jessica thì ko biết có chịu được cú sốc như thế ko.

Flash back

-         im yoon a, cô còn nhớ tôi chứ? Người ở đầu dây bên kia nói.

-         Xin lỗi , cô là ai, hình như tôi ko quen cô. Yoong thắc mắc.

-         Tôi là ai ko quan trọng, thế nào,cô đã nếm mùi bị thất tình chưa?

-         Cô là ai,sao lại biết chuyện riêng của tôi. Yoong bắt đầu nổi nóng với người con gái này.

-         Tôi là 1 trong những người tình trước đây của cô mà cô vẫn chưa nhớ ra sao? Người con gái ở đâu dây bên kia ngẹn ngào nói.

-         Vậy tại sao cô biết chuyện của tôi....chẳng lẽ cô là người.... yoong bắt đầu hiểu ra sự việc.

-         Đúng vậy,tôi chính là người đã gây ra mọi chuyện, cả người con trai bên cạnh cô ta cũng là người của tôi, ha ha.

-         Tôi hiểu rồi nhưng lí do gì mà cô phải làm vậy? Tôi đâu có lỗi gì với cô.

-         Nói yêu tôi rồi bỏ rơi tôi sau 1 tháng, cô nghĩ mình ko có lỗi gì sao,cô có ngày hôm nay cũng là quả báo cho những việc mình đã làm.

-         Xin lỗi . nhưng tôi chưa bao giờ yêu cô thật lòng , từ trước đến nay người tôi yêu duy nhất và sẽ mãi yêu là cô ấy. Yoong nói thật lòng mình.

-         ....

-         Tôi thành thật xin lỗi cô vì những gì đã gây ra cho cô, xin cô hay tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của tôi.

-         Cô nghĩ nói như thế tôi sẽ tha thứ sao, cô có biết tôi đã yêu cô quá thật lòng ko. Cô gái tức giận nói.

-         Tôi biết, nhưng ai mà ko có lỗi lầm trong đời,quan trọng là biết sửa sai như thế nào.

-         ....

-         Và tôi cho rằng việc hết lòng yêu cô ấy là tôi đang chuộc lại những tội lỗi của tôi trước đây.

-         Thế còn những cô gái trước đây, cô nghĩ như thế nào đây,cô có biết cho cảm nhận của họ ko?

-         Tôi nghĩ họ chưa gặp được 1 nửa đích thực của mình, rồi họ sẽ gặp được người xứng đáng với họ hơn tôi.

-         Bây giờ thì cô nói như thế nào mà ko được.

-         Đây là nhưng lời nói rất thật của tôi, mong cô hãy suy nghĩ lại, hãy mở lòng mình hơn tôi tin sẽ có người phù hợp với cô và yêu cô thật lòng chứ ko giống như tôi.

-         ....

-         Một lần nữa xin lỗi cô và chúc cô hạnh phúc. Tạm biệt.

Yoong thở dài tắt máy rồi lao ngay ra khỏi nhà.

End flash back.

Jessica ngồi thu mình trong phòng, ôm chặt gối, nước mắt ko ngừng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp kia, hôm nay là ngày cô đã nhận ra 1 sự thật nhưng tất cả đã quá trễ rồi, người đó ko thể níu kéo được nữa.

Flash back.

-         jessica . chàng trai đi vào nhà và gọi tên cô.

-         Sao anh lại đến vào giờ này. Cô ngạc nhiên sao anh lại đến nhà cô sớm như vậy.

-         Anh có chuyện muốn nói với em. Chàng trai ngập ngừng nói.

-         Có chuyện gì mà trông anh lạ vậy.

-         Anh... thực ra anh chưa bao giờ yêu em cả.

-         Anh đang nói gì vậy, em... ko hiểu. Cô ngỡ ngàng.

-         Anh xin lỗi nhưng em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Nói rồi anh bắt đầu kể hết mọi chuyện cho cô nghe.

-         .....

-         Đó là tất cả mọi chuyện , anh thật sự xin lỗi em. Chàng trai ngẹn ngào nói.

-         Em... jessica vẫn còn sốc sau lời nói của anh.

-         Vậy ra tất cả chỉ là 1 kế hoạch ư? Cô bàng hoàng.

-         Anh biết em rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng qua thời gian bên em anh cũng nhận ra em cũng ko hề yêu anh.

-         Anh nói vậy là sao? Tại sao em ko yêu anh chứ, em đã vứt bỏ cả người yêu để chấp nhận anh mà.

-         Jessica à , em thật sự ko yêu anh, em chỉ bị những hành động của anh làm ngộ nhận mà thôi.

-         Em...

-         Anh chỉ như 1 người anh để em tâm sự lúc em cảm thấy cô đơn thôi, đó thực sự ko phải là tình yêu. Anh nhẹ nhàng giải thích cho cô.

-         Em ko biết nữa, những cảm giác trong em rất lạ, rõ ràng là ở bên anh nhưng em ko thể ko nghĩ về người đó, có phải em đã làm sai ko? Jessica chợt bật khóc.

-         Em ko làm sai, chỉ là con tim em mách bảo em vẫn còn yêu cô ấy mà thôi, giờ đã đến lúc em nên chấp nhận điều đó.

-         Anh xin lỗi vì đã gây ra đau khổ cho cả 2 người, em ko tha thứ cho anh cũng được nhưng nhất định em phải hạnh phúc bên người đó đấy. Anh mỉm cười nói với cô.

-         Giờ anh phải đi đây, hãy giữ lấy hạnh phúc của mình. Anh xoa đầu cô rồi quay đầu bước đi, đây là lần đầu tiên trong vài tháng qua anh được sống thật với chính mình.

Anh đi rồi bỏ lại cô ngồi trong căn nhà với mớ cảm xúc lẫn lộn, từng lời anh nói như những tia sáng rọi vào tâm hồn cô, giờ thì cô đã hiểu rõ lòng mình nhưng đã quá trễ để quay lại từ đầu rồi. Cô ko muốn mất người đó nhưng có quá ích kỉ ko khi phá vỡ hạnh phúc của người khác chỉ vì bản thân mình.

Yoong như 1 cơn gió lao vào phòng của jessca, nhìn thấy cô ngồi thu mình đơn độc trên chiếc giường lòng cô đau như có hàng vạn mũi dao đâm vào vậy.

Nhẹ nhàng đến bên cô , ôm cô vào lòng, yoong nói hết những lời tận đáy lòng mình:

-         jessica à, yoong xin lỗi em, là tại yoong nên những chuyện này mới xảy ra.

-         Yoong à. Jessica òa khóc trên vai yoong.

-         Yoong xin lỗi, em yêu anh ấy rất nhiều đúng ko, vậy mà chỉ vì yoong mà làm cho 2 người như thế này. Nước mắt yoong cũng bắt đầu rơi.

-         Ko,ko.. đến bây giờ em mới nhận ra người em yêu là yoong chứ ko phải anh ấy. Jessica vừa lắc đầu vừa nói.

-         Vậy có nghĩa là.... yoong bất ngờ vì những gì mình vừa được nghe.

-         Nhưng đã qua trễ rồi phải ko yoong, em biết là yoong đã có người khác mà ko phải em nữa rồi. Jessica ngẹn ngào nói.

-         Em đang nói cái gì vậy? Yoong ko hiểu jessica đang nói gì.

-         Yoong ko cần phải giấu em, em biết yoong và cô trợ lí có tình cảm với nhau, em đã thấy 2 người bên nhau rất hạnh phúc.

-         Oh ,thì ra là vậy, nếu thế thì yoong về đây, yoong cứ tưởng em đau khổ vì người con trai đó nên đến an ủi, ko ngờ.... mặt yoong hiện rõ chữ gian, cô biết jessica đã hiểu lầm nên quyết định trêu cô 1 tí, he he.

Yoong đứng dậy quay đi ra phía cửa chợt có 1 đôi tay giữ chặt vạt áo của mình.jessica lúc này như 1 con mèo bị ướt mưa vậy, mặt mũi thì tèm nhèm, đầu óc rối mù, đang nắm chặt vạt áo của yoong, lí nhí nói:

-         có thể ở lại 1 lúc được ko? Chỉ 1 lúc thôi.

-         Như thế ko được đâu, cô ấy đang đợi yoong ở nhà, yoong phải về với cô ấy, em cứ nghỉ ngơi đi. Yoong cố nín cười

-         Em biết như thế này là ko đúng nhưng em chỉ muốn ở bên yoong 1 lúc trước khi trả yoong về với cô ấy. Jessica lại òa khóc lần nữa trước mặt yoong.

-         Ngốc , yoong có phải món hàng đâu mà trả hay ko trả. Yoong đưa tay lau nước mắt của jessica.

-         Ý em ko phải vậy. Jessica vội giải thích.

-         Em đúng là ngốc thật mà.

-         Ya, sao cứ nói em ngốc vậy. Jessica quên mình trong tình cảnh như thế nào nổi nóng với yoong.

-         Yoong với cô gái mà em nói là chị em họ đó, làm sao mà yêu nhau được, trí tưởng tượng của em cũng thật là phong phú đó. Yoong nghiêm mặt nhìn jessica nói.

-         Vậy là 2 người ko có gì à? Vậy là... nhưng yoong chắc ko thể tha thứ cho những tội lỗi em đã gây ra đâu. Niềm hi vọng của jessica vừa nhen nhóm đã chợt vụt tắt.

-         Ngay từ đầu em đã ko có lỗi gì rồi, chỉ vì những sai lầm trước đây của yoong mà em đã phải gánh chịu những việc này, rồi còn vì yoong đã ko quan tâm tới em nhiều hơn, yoong xin lỗi.

-         Ko, yoong đừng nói vậy.....

-         Vậy là tất cả mọi chuyện đã xong rồi phải ko? Yoong cắt lời jessica ngăn ko cho cô nói nhiều thêm những lời vô nghĩa.

-         Vâng. Jessica nở 1 nụ cười tười nhất trong thời gian qua.

-         Vậy jessica jung, em có muốn lấy yoong ko, chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời, được ko? Yoong đã mất em 1 lần rồi sẽ ko có lần thứ 2 nữa đâu.

-         Cầu hôn mà ko có nhẫn cũng ko có hoa sao? Jessica nhăn mặt nhìn yoong.

-         Thực ra yoong đã mua nhẫn rồi nhưng vừa nãy vội quá nên quên mang theo. Yoong gãi đầu nói.

-         Để yoong về nhà lấy cho em nha. Nói rồi yoong định chạy đi nhưng đã bị jessica ngăn lại.

-         Ngốc, tất nhiên là em đồng ý.

1 tháng sau.

- im yoon a, con có đồng ý lấy jessica jung làm vợ và sẽ mãi yêu thương chăm sóc ko?

- con đồng ý.

- jessica jung , con có đồng ý lấy im yoon a làm chồng và sẽ mãi yêu thương chăm sóc ko?

- con đồng ý.

- ta tuyên bố 2 con là vợ chồng. 2 con hãy trao nhẫn cho nhau và thực hiện nụ hôn đính ước.

Cả nhà thờ như nổ tung bởi những tiếng reo hò cổ vũ khi họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Thế là từ thời khắc này jessica jung là của im yoon a và im yoon a là của jessica jung , mãi mãi.

Vậy là đã kết thúc chưa nhỉ? Chưa đâu vì họ còn cả 1 quãng thời gian dài phía trước, nhưng họ vẫn sẽ mãi yêu thương trân trọng nhau trong từng phút giây. Vì họ là những con người đã từng mất nhau và họ sẽ ko cho phép lịch sử lặp lại 1 lần nào nữa.

2 năm sau.

- ya, im seobang mau đem nước tới đây.

- bình tĩnh nào, baby, em như vậy ko tốt cho yul của chúng ta đâu.

- em sẽ như vậy nếu yoong ko chọc giận em.

- thì yoong có làm gì cho em giận đâu.

- còn nói ko có , thế ai vừa cãi lời em.

- yoong chỉ trả lời em thôi mà.... baby, em sao vậy, đừng làm yoong sợ.

- yoong à, em đau quá, có lẽ em sắp sinh rồi, á.

- em đừng lo , để yoong đưa em đến bệnh viện.

Ò e í e....

-         bác sĩ xin hãy giúp vợ tôi.

-         Cô cứ bình tĩnh để chúng tôi đưa sản phụ vào phòng sinh.

-         Jessica à, em phải cố lên.

-         Yoong, em đau quá, yoong.

-         Cô có thể vào với sản phụ nếu muốn.

-         Vâng , tất nhiên rồi.

A a a ...., jessica cố lên em có thể làm được mà.

Oe oe oe ....

-         chúc mừng cô là 1 bé gái rất khỏe mạnh.

-         Jessica xem nè là yul baby của chúng ta đó. Yoong vui mừng bế đứa bé đến giường jessica nằm.

-         Uhm. Jessica nở nụ cười hạnh phúc.

-         Yoong cảm ơn em vì đã sinh cho yoong 1 thiên thần.

-         Nó cũng là con em mà, yoong nói gì vậy.

-         Mà em xem nè, yul của chúng ta cực giống yoong nhé, mà sao nó giống ai mà đen vậy nè. Yoong thắc mắc khi nhìn màu da như cục than của yul.

-         Đâu, đưa em xem, đúng thế thật nè yoong, hi hi.

-         Là tại em hay nổi nóng với yoong khi mang thai nên nó mới đen vậy đó. Yoong giả vờ giận jessica.

-         Yoong nói cái gì nói lại coi. Jessica lại bắt đầu bùng nổ.

-         Đâu có đâu, yoong đùa ấy mà, em đừng giận, mới sinh xong mà. Yoong thấy jessica như vậy vội xuống nước năn nỉ.

-         Thế này là ko được , khi nào ra viện em phải dạy lại yoong mới được. Jessica lắc đầu nói.

-         Ko phải thế chứ, baby. Yoong méo mặt.

-         Em đã quyết định rồi, ko thay đổi. Jessica nói rồi quay vào âu yếm yul cục than đáng yêu.

-         Hu hu... còn yoong chỉ biết đứng đó khóc thầm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro