27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cô nói những lời đó với hắn, cũng đã được 3 ngày. Lúc cô nói xong quay người đi hắn cũng không đuổi theo, chỉ có Jungkook vẫn đi theo cô.

Mấy ngày nay, Jungkook vẫn luôn chăm sóc cho cô tỉ mỉ từng chút một, anh không hề để bụng lời Taehyung nói cũng không hề mở miệng hỏi cô vì sao lại không nói sự thật về đứa bé. Anh càng đối tốt với cô, cô càng cảm thấy áy náy.

Hôm nay cũng như mọi ngày, anh lại đem cơm đến cho cô, lúc đến thì cô đang đứng ngay cửa sổ ngắm nhìn xa xăm. Anh kêu cô đến ăn. Cô không phản ứng một lúc, sau đó mới đi về phía anh, ngồi xuống, cô nghiêm túc nói
"Jungkook, trong thời gian qua, anh đã giúp đỡ em quá nhiều, ân tình này cả đời em cũng không biết có trả nổi hay không, vậy mà em còn mang theo rắc rối cho anh, làm xấu danh dự của anh.. Cho nên..." Nayeon ngập ngừng một lúc, hít hơi rồi nói "Cho nên.. từ nay về sau anh đừng đến thăm em nữa, cũng đừng liên quan đến em bất cứ chuyện gì, tránh trường hợp lại vì em mà gây rắc rối đến anh... Ân tình của anh, có cơ hội em sẽ báo đáp.."

Jungkook lẳng lặng nghe cô nói một loạt dài, càng nghe anh càng nhíu mày, trái tim cơ hồ co thắt đau đớn, điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến. Anh sợ nhất chính là cô cự tuyệt sự chăm sóc của anh, không cho anh quan tâm cô nữa. Không nghĩ ngợi, anh liền nói
"Không phải em liên luỵ  anh mà là anh tự nguyện, tất cả đều do anh tự nguyện. Nếu em thật sự muốn báo đáp anh thì đừng cự tuyệt sự quan tâm của anh. Anh chính là muốn chăm sóc cho em, anh chỉ muốn thế, chẳng lẽ ngay cả việc này em cũng không thể đáp ứng anh sao?"

Nayeon ngạc nhiên nhìn anh, thật sự cô không nghĩ anh lại nói những lời thế. Lần đầu tiên có người tình nguyện chăm sóc cô mà không mưu tính thiệt hơn, là xuất phát từ chân tình. Cô chưa bao giờ đối mặt với chuyện này, phút chốc ngượng ngùng, tránh đi ánh mắt thâm tình kia, cô chần chừ nói

"Nhưng... tình bạn của anh và Taehyung... em không muốn vì em mà hai người trở thành như thế..."
Nói xong cô đứng dậy định rời đi thì bị Jungkook kéo lại, anh ôm chặt cô từ phía sau, hành động bất ngờ của anh khiến Nayeon sửng sốt, đứng bất động trong vòng tay ấm áp của anh, anh đau khổ nói khẽ bên tai cô
"Mặc kệ, mặc kệ anh và Taehyung ra sao, anh chỉ cần em đừng từ chối sự chăm sóc của anh.."

Jungkook nắm vai cô xoay cô từ từ lại đối diện với mặt mình, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh thâm tình, chân thành đầy yêu thương, ánh mắt cô sửng sốt, kinh ngạc, cảm động.. Jungkook nhìn thẳng cô nói

"Nayeon, anh biết nói những điều này là không nên nhưng anh vẫn phải nói, nếu không anh sợ sau này mình sẽ hối hận. Im Nayeon, anh biết cuộc sống của em hiện tại không hạnh phúc, Taehyung không yêu em, lại không nghĩ cho em, em có thể buông tay cuộc hôn nhân không tình yêu này không? Cho anh một cơ hội, một lần thôi, để anh được yêu em, được chăm sóc cho em, được ở bên em, lo lắng , quan tâm em.. Thử chấp nhận anh một lần thôi, được không Nayeon?"

Nayeon há hốc mồm, mặc dù cô biết Jungkook đối với cô là có tình cảm nhưng cô không nghĩ đã phát triển tới mức này, bây giờ cô rất rối loạn, suy nghĩ như một mớ hỗn độn, trái tim lại có chút rộn ràng, phút chốc lạc mất vài nhịp. Một hồi, một hồi rất lâu.. Jungkook vẫn dùng ánh mắt cầu khẩn đầy si mê nhìn cô khiến cô lúng túng không thôi, im lặng không được, cô lắp bắp
"Jungkook, em... không biết.. ý em...em...."

Lời chưa kịp nói xong đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại của anh, Jungkook khi thấy được sự khó xử của cô một hồi đau lòng, anh sợ cô sẽ từ chối thẳng thừng khiến anh cả cơ hội làm bạn cùng cô không được. Liền đánh bạo, không kìm được mà hôn lên đôi môi khó khăn mấp máy kia. Khi môi chạm môi, anh cảm thấy tim đập rộn ràng, hơi thở dồn dập, cảm giác hạnh phúc chưa từng có xuất hiện. Jungkook luyến tiếc đôi môi cô, không dừng ở sự đụng chạm nhẹ nhàng kia, liền bắt đầu dây dưa, khác với kĩ thuật thành thạo của chàng trai phong lưu Taehyung, anh có chút vụng về, theo bản năng mút lấy đôi môi mềm mại kia, như thế không đủ.

Đầu lưỡi bắt đầu hoạt động, cạy hàm răng cô ra đi vào trong, dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng cô, trêu đùa lưỡi cô, hút hết tinh hoa trong miệng cô. Anh đắm chìm vào nụ hôn nồng cháy của mình.

Mà Nayeon thì như bức tượng bất động mặc kệ sự xâm chiếm của anh. Cô không đón nhận cũng không cự tuyệt, quá bầt ngờ, mọi chuyện quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng.
Trong phòng VIP bệnh viện, một cặp đôi đang dây dưa môi hôn trước ánh nhìn của một người khác. Taehyung sau lần cô nói những lời tàn nhẫn đó liền không yên, hắn như bị điên, một ngày chỉ rượu với rượu, hắn không hiểu vì sao bản thân lại để tâm đến cô, đến lời nói của cô như thế. Trong những ngày kia, hắn luôn kiềm chế bản thân không được đi gặp cô, hắn nhớ cô,  nhớ phát điên nhưng bản tính cao ngạo cùng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép hắn gặp cô trước. Đấu tranh tâm lý một ngày, lý trí hắn lần đầu tiên không thể thắng trái tim, hắn quyết định mặt dày đi gặp cô, lý do nào cũng được, hắn sẽ tìm một cái cớ.

Ai ngờ, trong khi hắn đang một lòng nhớ cô thì cô lại không xem thằng chồng như hắn ra gì, công khai tình tứ ngay trước mặt hắn. Hắn vừa đến liền thấy cảnh cô cùng Jungkook ôm ôm ấp ấp, những lời thâm tình của Jungkook lọt vào tai hắn không sót một từ, tay hắn nắm chặt nổi cả gân xanh, nụ hôn ngọt ngào kia đập vào mắt hắn làm sự nóng giận hắn khắc chế suốt mấy ngày qua bùng phát.

Ánh mắt lạnh thấu xương, gương mặt lạnh tanh, hơi thở giá buốt cùng lồng ngực đang kịch liệt phập phồng vì tức giận đang báo hiệu cơn tức giận hắn đạt mức đỉnh điểm. Không thể giấu, đây chính là lần đầu tiên hắn tức giận đến như thế. Một bên là vợ hắn, một bên là bạn thân hắn lại dám cắm sừng đâm sau lưng hắn, thử hỏi lòng tự trọng của một thằng đàn ông làm sao chấp nhận được chuyện này? Một cước đá tung cánh cửa đang khép hờ, bước chân mạnh mẽ tiến vào, hắn gầm lên
"Mẹ kiếp, hai người rốt cuộc có biết liêm sỉ không hả?"

Hai người nghe thấy tiếng động mạnh theo bản năng liền tách nhau ra, hai người cùng đưa mắt về hướng hắn, cùng tâm trạng, đều là hốt hoảng, kinh ngạc, lại có chút hổ thẹn như làm việc xấu bị bắt tại trận..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro