Chapter 8: Chuyến tàu vô tận -Liệu Rengoku có lần nữa hi sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước: Trong khi cậu nhỏ Tanjirou đang ngủ ngon lành trong tủ của Rengoku- một viêm trụ, mọi người vô cùng lo lắng đi tìm cậu và đã thay nhau tìm cậu suốt cả đêm hôm ấy.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi người phát hiện Tanjirou đang ngủ trong chiếc tủ, trên tay thì bấu chặt áo của viêm trụ? Liệu cậu có bị mọi người trách mắng hay phạt? Hãy cùng đón xem !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Onii-san!!" 

"Tanjirou-kun!!!"

"Tanjirou !! Cậu đâu rồi??"

"Haizz.. Chúng ta đã tìm cả một đêm rồi, rốt cuộc anh ấy đi đâu cơ chứ?" -Nezuko said

"Kh...không nhẽ cậu ấy bị bắt thật rồi?!!"

*Cốp* "Anh bớt nói linh tinh lại đi!! Từ tối qua đến giờ, anh toàn nói lời xui xẻo thôi đấy!!"

"Chúng ta thử đến chỗ khác tìm đi!"

Nói rồi nhóm năm người Nezuko cùng với chị Mitsuri và vài tân binh khác cùng rời đi. Lúc này viêm trụ Rengoku lại quay lại phủ kiểm tra lần nữa. *Xoạch* Anh mở cửa phòng ra, nhìn ngang nhìn dọc một hồi thì phát hiện chiếc hộp của cậu nhóc Tanjirou vẫn nằm ở góc phòng. 'Hửm? Nếu chiếc hộp vẫn nằm ở đây thì...' Anh nhìn xung quanh và để ý rằng cánh tủ anh bảo Tanjirou không được mở ra đang được hé mở. Thấy lạ, anh liền bước đến kiểm tra và yeah... anh đã tìm ra cậu nhóc ngủ trong đấy. Trông cậu ngủ rất ngon nên anh cũng không lỡ đánh thức mà chỉ nhìn cậu chằm chằm, cái tay thì chọt chọt chiếc má nhỏ của cậu. 'Ngon ghê!' Một lúc sau cậu liền từ từ tỉnh giấc, cảm thấy có ai đang chọt má mình cậu liền nhìn lên.

"Grư... Grư...?"

"Dậy rồi à? Nhóc trốn kĩ quá nhỉ? Mọi người đã tìm nhóc cả đêm hôm qua đó nhóc Kamado."

"Grứ?!"

"Mọi người lo lắng cho nhóc lắm đấy, nhóc Kamado."

Nghe Rengoku  nói vậy, cậu liền hốt hoảng nhảy ra khỏi tủ và tìm chiếc hộp của mình để đi đến chỗ hai đứa em mình. Trông cậu hốt hoảng như vậy rất dễ thương, anh liền nói: "Đừng lo, anh sẽ giúp nhóc. Nhưng mà là sau khi ngủ dậy đã. Chờ anh được chứ? Ngủ dậy anh sẽ đưa nhóc đến chỗ hai em nhóc. Nhóc sẽ không bỏ đi trong lúc anh ngủ đó chứ? Anh đã vì nhóc mà cả đêm không ngủ đó... *Oáp*".  Thấy anh vì mình như vậy, cậu rất áy náy và quyết định ngồi chờ anh ngủ.

...5'

....30'

.....1 tiếng

.....3 tiếng

'Sao anh ấy vẫn chưa dậy?!' - cậu nhìn người đàn ông đang nằm đó và bối rối. Cậu muốn đánh thức anh nhưng cũng không muốn anh vì mình mà ngủ thiếu giấc, vậy nên cậu lại ngồi đấy chờ anh dậy. Trong lúc chờ, cậu chợt nhớ ra lọ thuốc tỏa ra mùi hương lạ trong cái tủ mà cậu chui vào, bèn lục lọi lôi cái thứ thuốc đó ra. 

'Mới bọc kín mà đã mùi như này rồi.... không biết khi mở ra thì nó sẽ thế nào nhỉ?'

Nghĩ rồi cậu liền mở ra thì thấy bên trong là một viên thuốc hình tròn, mùi hương tỏa ra siêu nồng nhưng cậu có biết đó là thuốc đâu, do được bọc trong một vỏ bạc nên cậu đã nghĩ đây chỉ là viên kẹo thường và viên kẹo này có mùi hương rất thơm. Trong khi nhìn ngăm chiếc kẹo cậu mới kiếm được thì anh Rengoku hơi nhăn mày, cậu liền nhanh nhẹn cất chiếc kẹo vô túi rồi chạy ra vỗ vỗ anh dậy. Có lẽ là anh gặp ác mộng chăng?

"Nhóc Kamado..."

Anh cất tiếng gọi cậu rồi với tay ôm lấy cậu vào lòng mà ngủ tiếp. Tanjirou bị ôm bất ngờ cũng không kịp phản xạ mà chỉ đành nằm yên cho anh ôm, cái ống tre trên miệng cậu cũng thế mà tuột ra, cứ như vậy anh ôm cậu ngủ thêm vài phút nữa.

"Rengoku-san...Rengoku-san..."

"Rengoku-san!"

"Ha...Hả?!" 

Bị một giọng nói lạ đánh thức, anh giật mình tỉnh dậy, nhìn xuống cạnh mình là cậu nhóc quỷ đang bối rối, trên tay cậu cái ống tre luôn được đeo trên miệng. Một bên áo của cậu lệch xuống khiến cậu càng quyến rũ hơn *Thình thịch... thình thịch...*. Lúc này cậu cất tiếng:

"Rengoku-san... Cuối cùng anh cũng dậy rồi..."

"À... Anh ngủ bao lâu rồi nhỉ? Mà ... em nói được à?"

"D...dạ! Đôi lúc em hay luyện nói khi mọi người đi tập ạ Rengoku-san."

"Vậy à? ...Được rồi vậy thì đi thôi!"

"Dạ? Đi đâu ạ?"

"Đi đến chỗ mấy đứa em em. Anh đã hứa rồi mà"

"À vâng !"

 Anh nhẹ nhàng nhấc cậu lên chỉnh lại quần áo cho cậu, đeo lại ống tre rồi đưa cậu đến chỗ hai chị em Nezuko. Bên hai chị em Nezuko sau khoảng thời gian tìm mãi không thấy Tanjirou, đang chuẩn bị bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng Rengoku gọi. Cả hai quay người lại thì bất ngờ khi thấy anh gọi họ đi vào phòng. Trước khi đi họ ngó xem Zenitsu và Inosuke có ở quanh đây không, chắc họ đã về phòng nghỉ ngơi trước khi tìm tiếp rồi...

* Trong phòng  của hai chị em

"Rengoku-san gọi bọn em có việc gì vậy ạ?"

"Đây." -vừa nói anh vừa đưa chiếc hộp ra

"Dạ?"

Takeo nhận chiếc hộp anh đưa, chưa kịp mở ra thì Tanjirou từ bên trong nhảy bật ra ngoài.

"Onii-san!" -Cả hai chị em Nezuko đều bất ngờ khi thấy anh mình

"Anh tìm thấy anh hai em ở đâu vậy ạ? Bọn em nhớ đã tìm hết mọi nơi rồi mà ạ"

"À, cậu ấy ngủ trong tủ trong phòng anh"

"D..DẠ?!"

"Ra là vậy, bảo sao bọn em không tìm thấy ảnh. Cảm ơn anh rất nhiều Rengoku-san!"

"Không có gì đâu!"

"Onii-san à! Bọn em lo lắm đó. Lần sau anh hãy nói với bọn em trước khi đi đâu nha, được không?"

"Grư!"

 Thấy hai đứa em mình vẫn còn buồn, cậu liền nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

"Mà... anh hai đứa có thể nói được đấy. Anh nghĩ chiếc ống tre kia không cần đâu."

"D..DẠ?! Onii-san sao ạ?!"

"Ừ. Anh nghĩ nên bỏ ống tre ra cho cậu ấy dễ giao tiếp hơn là cứ Grư Grư hoài... Với lại nếu có thời gian nên dạy cậu ấy thử viết chữ, điều đấy cũng sẽ giúp ích nhiều đấy."

"Onii-san, anh có muốn bỏ ống tre ra không ?"

Tanjirou nghe Nezuko hỏi vậy liền ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, cậu nghĩ rằng vẫn nên là đề phòng những trường hợp đặc biệt thì tốt hơn.  

"Vậy học viết thì sao ạ?"

"ưm ưm!" -Tanjirou gật đầu, không phải anh không biết viết mà do sau khi hóa thành quỷ anh đã mất một nửa kiến thức của bản thể con người, vậy nên cái gì cũng phải học lại chỉ có điều hơi thở  là thứ duy nhất anh không quên.

Sau một cuộc trò chuyện dài với Rengoku, cả ba cùng nhau nghỉ ngơi và tiếp tục cuộc sống hàng ngày, Tanjirou vẫn rảnh rỗi như mọi khi trong lúc bốn người kia luyện tập. Đang ngồi nghĩ linh tinh thì cậu chợt nhớ ra sự kiện đó sắp đến, cái ngày mà anh Rengoku phải hi sinh sắp đến rồi, cậu nhất định không để điều đó xảy ra một lần nào nữa. Đúng vậy! Lần này anh ấy sẽ không phải hi sinh! Nghĩ vậy cậu liền bắt tay vào luyện tập, ban ngày cậu ở trong phòng luyện huyết quỷ thuật, tối đến cậu nhờ mọi người dạy mình luyện kiếm, do hơi thở và các kĩ năng cậu đã có sẵn nhờ kiếp trước nên việc luyện kiếm rất thuận lợi. Thời gian cứ vậy trôi qua, cuối cùng ngày đó cũng đến. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì quạ của họ bay tới thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này của họ là tiêu diệt con quỷ hạ huyền tấn công chuyến tàu và lần này sẽ có viêm trụ Rengoku cùng đồng hành . Nhắc đến con quỷ và chuyến tàu, Tanjirou nhớ lại quá khứ anh Rengoku đã phải hi sinh ở đây, cậu lần này nhất quyết sẽ không để anh phải hi sinh nữa , chính vì điều đó mà thời gian qua cậu đã không ngừng nỗ lực.

* Trên chuyến tàu 

Takeo ngồi cùng với Nezuko ,Zenitsu ngồi với Ỉn còn Tanjirou ngồi với Rengoku. Trong chuyến đi này có vẻ anh Rengoku mua rất nhiều cơm ,suốt cả chuyến đi cứ ăn xong một hộp anh ấy lại : "Ngon!" , điều này đôi lúc làm Tanjirou giật mình mỗi lần chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đôi lúc anh còn đút cho cậu ăn một ít, điều này khiến Zenitsu người đang chịu khổ bởi một tên ỉn vô cùng ghen tị. Một lúc sau, con quỷ bắt đầu hành động, các hành khách và năm người Takeo, Nezuko, Zenitsu, Ỉn và Rengoku dần chìm vào giấc ngủ sâu chỉ có Tanjirou là không bị ảnh hưởng bởi cậu là quỷ. Thấy con quỷ đã hành động, cậu quyết đánh nhanh thắng nhanh, cậu trèo lên nóc và đấu nhau với con quỷ, trước khi đi cậu vẫn không quên đập đầu mọi người để giúp mọi người thoát khỏi huyết quỷ thuật của nó dễ dàng hơn bằng cách khiến mọi người bốc cháy. 

"Ô ~ Vậy mà lại có con quỷ nhỏ ở đây à? Hửm? Đôi bông tai đó...? Hẳn ngươi là con quỷ mà ngài Muzan đang tìm."

"Grừ.... Grừ..."

"Sao? Ngươi không nói được à? HAHAHah Con quỷ yếu kém như ngươi, sao ngài Muzan lại cất công tìm như vậy chứ? Nếu là ta thì sẽ khác rồi..." -Hắn vừa nhìn cậu vừa lẩm bẩm

"Phải rồi! Ta sẽ giết ngươi! Vậy thì biết đâu ngài ấy sẽ chú ý đến ta hơn AHAHAHaH" - Dứt lời hắn tấn công cậu. Cậu vừa né đòn của hắn vừa cầm lấy kiếm của Takeo mà đấu với hắn.

'Hơi thở của nước : Thức thứ nhất Thủy diệt trảm!'

"Ng...Ngươi! Sao ngươi biết sử dụng hơi thở?! Điều này là không thể nào?! Aaaaaaaaaaa!!"

Tiếng hét thất thanh của hắn vang lên, sau nhát chém của cậu, hắn đã nhanh chóng hòa vào một với chuyến tàu. Lúc này mọi người cũng tỉnh dậy và chiến đầu để bảo vệ người dân trong toa tàu. 

"Rengoku-san, Takeo-kun, hai người đi tìm con quỷ đi , ở đây để bọn tôi lo!" 

"Được!"

Tanjirou sau khi con quỷ biến mất cũng nhanh chóng lao đến đầu tàu, cậu biết rõ hết mọi đường đi nước bước của nó, nhất định lần này cậu sẽ không để ai bị thương. Trên đường cậu đã băt gặp anh Rengoku, có vẻ như anh ấy cũng cảm nhận được nơi con quỷ ở. Anh chỉ nhìn cậu một cái rồi lao thẳng vào đầu tàu mà đánh.

"Hơi thở của lửa : Thức thứ hai Thăng viêm thiên"

"aaaaaaaaa!!! Không!!!!! Ta không thể nào bị một con người và một con quỷ tầm thường đánh bại được!!!!!!!"

Con quỷ cứ thế mà bị cậu đánh bại trong nháy mắt, mọi người tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng cậu thì không. Cậu đang chờ hắn xuất hiện, con quỷ đã làm anh Rengoku yêu quý của cậu thành bánh donut. Một tiếng nói cất lên từ phía rừng cây, một người đi ra từ trong đó, hắn có mái tóc hồng và khuôn mặt giống như một quả bóng rổ.

"Ngươi giỏi đấy. Đánh bại được một con quỷ hạ huyền nhất như thế. Ngươi có muốn làm quỷ không? Nó sẽ rất có lợi cho ngươi đấy" 

Hắn nhìn Rengoku nói, bỗng hắn trông thấy thứ gì đó phát sáng bên cạnh anh. Hắn quay sang và đập vào mắt hắn là một mỹ nam cute nhưng có vẻ cậu không ưa hắn cho lắm. Ánh măt cậu nhìn hắn toát ra tia lửa vô cùng lớn như thể cậu muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Thấy con quỷ cứ nhìn Tanjirou chằm chằm khiến anh cảm thấy có chút khó chịu, anh liền lên tiếng: "Không! Tại sao ngươi không trở thành trụ cột đi?". Nghe anh hỏi vậy nhưng hắn vẫn không để tâm tí nào mà nói : "Nếu ngươi không muốn thành quỷ cũng được thôi. Nhưng con quỷ cạnh ngươi... ta muốn nó."

"Cái gì?..."

"Ta muốn con quỷ đeo đôi bông tai kia, ngươi nghe không rõ à?"

"Còn lâu ta mới đưa em ấy cho ngươi!" -Nói rồi anh lao lên tấn công hắn, nhưng hắn phản xạ cũng rất nhanh cứ như thế người đánh quỷ đỡ, quỷ đánh người đỡ. Thấy cứ kéo dài thời gian như vậy không ổn, hắn đã quyết ra chiêu cuối cùng. 'Không được! Mình phải bảo vệ anh Rengoku! Nhưng họ đánh nhanh quá, mắt mình không bắt kịp!'

"Chết đi!!"

*Khục khục *  "Phụt!" -??? 

'?!!'  -???

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên nào sẽ là bên chiến thắng? Người bị đánh trọng thương là ai?? Xin hỏi đón xem ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro