12. Đối xử tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, một bãi chiến trường hôm qua hiện lên. Nayeon vẫn còn ngủ mê miệt sau một trận vận động kịch liệt. Taehyung mở mắt ra, ánh sáng qua khe cửa sổ chiếu vào mặt hắn làm hắn thức giấc. Bỗng nhiên hắn thấy cánh tay trái như bị tê liệt, định nhấc lên thì lại không được. Nhìn qua mới thấy tay hắn bị người nào đó xem thành gối.

Hắn cùng cô ôm nhau ngủ cho đến sáng. Hắn nhìn cô, lấy tay vén đi mấy cọng tóc trước mặt cô, lúc cô ngủ rất đáng yêu, hàng lông mi cong vút, khuôn mặt nhỏ nhắn lâu lâu khẽ nhăn lại. Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ấy, đúng lúc này cô mở mắt. Hành động hắn cứng đờ, bốn mắt nhìn nhau bất động.

Vài giây sau, hắn mới rút tay lại, hai người lúng túng nhìn nhau. Hắn mở miệng trước
"Chào buổi sáng"
Cô cách xa hắn một chút đáp lại "chào buổi sáng"

Nói xong không ai lên tiếng nữa, hắn vào phòng tắm, cô nhặt áo quần lên mặc vào.
Cô vệ sinh cá nhân xong xuống lầu thì đã thấy hắn ngồi đó, chăm chú đọc báo. Cô đi từ từ, như cà nhắc đi xuống lầu. Thật sự lần đầu rất đau.

Người giúp việc thấy cô như vậy liền lo lắng hỏi " thiếu phu nhân, cô có sao không ạ?"
Hắn nghe thấy cũng ngẩng đầu, liền thấy cô mặt mày nhăn nhó khó khăn đi xuống.
Cô đáp "tôi không sao"
Hắn cũng không nói gì, bỏ báo xuống tới gần cô, đỡ cô bước xuống. Cô trợn mắt kinh ngạc, từ khi nào hắn lại dịu dàng như vậy? Nhưng cô là người không dễ bị cảm động như vậy, cô đẩy tay hắn nói

"Tôi tự đi được"
Hắn nhíu mày, kiên quyết đỡ cô "Im lặng"
Hai người lặng im ăn hết bửa sáng, cũng không ai nhắc đến chuyện tối qua, ăn xong hắn lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.

"Chuẩn bị đi, 10p nửa anh chở em đến công ty thăm quan"
Cô ngạc nhiên, một chút sau mới phản ứng "Ừm"

Cô lên tầng 4 thay quần áo, cô đơn giản chọn cho mình chiếc váy ngang gối màu trắng, cô xoả mái tóc dài đen nhánh xuống, nhìn cô như một thiếu nữ mới lớn trong trắng, tinh khiết.

Cô ra cửa đã thấy hắn ngồi trong chiếc xe BMW màu đen, cô vào xe. Hắn liếc nhìn cô, ngẩn người vài giây liền quay đi. Hắn ra hiệu lái xe.

Hôm nay hắn mặc bộ tây trang, không cavat, cổ áo còn mở 2 nút, như có như không xương quai xanh lộ ra. Vừa lịch lãm phong độ, vừa có chút quyến rũ không tên.

Đến công ty, hắn mở cửa đỡ cô ra xe. Cô ngước nhìn, tập đoàn TH cao 59 tầng, không hổ danh là tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc.
"Chúng ta vào thôi" hắn nỉ non bên tai cô, cô chưa từng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của hắn nên không khỏi kinh ngạc
Cô cùng hắn bước vào trong ánh mặt ngưỡng mộ của mọi người, xen vào đó cũng có vài ánh mắt ghen tị, dè bĩu.

Cô cũng chẳng buồn để ý.
"Chào Kim tổng "
Cô thấy hắn gật đầu, vẻ mặt một mực lạnh lùng nhìn mọi người. Ai đi qua hắn cũng dè chừng.

Hắn đưa cô vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, cô đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ ở đây đều xa hoa lộng lẫy, cho dù cô cũng là thiên kim tiểu thư nhưng những thứ này với cô khá là lạ mắt. Hắn nhìn bộ dạng như con nít thấy đồ chơi mới của cô không khỏi buồn cười, nụ cười của hắn lọt ngay vào mắt cô, cô nhíu mày hỏi

"Anh cười gì đấy?"
"Nơi này khiến em thích thú như vậy sao?"
Cô trầm ngâm một lúc nói "Không phải là hứng thú, em chỉ là hơi tò mò thôi"

Hắn gật gù đầu như kiểu đã hiểu, cô cũng không nói gì.

Ting... tầng 59 dừng lại, hắn cầm tay cô, thân mật kéo cô đến văn phòng mình.

Hắn dẫn cô giới thiệu quanh một vòng, rồi mới dìu cô tới ghế sopha, hắn nói "Em ngồi đây đợi anh một chút, anh giải quyết xong việc sẽ dẫn em đi ăn trưa"

Cô gật đầu, ngồi đó, lâu lâu lại lén nhìn hắn, bộ dạng tập trung làm việc của hắn cực kì đẹp, trên khuôn mặt luôn giữ nét điềm tĩnh, thần bí, cô như bị cuốn vào vẻ đẹp tuyệt vời ấy.

Hắn cảm thấy như có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, liền ngẩng đầu, tránh không kịp cô bị bắt gặp ngay tại trận đang lén lút nhìn hắn, bộ dạng đắm đuối này hắn chưa từng thấy. Cô như bị bắt quả tang, vội vàng dời mắt, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, hắn nhìn bộ dạng cô liền nảy ý trêu chọc. Hắn nói

"Thích nhìn anh thế ư? Có phải em chưa từng thấy người nào đẹp như anh?"
Bị sự tự tin quá đáng của hắn làm cho buồn cười, cô cười rất tươi, nhìn hắn, cô đáp "Anh không sợ bị đè chết bởi sự tự tin của mình à? Thật là chưa gặp qua ai tự khen mình đẹp như anh"

Hắn thả văn kiện xuống, dựa vào ghế, nheo mắt nhìn cô, nụ cười cô thật đẹp, hắn như bị đắm chìm. Phút chốc hắn cứ nhìn cô, không nói gì. Thấy hắn nhìn cô, cô nói "Anh cũng thích nhìn em thế ư? Chưa từng thấy người nào đẹp bằng em?"

Hắn bị cú đánh trả của cô làm cho buồn cười. Đúng là người con gái này rất đặc biệt, luôn có oán báo oán, rất có cá tính. Hai người không hề nhận ra rằng khoảng cách đôi bên càng ngày càng được rút ngắn, thậm chí không biết rằng trái tim mình đang rung động.

Hắn ngồi dậy, tới gần cô, nói "được rồi, anh thua em. Anh đưa em đi ăn trưa"
Cô vui vẻ gật đầu, hai người tay trong tay bước đi, vừa định mở cửa thì cánh cửa đã bị người bên ngoài phá tung.
Một cô gái nước mắt lưng tròng chạy vào, chiếc váy ngắn cùng mỏng manh đem lộ gần hết những bộ phận nên che, mấy ngày nay cô ta bị hắn đuổi đi từ lần đó cũng không liên lạc được với hắn, cô như phát điên, tìm ở nhà không có liền chạy đến đây, Seolhyun nhìn thấy hai người tay trong tay như nổi điên bước tới, mạnh tay tách hai người ra, cô ta xô cô suýt chút nữa cô bị ngã.

Seolhyun bước đến ôm chầm lấy Taehyung, mắt ngấn nước, uất ức nói "Tại sao mấy hôm nay anh lại không liên lạc với em? Anh có biết em lo cho anh lắm không? Em thật sự rất sợ anh bỏ em đi"

Hắn hơi khó chịu đôi chút, nhưng vẫn không hề tỏ thái độ, bởi vì hắn nghĩ người này chính là cô gái hắn yêu nhất trên đời, hắn đáp trả cái ôm cô ta, vuốt ve tóc cô ta, ôn tồn nói "Là anh có việc, xin lỗi"

Hắn hoàn toàn xem Nayeon như không khí, cũng không hề để ý cô đang đứng bên mình, ngang nhiên ôm ấp cùng tình tứ với cô ta. Cô ta mừng rỡ nói "Thật sao? Anh không bỏ em sao? Anh vẫn yêu em đúng không?"
Hắn không chần chừ nói "Thật, làm sao anh có thể bỏ em? Anh vẫn yêu em mà"
Từng lời từng chữ như con dao đâm vào tim Nayeon, bỗng nhiên cô thấy tim mình đau nhói, là vì sao cô cũng không biết, chẳng lẽ bởi vì vừa rồi hắn đối tốt với cô nên giờ xem cô không tồn tại nên cô đau lòng? Cô ngậm ngùi, đây là điều cô luôn kiên kị trong lòng, rằng tuyệt đối không đem lòng yêu thương bất kì ai, bởi khi như thế, cô đã trao đi cho họ quyền chà đạp trái tim cô, tình yêu cô.  Cô nhìn chăm chú cặp tình nhân yêu thương trước mặt, cô thở dài, đúng, cô tốt nhất không nên để bản thân đắm chìm quá sâu, hắn chỉ là một người chồng trên danh nghĩa không hơn không kém, giữa cô và hắn chẳng có gì cả, không có gì cả. Cô nhất định phải ghi nhớ rõ điều này.
"Tôi thấy có lẽ anh bận rồi,tôi đi trước, không làm phiền nữa"
Nayeon  để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi, cô chẳng muốn làm bóng đèn, cũng không có hứng thú xem tình yêu hai người..

Lúc này, hắn mới giật mình nhận ra còn có một người con gái khác ở đây, hắn nhìn cô bước đi, bóng dáng hiu quạnh của cô dần dần khuất sau cánh cửa, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy không nỡ, định đẩy cô ta ra đuổi theo, nhưng lại không làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro