Truyện ngoài lề: Muzan x Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh quen nhau vào một buổi chiều tà mùa xuân, anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất thế giới còn tôi... tôi chỉ là một chàng trai bán hoa sống qua ngày. Gia đình tôi đã ra đi khi tôi mới 14 tuổi chỉ để lai cho tôi đứa em gái dễ thương Nezuko, con bé là một đứa trẻ hoạt bát, năng động nhưng đôi khi lại vô cùng man tính nhất là khi có những chàng trai tiến đến xin in4 của tôi, em ấy sẽ để lộ ra ánh mắt giết người và nhìn họ chằm chằm cho đến khi họ chạy đi. Chúng tôi cứ thế sống nương tựa vào nhau ngày qua ngày, tôi vừa đi học vừa đi làm ở tiệm hoa để lo cho cuộc sống của hai anh em. Thời gian cứ thế trôi đi đến khi tôi 18  tuổi, lúc này tôi đã không còn đi học nữa mà tiếp quản tiệm hoa của bố mẹ để lại. Ngày nào quán cũng đông khách qua lại, đôi lúc những người bạn và các anh chị tôi quen trong trường cũng qua phụ giúp tôi một tay, nhưng thật không hiểu sao khi họ đến giúp khách hàng chỉ có nữ mà không có nam. Hừm.. thật kì lạ... Vào buổi chiều mùa xuân hôm ấy...

"Tụi anh về nhé Tanjirou! Em cũng về sớm đi đấy." - Anh Sanemi đặt tay lên vai tôi nói. Anh ấy là một đàn anh vô cùng tuyệt vời, điều đó là không thể chối cãi. Bởi anh là một tay boxing vô cùng nổi tiếng luôn đạt hạng nhất thế giới nhưng anh từng nói với tôi khi đến lúc anh sẽ rời bỏ nó và mở một tiệm cà phê. "Anh mong lúc mở tiệm caffee em sẽ là vị khách đầu tiên của bọn anh Tanjirou-kun" anh ấy đã nói như vậy dưới ánh trăng đêm, đôi mắt anh tỏa ra sự hiền dịu khác với mọi ngày. "Được! Em hứa Sanemi-san!".

"Nhớ về sớm nhé." - Anh Giyuu lên tiếng. Có thể nói anh là người trầm tính nhất mà tôi từng gặp, mặc dù khí lạnh bao trùm cả người anh ấy khiến ai ở gần cũng lạnh băng nhưng anh ấy vô cùng ấm áp. Anh cũng là chủ tịch của một công ty có tiếng không kém ai, anh ấy vô cùng tài năng trong việc tiếp quản công ty đó. Vào một buổi chiều đông, khi ấy trời đã sầm tối, tôi cùng anh đi trên con đường vắng. Anh nói với tôi: "Anh sẽ cố gắng hơn... Để có thể giúp đỡ hai anh em em.". Lúc nghe điều đó, tôi cũng hơi bất ngờ  nhưng vẫn mỉm cười đáp lại anh: "Ừm!"

"Nhóc Kamado đừng ở lại muộn quá đấy! Buổi tối không tốt đâu." - Anh Rengoku cũng nói theo. Anh ấy là một người nhiệt huyết, luôn hoàn thành mọi việc được giao, ai ai cũng quý anh và bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt huyết to lớn đó. Anh làm một nghề vô cùng đơn giản nhưng lại không kém cạnh ai đó là nghề xã hội đen, nói là xã hội đen vậy thôi chứ khu anh tiếp quản ai cũng yêu quý anh vì anh bảo vệ kẻ yếu, đánh bại kẻ ác, có thể nói anh là đáng cứu thế trong mắt mọi người. Anh cũng từng thổ lộ với tôi rằng: "Nhóc Kamado, hãy đợi anh. Khi tìm được thời điểm thích hợp, người thích hợp anh sẽ đổi nghề, anh đã từng mơ ước được mở một tiệm sách nhỏ, anh sẽ đặt nó bên cạnh cửa hàng của em. Lúc đấy... em có thể cùng anh... được không?" Mặc dù không nghe thấy rõ anh nói gì ở câu cuối nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.

"Nhanh lên rồi đến nhà em chơi nhé Tanjirou." -Yuichiro lên tiếng, Muichiro cũng ở cạnh ra vẻ đồng tình. Hai người họ mặc dù nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại vô cùng trưởng thành, ở độ tuổi 14 họ đã tiếp quản được công ty của bố mẹ, có thể nói họ là những thần đồng nhỏ của thế giới. Họ vô cùng dính người, mỗi lần gặp nhau hai người sẽ nắm chặt tay tôi không rời, mặc dù đôi lúc sẽ có cuộc cãi vã tranh giành với Nezuko nhưng ba đứa là bạn thân của nhau, luôn nghĩ ra những trò nguy hiểm như nhau khiến tôi phải thót tim. Vào một đêm ngủ lại tại nhà họ, Muichiro đã ôm tôi và nói: "Đợi em lớn... được không ?" sau đó chìm vào giấc ngủ, cũng lúc đó Yuichiro cũng gọi tôi ra ban công để nói gì đó, tôi xoa đầu Muichiro rồi theo Yuichiro ra ngoài. Bỗng em ôm lấy tôi cũng thì thầm điều gì đó tôi không nghe rõ. Như thường lệ tôi chỉ đáp lại: "Được. anh hứa mà." rồi xoa đầu em.

"Tanjirou đến nhà tôi chơi trước!" Zenitsu nhảy vào. Cậu ấy là một cậu bạn nhút nhát nhưng vô cùng mê gái. Tuy nhiên không hiểu sao những cô gái đến tỏ tình cậu đều từ chối rồi chạy ra ôm tôi thật chặt, tôi cũng không để tâm điều đó mà để cậu ôm. Cậu nhẹ trườn lên rồi thì thầm vào tai tôi:" Tanjirou à, thấy mọi người tỏ tình tôi, cậu có cảm giác gì không?". Thật kì lạ khi lại hỏi câu đấy, tôi chỉ nhìn Zenitsu cười cười lắc đầu. Thấy vậy Zenitsu trông chán nản hẳn. Nhưng cũng giống những người khác, cậu cũng thổ lộ rằng cậu muốn mở cửa tiệm cạnh tôi, muốn tôi đến làm với cậu ấy. Tôi cũng mỉm cười gật đầu và tạo ra một lời hứa nữa.

"Về sớm nhé Tanjirou-kun!" Chi Mitsuri lên tiếng. Chị ấy là một cô gái hòa đồng, vô cùng dễ thương và được các chàng trai trong trường chú ý đến. Đôi lúc gặp chị tôi vô cùng lo lắng rằng tôi sợ một ngày nào đó hai quả trên người chị sẽ rơi xuống nhất là khi chị chạy thật nhanh đến chỗ tôi. Thật là không ổn chút nào.... Chị là con cháu của tập đoàn có tiếng, có thể nói sau này chị cũng sẽ tiếp quản công ty đó nhưng chị đã từng chia sẻ với tôi : "Tanjirou-kun à, chị chỉ muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới thôi ,việc tiếp quản công ty là một cái gì quá khó với chị. Nhưng nếu phải lên tiếp quản, em có thể làm thư kí cho chị được không Tanjirou-kun?".  "Được chứ Mitsuri-san! Nếu chị không phiền em sẽ giúp đỡ chị!"

"Về cẩn thận." Anh Iguro cũng nói, tay anh nắm chặt tay chị Mitsuri. À tôi quên tiết lộ , Mitsuri-san và Iguro-san đang hẹn hò. Anh đã tỏ tình chị vào ngày tốt nghiệp của trường, khi đó chị Mitsuri như muốn nổ tung vì hạnh phúc vậy á. Anh cũng là con cháu của gia tộc có tiếng chuyên về rượu rắn, để mà nói những hũ rượu của nhà anh luôn đạt chuẩn phải gọi là số 1 thế giới. Nhưng anh từng tâm sự rằng anh chưa bao giờ muốn giết hại những sinh vật đó, sau này khi tiếp quản gia đình anh sẽ bỏ đi cái nghề đó và mở một công ty riêng của bản thân. Lúc đó anh hy vọng tôi sẽ giúp đỡ anh một tay và tôi cũng đã đồng ý với điều đó. Dù sao Iguro cũng là một đàn anh tuyệt vời và tài năng.

"Nhớ mấy hôm nữa đến bữa tiệc đấy Tanjirou. Nhóc mà không đến anh sẽ đến tận nơi bắt nhóc." -Anh Uzui cất tiếng. Anh là chủ của một khu resort , có thể nói khu resort của anh vô cùng nổi tiếng bởi nó vô cùng... hào nhoáng, sôi động và nhiều thứ hay ho. Anh luôn dẫn mọi người đến đó vào những dịp nghỉ lễ. Vào buổi tối đầy sao, tôi và anh cùng ngồi trên đu quay lồng, anh nắm lấy tay tôi nói rằng: "Anh thích em nhưng anh biết em vẫn chưa sẵn sàng vậy nên anh sẽ chờ. Đến khi đó , hy vọng em sẽ không lánh mặt anh Tanjirou. Khi em sẵn sàng hãy đến đây và cho anh biết. Được không?". tôi khá bất ngờ khi nghe anh thổ lộ vậy nhưng cũng gật đầy đồng ý. Dù sao anh ấy cũng là một chàng trai khiến bao con tim rung động biết đâu một ngày nào đó tôi cũng fall in love với anh thì sao hahah.

"Về cẩn thận Tanjirou." - Shinobu-san cười nói với tôi. Chị ấy cũng là con cháu của tập đoàn nổi tiếng về y, chị vô cùng hiểu biết về y dược đặc biệt là phần độc dược. Đôi lúc chúng tôi phát run khi chị cầm ống tiêm chứa chất độc lên mỉm cười, nụ cười đó không như mọi ngày mà thật đáng sợ. Chị từng tâm sự với tôi rằng nếu có ai làm tôi phiền lòng hãy nói với chị, chị sẽ cho người đó ra đi quằn quại. Tôi lạnh hết sống lưng khi nghe điều đấy nhưng cũng chỉ biết nhẹ gật đầu chỉ sợ nhỡ chị phật lòng rồi tiêm gì đó cho tôi thì ôi trời mất... Dù chị ấy đáng sợ vậy nhưng chị rất tốt bụng và là một cô gái hoàn hảo đó nha. Đồ ăn chị nấu rất ngon đó!

"Sanjirou! Ta muốn ở lại với ngươi!" -Inosuke gào lên. Cậu ấy là một bạn học năng nổ và ham đánh đấm, đầu cậu luôn đội một cái mũ lợn mặc dù không biết tại sao. Kể cả khi tôi hỏi cậu cũng không nói gì cả. Cậu nhóc ấy năng nổ và hăng đánh vậy thôi nhưng khi có việc quan trọng cậu ấy luôn là người đầu tiên xông ra kể cả nó nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nghĩ cậu ấy rất hợp với nghề cảnh sát đó, sẽ ngầu biết bao. Khi tôi nói điều đó với cậu, cậu cũng hào hứng mà nói" vậy ta sẽ làm cảnh sát đến lúc đó mọi người sẽ phải cúi đầu trước ta!". Tôi cũng chỉ cười mà nhìn cậu.

"Này! Cậu phải về! Ở lại làm cái gì?!" -Genya, em trai Sanemi cất tiếng. Là em trai của Sanemi nên tính cách của cả hai vô cùng giống nhau, khiến người khác phải sợ hãi nhưng không hiểu sao khi đứng trước tôi cậu luôn đỏ mặt mà cúi đầu xuống. Cậu từng nói với tôi rằng ước mơ của cậu là trở thành một cảnh sát đặc chủng, cậu muốn bắt hết tất cả kẻ xấu để không ai làm hại đến gia đình cậu và tôi. "Vậy nên tôi mong cậu sẽ luôn dựa vào tôi" , cậu nhìn tôi mà nói, ánh mắt hiện lên nét lo lắng lộ rõ, tôi thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, nắm lấy tay cậu.

Sau khi chào tạm biệt mọi người, tôi bảo Nezuko về tắm rửa trước sau khi dọn xong tôi sẽ về. Đang dọn dẹp tiệm thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Anou... xin lỗi bây giờ tiệm đóng rồi ạ."

"Vậy à...? Có thể bán cho tôi bông hoa cuối được không... Tôi có việc rất cần đến nó."

Tôi quay lại nhìn vị khách đó định nhăc lại lời nói nhưng khi nhìn thấy anh , không hiểu sao tim tôi hững một nhịp. Người con trai đó mặc một bộ vest đen, mái tóc vuốt ra đằng sau nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. Tôi chỉ đành đồng ý và bán cho anh. Khi anh rời đi mắt tôi vẫn không rời cho đến khi bóng anh khuất hẳn. Cứ ngỡ sẽ không gặp nhau nữa ,ai ngờ ngày nào anh cũng ghé vào quán tôi nhưng là khi tôi chuẩn bị đóng cửa, cũng mua loại hoa mà anh mua ngày đầu rồi rời đi còn tôi vẫn vậy, vẫn đợi bóng anh khuất hẳn mới đóng cửa. Phải chăng tôi đã có tình cảm với anh ngay từ lần đầu gặp? Nhưng liệu anh có thích tôi dù chúng tôi chưa nói chuyện bao giờ?  Một hôm như thường lệ, sau khi tạm biệt mọi người, tôi ở lại đứng ở quầy chờ anh đến. *Reng* anh bước vô, nhưng lần này anh không mua hoa nữa  chỉ đứng nhìn tôi chằm chằm.

"Lát nữa.. em có rảnh không? Tôi muốn cùng em đến chỗ này được không?"

"D...Da? Được.. Được ạ! anh đợi em lát ạ!"

Tôi nhanh chóng dọn đóng quán rồi theo anh đến đâu đó. Sau khi đi suốt một tiếng đồng hồ, anh dừng lại ở một nơi vô cùng đẹp.

"Đến nơi rồi."

Anh bước xuống xe, mở cửa đưa tay đỡ tôi xuống xe, mặc dù có chút ngại ngùng nhưng tôi vẫn nắm tay anh. Hử..? Hình như tôi mới thấy mép anh nhếch lên một chút? Anh dẫn tôi đến bên rìa núi, ở đây có một bàn tiệc với hai ghế, giống như một buổi hẹn hò cho hai người vậy. Tôi quay sang nhìn anh, anh không nói gì chỉ dẫn tôi đến bên ghế.

"Em ngồi đi."

"Vâng"

Lúc này có hai người phục vụ mang đồ ăn lên, đợi họ rời đi anh mới cất tiếng

"Anh tên là Kibutsuji Muzan. Hân hạnh gặp em."

"A vâng ạ, em tên là Tanjirou Kamado. Rất vui được gặp anh."

"Để anh nói thẳng luôn.Tôi thích em +++++++++++++++++++++++++++++. Em có thể làm người yêu tôi không? Mặc dù có hơi đột ngột nhưng em không cần trả lời ngay đâu."

"Dạ? Em..."

"Chúng ta hãy ăn đã, hãy cho tôi biết câu trả lời của em khi chúng ta kết thúc chuyến đi hôm nay được chứ?"

"Vâng."

Chúng tôi bắt đầu bữa ăn. Bỗng anh nhẹ đưa tay đến bên miệng tôi, quệt nhẹ đi thức ăn dính trên miệng tôi. Hành động nhẹ nhàng ấy khiến tim tôi đập nhanh, hai bên má dần đỏ ửng. Sau khi kết thúc bữa ăn, chúng tôi đã đi nhiều nơi rồi quay về. Nơi nào cũng làm tim tôi đập nhanh vì anh. Còn anh thì giữ nguyên biểu cảm từ đầu đến cuối chuyến đi, rốt cuộc anh thích tôi vì điều gì? Tại sao anh lại thích tôi? Tôi cũng không dám hỏi..

"Em có thể cho tôi biết câu trả lời được không ?"

"Em.. đồng ý!"

Anh lúc đầu hơi sững sờ nhưng rồi cũng hạnh phúc mà ôm chầm lấy tôi,  hôn nhẹ lên trán tôi 

"Cũng muộn rồi. Em đi nghỉ đi, mai anh sẽ dẫn em đến chỗ khác chơi ."

"Vâng, anh về cẩn thận."

Tôi quay bước vào nhà rồi chợt dừng lại, chạy nhanh về phía anh đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào rồi thì thầm : "Em rất thích anh." sau đó chạy băn vào nhà để lại anh đang thần người chưa kịp cảm nhận, chỉ nhẹ đưa tay lên môi rồi mỉm cười. "Anh cũng vậy... ngay từ lần đầu gặp em." Nhìn qua cửa sổ nhà, có vẻ anh đã về rồi, tôi mới ngồi bệt xuống ôm mặt xấu hổ. 'Aaa mình đã làm gì vậy nè!! Tanjirou đồ ngốc này!' . Và đó là đêm khó ngủ của tôi. 

Sau hôm đó, mỗi khi tôi đóng quán, tôi sẽ cùng anh đi đây đó và tận hưởng không gian của hai chúng tôi. Mỗi ngày, mỗi giây  với chúng tôi là một khoảnh khắc tuyệt vời, cứ nghĩ nó sẽ mãi như thế cho đến khi....

"Chào cậu, cậu Kamado." 

"Dạ... cháu chào ông."

Ông của anh đã tìm đến tôi, ông đã nói rằng anh là người kế thừa của tập đoàn lớn nên không thể để mọi người biết tin anh đang hẹn hò với một người con trai được, ông đã ra giá cả và đề nghị tôi chủ động chia tay với anh, nếu tôi không đồng ý ông sẽ dùng biện pháp mạnh đối với cả hai.Ông gia hạn cho tôi một tháng và hi vọng tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ. Biết được điều này, tôi như tuyệt vọng, trước mặt anh tôi luôn cố tỏ ra vui vẻ, không để anh phát giác điều gì nhưng sau lưng tôi lại bị stress trầm trọng, tôi tâm sự với bạn bè và anh chị em của tôi , họ cũng khuyên tôi từ bỏ nhưng điều đó chỉ làm tôi cảm thấy nặng nề hơn. Thời hạn mà ông cho đã kết thúc, tôi ngồi trước mặt ông không nói gì, ông cũng như biết câu trả lời của tôi chỉ yên lặng đứng dậy ra về. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, ai ngờ sau hôm đó, ông luôn cho người đến phá hoại cửa hàng tôi, đôi khi em tôi cũng bị liên lụy. Điều này làm tôi thấy càng mệt mỏi hơn, tôi phải nghỉ bán một thời gian . Tối hôm đó... *Rầm rầm* 

"Tanjirou! Tanjirou! Mở cửa ra đi!"

Muzan đến tận nhà tôi gõ cửa, tôi đi ra mở cửa cho anh liền bị anh ôm vào lòng. 

"Muzan-san? Anh sao vậy?"

"Anh biết hết cả rồi.  Áp lực mà ông anh đặt lên vai em, anh xin lỗi Tanjirou..."

Anh ôm chặt lấy tôi, điều này khiến cho bao tủi thân mệt mỏi trong tôi xả ra theo dòng nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trước khi anh rời đi, tôi vẫn mơ màng nghe thấy anh nói "Anh sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa." . Anh tính làm gì ? Tôi muốn giữ anh lại nhưng do quá mệt mà thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy không thấy anh , tôi cũng đành cười nhạt vì nghĩ đêm qua chỉ là giấc mơ. Nhưng sao hôm nay căn nhà ồn ào vậy nhỉ? Tôi toan bước xuống giường thì cánh cửa bật mở. 

"Tanjirou? Em dậy rồi à?"

Chị Shinobu bước vào với bát cháo trên tay, tôi nhận lấy bát cháo từ chị hỏi lí do sao căn nhà trở nên ồn ào vậy. 

"À... Mọi người thấy lo cho em nên đã đến thăm em đó. Dù sao em cũng đã nghỉ bán một thời gian rồi , họ lo em sẽ cảm thấy tệ hơn rồi làm điều gì dại dột nên ghé qua."

"Vậy ạ? Mọi người thật tốt quá đi. Em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng, em tính ngày mai em sẽ mở lại quán."

"Vậy thì tốt rồi, chỉ cần em khỏe mạnh vui tươi, mọi người sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em."

"Vâng."

Hôm đó anh Uzui đã tổ chức bữa tiệc linh đình trong nhà của tôi, mọi người cùng nhau vui đùa thỏa thích như đã quên đi thời gian. Đến khi trời sẩm tối, chị Shinobu và Mitsuri đã cùng nhau vác các anh đang say nhèm đi về, phải nói là các chị quá khỏe đi mất. Ngầu quá đi! Cũng sau hôm đó tôi và Muzan không gặp mặt nhau ,cho dù tôi có cố liên hệ thế nào cũng không được. Thời gian lại tiếp tục trôi, ông cũng không cho người đến phá quán nữa, phải chăng anh đã giải quyết xong và ông đã chấp nhận tôi? Xuân đi hạ tới, hạ đi thu tới, các lá giờ đây đều ngả vàng rơi xuống đầy sân. Hôm nay cũng như bao buổi sáng khác, tôi thức dậy nhưng thật lạ, Nezuko đâu rồi? Con bé hôm nay thật yên ắng, tôi bước đến phòng con bé thì nghe thấy tiếng khóc nức nở nhưng cho dù tôi có gọi thế nào con bé cũng không nghe. Một lúc sau con bé bước ra với khuôn mặt nhợt nhạt, dường như đã khóc rất nhiều. Em bước qua tôi như thể không thấy tôi ở đấy rồi đi thẳng tới trường. 

'Hừm... chăc con bé có chuyện gì không vui rồi..'

Sau đó tôi sửa soạn rồi đến thẳng quán, hôm nay vắng khách lạ thường hay phải nói là gần như không có một ai. Do quá chán tôi gọi cho các anh chị nhưng ai cũng thuê bao, mọi người bận gì vậy nhỉ? Lúc này một bóng người đứng trước quán, đó là Muzan nhưng sao anh ấy không vào? Anh ấy không thấy tôi ư? Hay anh giả bộ không thấy? Hình như anh đang thì thầm điều gì đó thì phải? Tôi chạy ra bước đến gần anh, nhưng anh lại không quan tâm mà lên xe rời đi. Tôi không vui vì anh đã lơ tôi liền bám theo anh để hỏi cho ra nhẽ

'Anh ấy đang đi đâu vậy nhỉ? Hở đây là?'

Anh ấy dừng xe trước bãi tha ma, cầm một bó hoa bước vào , tôi theo sau anh mà không khỏi đăm chiêu suy nghĩ. Chợt anh dừng lại trước một ngôi mộ, quỳ khóc thảm thiết.

"Xin lỗi em... Anh đã đánh mất em rồi..."

Gì vậy nhỉ? Anh đánh mất ai cơ, tôi vẫn ở đây cơ mà? Chẳng nhẽ trong thời gian chúng ta không gặp anh đã yêu người khác? Tôi ngó người nhìn vào bảng tên trên bia mộ

"Đó là..."

Bia mộ khắc dòng chữ

"Tanjirou Kamado - 18t- sinh ngày 14/7- mất ngày 22/9"

Đó là tên tôi mà? Sao nó lại ở đó? Một cơn đau dữ dội xuyên qua não tôi, hình như có hình ảnh gì đó hiện lên. 

"Tanjirou/Nhóc Tanjirou/Anh Tanjirou/onii-san!!!"

'Sao mọi người lại la hét và khóc thảm thiết vậy, tôi ở đây cơ mà?'

"Làm ơn onii-san, anh hãy tỉnh lại đi mà hức hức"

"Nhóc phải sống nhóc Tanjirou!!"

"Tỉnh lại Tanjirou! Đừng bỏ cuộc!"

"Tanjirou! Em hãy cố gắng lên, xe cứu thương sắp đến rồi!"

Cái xác đang nằm đó là tôi ? Vậy tôi là ai? 

"Em... xin lỗi.. vì đã thất hứa... Cảm ơn... mọi người rất nhiều... Hãy... hạnh phúc..."

Thân xác đó dứt lời cuối cùng rồi hơi thở dần biến mất. Mọi người cố gắng lay cái xác tỉnh dậy nhưng không thành. Tôi đưa tay ra chạm vào Giyuu-san nhưng tại sao?... tôi lại không chạm vào được anh ấy. Tôi... đã chết rồi ư? Tôi lùi lại nhìn hình ảnh trước mắt. Các hình ảnh kì lạ lại thi nhau xuất hiện ,kí ức tôi tràn về. Tôi nhớ ra rồi... Tôi đã mất do tiệm hoa bỗng nhiên phát hỏa, ai đó đã ngăn không cho tôi ra ngoài. Tôi đã ra đi do thiếu khí. Lúc này đây hình ảnh khác lại hiện lên... anh Muzan? Khoan đã sao mọi người lại đánh anh ấy như vậy? Anh ấy đâu làm gì đâu?

"Tại mày thằng chó! Nếu mày buông bỏ em ấy thì em ấy đã không bị hại chết  như vậy!"

"Sanemi à... bình tĩnh lại nào...." -chị Mitsuri lên tiếng nhưng có vẻ không lọt vào tai anh

Mọi người xung quanh cũng chỉ đứng đó nhìn Sanemi hành động, còn Muzan thì như mất hồn khi nghe tin tôi đã mất.

"Mày có biết thằng bé đã vô cùng đau khổ khi ông mày cứ làm phiền thằng bé, gây sự với thằng bé. Giờ đây lão già đấy lại còn giết chết thằng bé bằng cái cách này. Mày đã xử lí vấn đề kiểu gì hả? Hả?!"

Muzan im lặng không nói mặc cho Sanemi đánh mình. Cứ như vậy đến khi anh bị đánh tả tơi và phải nhập viện, anh vẫn không biểu lộ gì. Tôi quay lại hiện tại , nhìn người con trai khóc trước mắt mà chỉ biết tiến đến ôm vào lòng.

"Em xin lỗi Muzan-san... Hy vọng anh sẽ tìm được một người tốt hơn. Hãy quên em đi và sống thật hạnh phúc, anh nhé..." 

Dường như cảm nhận được điều gì đó, anh đã nhìn quanh một hồi rồi lại nhìn vào hình ảnh trên bia mộ, đôi mắt giờ đây lai trầm sầu hơn. Anh quay về, tôi lần này không theo anh mà đứng yên nhìn anh rời đi rồi dần tan biến vào hư vô.

"Xin lỗi mọi người vì đã thất hứa. Xin lỗi anh Muzan.... em đi trước, nếu có kiếp sau... hi vọng chúng ta sẽ gặp lại."

================================================================================




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro