29. Quá muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phẩu thuật, Taehyung run rẩy nắm lấy bàn tay bác sĩ, hắn cầu xin, một chuyện mà hắn chưa bao giờ làm trong cuộc đời

"Bác.. sĩ.. Xin ông, xin ông hãy cứu lấy cô ấy, xin ông hãy cứu lấy vợ tôi, làm ơn.."
Bác sĩ vội vàng gật đầu rồi sải chân vào trong phòng cấp cứu, cánh cửa dần dần khép lại. Mọi thứ trước mắt hắn đều bị ngăn cách lại, vợ hắn, hắn không thấy cô nữa. Hai chân hắn như trút hết sức lực cuối cùng rồi ngã xuống đất.

Trong lúc hắn cõng cô, hắn như mất hết lí trí, vừa chạy vừa la hét tìm bác sĩ, thân thể đầy máu tươi tanh nồng của cô dính lên người hắn, khung cảnh kia khiến người khác nhìn vào khiếp sợ. Hắn ngồi dưới đất, áo quần toàn là máu của cô, mặc kệ mọi người lấu lâu đi qua lại chỉ trỏ, hắn chẳng quan tâm, ánh mắt một mực dán vào cánh cửa đóng chặt kia.

Trái tim hắn giờ đây đau đớn đến tê tái, cứ như có một bàn tay vô hình bóp lấy trái tim hắn, ra sức dày vò, nghiền nát. Hắn đẩy cô, là chính hai bàn tay hắn đã đẩy cô xuống dưới kia, hắn đau đớn nắm chặt nắm đấm, móng tay in sâu vào da, đang dần rỉ máu.

Jungkook không biết từ lúc nào đã đi đến phòng cấp cứu, anh nhìn thấy Taehyung ngồi đó liền điên loạn chạy đến túm lấy cổ hắn, như hét lên
"Kim Taehyung, thằng khốn nạn này, tại sao, tại sao mày lại đối xử với cô ấy như vậy? Tại sao mày lại đẩy cô ấy xuống cầu thang, tại sao"

Jungkook ra hết sức lực đấm vào mặt hắn một phát, miệng rỉ máu nhưng hắn không hề thấy đau, hắn nằm giữa sàn, đưa đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm, mặc dù chỉ nói nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh của bệnh viện lại vang vọng đến lạ

"Tôi không cố ý..."
Jungkook cũng hết sức lực ngồi bệch xuống bên hắn, anh ôm đầu, đau khổ nói
"Không cố ý? Thật nực cười, không cố ý tại sao lúc đó không đưa tay cứu cô ấy mà lại cứu con Seolhyun kia? Tôi làm bạn với cậu bao năm nay không ngờ  cậu ác độc, nhẫn tâm đến thế, vợ cậu, cậu hại cũng không nói, ngay cả đứa con ruột của mình cũng tự ra tay..."

Những lời nói Jungkook lọt vào tai hắn rành mạch từng từ, hắn bừng tỉnh, gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt nhìn Jungkook đầy kinh ngạc, hoảng hốt, sợ hãi cùng khiếp đãn.
"Cậu nói cái gì? Con, con ai? Tôi hại con ai cơ?"

Hắn xông tới nắm cổ áo Jungkook gào lên, ánh mắt đục ngầu, như điên loạn. Jungkook thấy bộ dáng hắn như vậy có chút lo lắng, anh chưa bao giờ thấy hắn đáng sợ như thế, nhưng anh cũng không hề tỏ ra ngoài mặt, vẫn bình thản tránh cặp mắt kia, thờ ơ mà nói,
"Cậu muốn nghe sự thật? Tôi nói cho cậu nghe, đứa bé trong bụng của Nayeon chính là con của cậu, chính là con của Kim Taehyung cậu. Là cậu đã tự tay làm hại đứa con ruột của cậu, đã nghe rõ chưa?"

Hắn buông đôi tay đang nắm cổ áo anh ra, cái gì cơ, con hắn, đứa bé Nayeon đang mang trong bụng là con hắn, là kết tinh tình yêu của bọn họ, thật là con của hắn, nhưng tại sao, tại sao cô không cho hắn biết, sao cô không nhận là con hắn. Hắn nhìn đôi tay dính đầy máu đã khô kia, kinh hãi cùng khiếp sợ, là chính bàn tay này đã nhuốm máu con hắn, là hắn hại con mình, là hắn, mọi chuyện đều  là do hắn.

Không được, tuyệt đối không được, hai mẹ con cô nhất định không được xảy ra chuyện gì, hắn không cho phép. Đau buốt, tê liệt, nhức nhối, những hình ảnh hắn đối xử tàn nhẫn với cô, những lần hắn bỏ rơi cô, những lần hắn nhục mạ, chửi bới cô cứ lần lượt hiện về, hắn sai rồi, đều sai rồi, đau đớn tột cùng, hắn ôm lấy trái tim đang rỉ máu, hắn xin lỗi, xin lỗi cô, xin lỗi đứa con của hắn, là hắn không tốt, là hắn sai rồi, hắn phải làm sao đây? Lỗi lầm hắn gây ra cho cô quá lớn, lớn đến nỗi không thể dùng cách nào bù đắp được nữa rồi.

Lòng hắn rất mâu thuẫn, hắn sợ đối diện với cô, với những lỗi lầm đáng chết của hắn, nhưng hắn mong hơn cô tỉnh dậy, cô mắng hắn, chửi hắn, hận hắn, ghét hắn đều được, chỉ cần cô không sao, chỉ cần cô còn trên thế giới này, chỉ cần hắn vẫn được nhìn thấy cô, là đủ rồi.

Hắn từ nhỏ vốn là người không tin vào thần linh thế nhưng hôm nay, hắn quỳ gối, chắp tay, hắn cầu nguyện.
"Xin thần linh hãy cứu cô ấy, hãy cứu vợ con, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, con nguyện đánh đổi tất cả, chỉ cần cô ấy tỉnh lại thôi, xin hãy giúp con, làm ơn.."

Hắn chưa từng thảm hại như bây giờ, một Kim tổng hô mưa gọi gió qua một đêm tệ hại không khác gì những kẻ vô gia cư, đầu tóc rối bời, áo quần lôi thôi, bẩn thỉu, hôi hám, cặp mắt đỏ hoe vì khóc, râu ria mọc ra, sắc mặt tái nhợt, xanh lè, hắn quỳ đó, vẫn cầu nguyện, cho đến khi đèn cấp cứu tắt đi, cánh cửa nặng nề mở ra..

Sau 1 đêm phẫu thuật, cuối cùng đã xong..
Vừa thấy cửa mở, hắn như được tiếp thêm sức lực, vùng mạnh đứng dậy nhưng vì quỳ quá lâu liền chao đảo mấy cái mới đứng vững được, hắn mặc kệ bộ dạng thê thảm của mình, vội nắm lấy tay bác sĩ, lắp bắp hỏi
"Bác..bác sĩ.. Nayeon,..cô..cô ấy không sao.. phải không?"

Bác sĩ nhìn thấy bộ dạng của hắn có chút thương cảm, nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lùng mang theo nhiều phần trách cứ

"Tại sao tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rằng cho đến khi phẫu thuật sọ não thành công cũng tuyệt đối không được để cô ấy va chạm ở đầu dù nhẹ nhất mà cậu không chịu nghe?"

"Tôi..." hắn bị đứng họng, một từ cũng không dám nói, bởi bác sĩ trách hắn là đúng, là hắn đã không chăm sóc tốt cho cô, là do hắn.

Bác sĩ nhìn bộ dạng hối hận, thống khổ cùng day dứt kia lại không nỡ trách tiếp.. Ông thở dài, giọng nói dịu đi nhưng lại mang đầy sự thương cảm,
"Cú ngã quá lớn, bụng cô ấy bị va chạm mạnh cùng xuất huyết quá nhiều, đứa bé vốn dĩ còn nhỏ, lại quá yếu nên không thể giữ được.. Còn về người mẹ, chúng tôi thật sự rất tiếc, não bộ bị chấn động mạnh cùng với bệnh tình lúc trước..... xin lỗi, cả mẹ và con, đều không qua khỏi.."

"Cả mẹ và con, đều không qua khỏi.."
Một câu nói làm cho toàn bộ hy vọng hắn sụp đổ hoàn toàn, cả thế giới trước mắt hắn tối đen lại, hết, cô đi rồi, cô bỏ hắn thật rồi, cô không tha thứ cho hắn nữa, cô không cho hắn cơ hội, không cần hắn nữa. Hắn mất cô, lần này hắn thật sự đã mất cô, sai lầm lần này của hắn đã khiến hắn mất cô, mất đi hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, cái giá này thật sự quá lớn..

Hắn bất tỉnh, cơ thể không cử động nằm trên mặt đất lạnh lẽo của bệnh viện, trong đầu hắn bỗng có một ý nghĩ "Nayeon,, hay là em đợi anh, anh đi cùng em, được không?"

Khung cảnh hỗn loạn, chỉ toàn nghe thấy tiếng la hét thê thảm.. Mọi thứ, thật sự đã quá muộn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro