Chapter 6: Cuộc sống ở sát quỷ đoàn (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đưa đến phủ của trùng trụ, ba anh em Tanjirou đã gặp được Zenitsu và Inosuke ở đây.

"HHUHUHUH... TAKEO!!! NEZUKO!!! Anh đã suýt chết đó!! Anh sợ lăm HUHUHU" -Zenitsu ôm chân Takeo mà khóc lóc. Trong khi đó Inosuke đang nằm liệt giường bên cạnh.

"Zenitsu-san...sao trông anh nhỏ đi vậy?" -Takeo hỏi

"HUHUH, là do con nhện độc ác đó đó, anh đã suýt chết dưới tay nó đó. HUHUHU... Bị thu nhỏ thế này thì làm sao cưới được Tanjirou bây giờ !!" -Zenitsu không ngừng khóc lóc. 'Có cái *** mới cho anh cưới anh trai tôi!!' -Takeo nghĩ , mặt ngán ngẩm nhìn Zenitsu. Cậu mặc kệ anh khóc lóc, đi xem anh chị mình như thế nào, sau khi chắc chắn anh chị mình ổn, cậu cũng yên tâm đi về giường nghỉ ngơi. 

*Tối hôm đó

Tanjirou tỉnh dậy, để không làm phiền đến giấc ngủ của mọi người, cậu lặng lẽ đi ra ngoài rồi lên nóc nhà ngồi. 'Đêm nay đẹp ghê...'

*Soạt*

'Hử? Có ai còn thức vào giờ này nữa sao?' -Tanjirou nghe thấy tiếng động, quay lại xem đối phương là ai... 'Tomioka-san...? Anh ấy làm gì vào giờ này? ' Trong lúc Tanjirou đang suy nghĩ thì Giyuu lên tiếng : "Anh có thể ngồi cùng được không?". Nghe vậy, cậu liền bối rối gật đầu

...

...

...

'Sao anh ấy không nói gì cả? Ngại quá đi...'

"Này..."

"Grư?"

"Không biết tại sao nhưng mà... lần đầu anh gặp em, anh cảm giác rất thân thuộc... giống như anh và em đã từng gặp nhau vậy..."

"Grứ?!"

"Lúc ấy, anh đã định ra tay giết em nhưng sau đó hai đứa em của em đã cầu xin anh tha cho em một mạng. Anh không định làm thế đâu... Nhưng xong thấy cách em bảo vệ, lo lắng cho tụi nhỏ, anh nghĩ rằng... biết đâu mình có thể tin tưởng lần này... Vậy nên anh đã quyết định để em sống..."

'Oa.. Tomioka-san đã định giết mình ư? Đúng là mình có ngửi được sát khí tỏa ra từ anh ấy nhưng không nhiều nên mình không nghĩ ...'

Cậu vừa nghĩ vừa bối rối trong đó cũng có pha một chút sự buồn tủi. Tại sao lại vậy nhỉ?  Cả hai lại yên lặng ngồi nhìn trời. 

...

...

"Đêm nay trăng đẹp nhỉ?" 

Thấy anh hỏi vậy, cậu liền mỉm cười mà gật đầu lia lịa. Lúc này anh quay sang nhìn cậu, giơ tay tháo ống tre trong miệng cậu ra. 

" Quả nhiên... em rất đẹp đấy. Hơn cả lần đầu gặp mặt."

'H...hể?!!!' . Nghe anh nói vậy, hai bên má cậu ửng hồng, ánh trăng chiếu vào càng làm cho cậu trở lên lung linh hơn bao giờ hết. Giờ đã được tháo ống tre trên miệng ra, cậu liền hỏi anh : "To...Tomioka-san... sao...chưa...ngủ...?". Thấy Tanjirou nói được, anh rất bất ngờ mà cũng phải thôi là do cậu phải đeo cái ống tre nên mới không nói được mà... Anh suy nghĩ một lúc rồi nói

"Lần sau hãy gọi anh là Giyuu.  Chỉ là anh đang nhớ về ngày xưa thôi... "

"Ng...ngày... xưa..?"

"Ừm... Hồi đấy anh có hai người bạn, một người tên là Sabito, người còn lại là Makomo. Nhưng hai người đó đã mất rồi..."

Vừa kể anh vừa nhìn lên bầu trời, đôi mắt như toát ra một nỗi buồn cô độc, thấy anh như vậy, cậu cũng rất buồn nhưng không biết làm gì... 

"Hử...??" -Bỗng nhiên cậu ôm lấy anh vào lòng, một tay vỗ vỗ lưng, một tay xoa xoa mái tóc của anh.

"K...không...sao...đâu... Em...cách... giúp...anh!" - Cậu nói. Nghe cậu nói vậy, anh chỉ ôm chặt cậu vào người, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, nó giúp anh như dịu đi phần nào nỗi buồn. Dường như anh đã có chút rung động với cậu.

"Này!! Anh đang làm gì anh hai tôi thế hả?!!" -

Từ đâu một giọng nói vang lên ,cả hai cùng nhìn xuống thì thấy Takeo đang cầm cái dép trong tư thế chuẩn bị. *vụt!* Chiếc dép bay qua nhanh như cắt, như thể nó muốn tách anh và cậu. Nhưng đâu có dễ thế, anh kéo cậu vào lòng rồi ngửa người ra để tránh chiếc dep, điều này làm cho Takeo càng thêm tức tối hơn.

"Mau buông anh hai tôi ra !!" 

"Takeo-kun... không...được...vô...lễ..." -Tanjirou nhẹ nhàng nhảy xuống chỗ cậu, nhỏ nhẹ nhắc nhở cậu. Mà về phía Giyuu, sau khi rời khỏi vòng tay cậu như cảm thấy văng vắng, anh nhìn vào lòng bàn tay rồi nhìn xuống cậu. Người con trai ấy như đang tỏa sáng trong mắt anh. Sau khi nhắc nhở Takeo xong, Tanjirou liền xin phép Giyuu rời đi trước, sau đó dẫn em trai vào phòng. Thấy cậu em nhỏ của mình vẫn phụng phịu, anh chỉ đành xoa đầu và hứa lần sau sẽ không ôm người khác như vậy thì cậu mới hết dỗi. 

"Mình đi ngủ thôi Onii-san"

"ừm!" -Tanjirou cười nhẹ, rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở đâu đó ,có một chàng trai vẫn đang theo dõi cậu...

"Em đây là... đang muốn thêm phu quân sao Tanjirou-kun. Nhưng mà... anh cũng không phiền đâu vì anh là chồng cả mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro