2. Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin : anh, Taehyung : hắn
-------------
Nayeon nhíu mày, một mực lạnh lùng nhìn Jimin
"Anh nghĩ anh đủ tư cách cùng tôi sao?"
Taehyung cau mày nhìn cô, hắn chưa từng gặp người phụ nữ phách lối như thế này bao giờ, chưa kịp nói đã nghe Jimin lên tiếng "Em không biết tôi là ai sao dám nói tôi không đủ tư cách?"

Nayeon nhún vai "Anh là ai tôi không biết cũng không muốn quan tâm, nhưng điều anh nói tôi không đáp ứng được, tạm biệt" cô chẳng quan tâm hắn đồng ý cho cô đi hay không, liền lướt qua hắn cùng anh, và cả cô gái ẻo lả kia. Cô đến bên lan can cao ngang eo cô của quán cafe, một tay vịn vào thanh sắt, dùng sức bật mạnh, như bay liền nhảy ra ngoài đường vỉa hè, tư thế cực đẹp cùng dáng vóc nóng bổng khiến người khác đầy thèm muốn nhìn theo, không thiếu Taehyung và Jimin.

Cô chẳng thèm quay lại nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, một mạch đi về phía trước. Hắn nhìn theo bóng lưng cô, đúng là cô gái thú vị. Nhưng chẳng thuộc khẩu vị của hắn, hắn chỉ thích cô gái dịu dàng chảy nước, hiền lành nhu mì nghe lời, còn kiểu như cô, lạnh lùng cao ngạo, mạnh mẽ như thế hắn không thích.

Trái lại với Taehyung, Jimin như bị cô hút hồn, ánh mắt cứ dính chặt bóng hình đó, anh thích cô, cô rất thú vị, anh rất thích.
"Jimin, cậu có sao không? Đi đâu lại trêu loại phụ nữ đó?" Taehyung thấy Jimin như mất hồn liền hỏi.

"Gì chứ? Cậu không thấy cô ấy rất cá tính sao? Rất hợp khẩu vị của tôi" Jimin vừa nói vừa sờ sờ cằm. Liếc nhìn cô gái bên cạnh hắn, anh cười lớn "Hahaa Taehyung, cậu lại thay đổi khẩu vị rồi sao?"

Taehyung đưa tay nhéo má cô gái bên cạnh, cười mờ ám, không trả lời, hắn chào tạm biệt Jimin, đưa cô gái đó đi, đêm nay lại một đêm hắn được thỏa mãn dục vọng.
--------------
Hôm nay, Nayeon mệt mỏi nằm trên giường, cô chẳng muốn ra ngoài nữa, lăn qua lăn lại trên giường thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa, cô biết lại là ông ta, cô mặc kệ, ông gọi không ai trả lời liền đi. Không ngờ cô lại nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn ra thấy ông ta đang đi vào, ông ngồi xuống cạnh giường, chần chừ một lúc rồi nói :
"Nayeon, ba có chuyện muốn nói với con"
Cô im lặng nhìn ông, giữa cô và ông có chuyện gì để nói sao? Thấy cô im lặng ông lại nói
"Ba đã bàn với Kim gia, hai gia đình chúng ta quyết định sẽ tổ chức hôn lễ cho con và đứa con trai độc nhất của ông Kim"
Cô trợn mắt kinh ngạc nhìn ông, gì vậy chứ? Đang yên lành tự nhiên đâu trên trời rơi xuống hôn lễ? Chẳng lẽ ông lại muốn bán cô đi sao? Nực cười, cô cười nhạt nhìn ông

"Sao vậy? Công ty gặp chuyện lại định bán tôi làm phao sinh mệnh sao? Tôi và con trai độc nhất của ông Kim gì đó gặp mặt còn chưa có, liền cưới ư?"

Bị nói trúng tim đen, ông tái mặt, lại thẹn quá hóa giận, quát " Con đừng thấy ta nuông chiều mà hỗn láo, dù gì con cũng ở yên đó chuẩn bị đám cưới cho ta, dù muốn hay không cũng không được phép từ chối"

Nghe ông ta nói cô càng cười lớn, phun ra từng câu "Ông yên tâm, dù sao tôi cũng chẳng muốn sống trong cái nhà bẩn thỉu này nữa, tốt nhất tổ chức hôn lễ càng sớm, để tôi còn nhanh chóng dọn ra khỏi đây"
Cô chán ghét cái nhà này đã từ lâu, dù gì cũng chỉ là đám cưới thôi không phải sao? Lấy ai cũng thế, đời này cô cũng chẳng có gì gọi là tốt đẹp để cô muốn sống tốt. Thôi thì cứ lấy một tấm chồng, sống yên ổn quãng đời còn lại.

Ông bị đứa con gái này làm cho tức chết, giận dữ bước ra phòng, đóng sập cửa lại. Nayeon lúc này mới cởi bỏ mặt nạ kia, cô trùm kín chăn, nước mắt lặng lẽ rơi, giá mà mẹ cô còn sống, bà nhất định không để cô chịu thiệt..

Phía bên Kim gia cũng đã thông báo cho Taehyung biết về hôn lễ, khác với cô, hắn nỗi điên lên, làm loạn mọi thứ, gào lên với ba mình
"Tại sao lại không chịu bàn trước với con? Con không muốn cưới, tuyệt đối không đồng ý, không phải chỉ cần con quản lý tốt công ty sao? Tại sao còn bắt con kết hôn?"

Ông Kim nhăn mặt nhìn con trai "Điều ta đã quyết, con không có quyền phản đối, nếu còn dám làm loạn, ta lập tức đem con bé kia về xử lý"

Taehyung nghe thấy liền phát hỏa, lần nào cũng thế, lần nào ông cũng lôi cô ấy ra đe dọa hắn. Điểm yếu hắn bị cha hắn bắt được, anh còn cách nào khác? Hắn chẳng nói mình chấp nhận hay không, đập phá đồ một hồi rồi xách áo chạy đi.

Hắn hận cha hắn lúc nào cũng bắt ép hắn, hắn càng hận người con gái không biết trời cao kia, cư nhiên muốn làm vợ hắn, cướp đi sự tự do, cướp đi vị trí Kim phu nhân mà từ lâu hắn đã dành cho một cô gái khác. Được, cô gái đó dám ngồi vào vị trí này, hắn sẽ cho cô biết cô nếm mùi vị của chiếc ghế này. Hắn nhấc máy
"Lập tức điều tra con gái của Im Man Soo"
Phía đầu kia liền đáp trả
"Vâng, thưa Kim tổng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro