Phải chăng định mệnh đưa anh đến_ chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ Gặp gỡ _____

Một buổi sáng lại bắt đầu ở Seoul nhộn nhịp, đã vào thu nên thời tiết lúc này se se lạnh, lớp sương mù mỏng vẫn còn chập chờn mãi không chịu lui đi , thành phố yên tĩnh tối qua được thay thế bởi những âm thanh xe cộ qua lại, mọi người thức giấc bắt đầu một ngày mới. Có người đang chạy bộ, người thì ăn sáng,...

Thế nhưng ở đâu đó trong một căn phòng ngay khu chung cư tầm trung kia, có một thiếu niên nhỏ vẫn đang say giấc, trông cậu ngủ thật ngon lành có vẻ như đã rất lâu rồi chưa được ngủ say như vậy. Quầng thâm nhạt ngay mắt kia chứng tỏ cậu rất mệt mỏi trong một thời gian dài, nhưng nó cũng không thể giảm giá trị nhan sắc của cậu xuống, gương mặt nhỏ trắng trẻo, làn da mịn màng không tì vết, đôi môi chúm chím đỏ mọng cứ như điểm nhấn của cả gương mặt khiến người ta liên tưởng đến một trái dâu tây được thả trên nền tuyết trắng.  trông cậu nhóc lúc này cứ như thiên thần bị rơi xuống nhân gian. Từng tia nắng tinh nghịch đang nhảy nhót trên gương mặt cậu làm cho hàng lông nhi khẽ run rẩy như muốn tỉnh dậy, lại như muốn nhắm nghiền.

Thiếu niên xinh đẹp đó là Jeon Jungkook

Jeon Jungkook cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh dậy, không biết có phải là do cái lạnh bên ngoài len lỏi vào từ cái cửa sổ mở toang kia không. Gương mặt cậu ửng hồng, lộ ra vẻ ngốc nghếch. phải ngồi trên giường một lúc lâu sau cậu nhóc mới từ từ rời khỏi giường đi rửa mặt.

" Hôm nay làm gì đây "

Đúng rồi nhỉ ! Hôm nay là thứ bảy, cậu không đi học, cho nên phải làm gì để hết một ngày đây.

Đối với Jeon Jungkook mà nói, ngày nghỉ vừa thích vừa ghét, thích bởi vì cậu có thể ngủ nướng, còn ghét là vì cậu chẳn biết phải làm gì cho hết ngày.

Đi khu vui chơi sao?

Một mình á?

Thôi bỏ đi cậu thà ngủ hết nguyên ngày còn hơn.

" Làm gì đây ta, làm gì đây ta  "

Jeon Jungkook cứ lầm bầm từ trong nhà vệ sinh ra, đang lúc định lại gần giường tìm điện thoại tra xem có gì để chơi không thì ánh mắt cậu rơi vào khung cửa sổ.

" Thời tiết hôm nay đẹp thật "

Nhắc mới nhớ hình như gần khu chung cư này có một công viên được cắm trại. Vào thu rồi nên chắc là những cây phong bên hồ đang đổi màu.

Hừm

Nghĩ lại thì ra đó nằm ngủ hết buổi trưa cũng ổn, có thể ngủ dưới khung cảnh đẹp còn đỡ hơn nằm lì trong phòng.

Nghĩ là làm ngay, Jeon Jungkook nhanh chân chạy vào bếp làm vài cái bánh sandwich với mấy chai đồ uống cho vào túi, hình như còn thiếu cái gì đó.

Sữa chuối!

Làm sao mà quên được. Cậu nhanh chân mở tủ lạnh cầm ba hộp sữa chuối cho tiếp vào túi, thế là xong bữa trưa.

Sau khi thay đồ cậu đeo túi lên rồi rời khỏi phòng.

_________

Bên ngoài lúc này vẫn còn lạnh, tuy vẫn có nắng nhưng không khí cũng chẳng ấm hơn là bao.

Đường tới công viên không xa nhưng cũng không gần, nếu đi bộ thong thả thì cũng mất tầm mười lăm phút. Bình thường muốn ra công viên người ta sẽ lựa chọn thuê xe đạp, nhưng hôm nay thời tiết rất thoải mái nên dọc đường có thể thấy mọi người đang thong thả dạo bước.

Jeon Jungkook ra khỏi khu chung cư thì khẽ rùng mình một cái. May mà khi nãy cậu lo xa, mặc thêm cái áo khoác nếu không thì giờ khỏi cắm với chả trại.

Nghĩ nghĩ rồi lại thả từng bước trên đường.

Trên người cậu mặc một chiếc áo phông đen rộng rãi, bên ngoài khoác một chiếc áo màu be mịn màng cùng màu với chiếc quần dài. Jeon Jungkook cao một mét bảy mươi tám thế nhưng bây giờ trông cậu cứ như mét bảy, có khi còn thấp hơn. Nhìn cậu như muốn lọt thỏm vào bộ đồ, thực sự rất đáng yêu.

Không chỉ có tôi thấy vậy đâu. Các coi nàng Beta trên đường cũng đang xĩu up xĩu down với cái sự kawaii của cậu nhóc, nhịn không được mà lôi điện thoại ra chụp, còn không ngừng trầm trồ. Mà đương sự lúc này chả hay biết, cứ thế đường tôi tôi đi. Cậu vẫn thong thả đi từng bước tới công viên.

" Aaa, này đó là thiên thần phải không"

" Tôi cũng không biết nữa, hay chúng ta lạc tới thiên đàng rồi "

" Hôm nay dậy sớm đi dạo là quyết định đúng đắn. Chị em, sau này chúng ta cùng nhau dậy sớm "

" Tiểu O nhà ai đi lạc thế này "

"...."

___________

Jeon Jungkook chọn một chỗ thích hợp rồi trải khăn ra ngồi xuống.

Đúng như cậu đoán, những cây phong đã đổi màu đỏ rực cả một vùng, vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tán cây cuốn theo mấy chiếc lá đỏ rực lượn vài vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt hồ in màu bầu trời.

Còn gì đẹp đẽ hơn nữa chứ, cậu chống hai tay ra phía sau rồi ngả đầu ra nhìn tán cây trên đầu, từ từ nhắm mắt lại. Một trận gió lại thổi qua, chiếc lá phong nhỏ tinh nghịch nhảy nhót một chút rồi hạ mình trên sống mũi cao của Jeon Jungkook.

Tách!

Khoan!! Hình như là tiếng máy ảnh đúng không. Cậu mở mắt ngồi thẳng rồi nhìn sang bên cạnh cách cậu một mét. Là một tên đàn ông tầm hai lăm, hai sáu tuổi, rất đẹp trai. Hắn mặc đồ theo phong cách vintage, nhìn cứ như người Pháp nào qua đây du lịch. Nhưng mà tên đẹp trai này vừa chụp lén cậu một cách công khai.

QUAN TRỌNG LÀ HẮN VỪA CHỤP LÉN CẬU

Đẹp trai vậy mà lại là biến thái à, còn đầu tư cả máy ảnh cơ đấy.

Trông cậu nhóc đối diện nhìn mình với vẻ mặt nghi hoặc, ừm, có chút đề phòng. Kim Taehyung sợ cậu hiểu lầm gì đấy liền nhanh chóng lên tiếng giải thích.

" Xin lỗi cậu, tại tôi chưa thấy ai đẹp như vậy nên chỉ muốn chụp một tấm làm tư liệu "

"..."

" Tôi là Kim Taehyung, thật xin lỗi "

"Ồ "

Hắn khá lúng túng khi cậu không lên tiếng nhưng khi cậu lên tiếng rồi thì còn lúng túng hơn.

'Ồ' là cái gì? Không phải người bình thường sẽ giới thiệu tên lại sao. Hắn đứng dậy kéo tấm vải trải trên cỏ lại gần với chỗ cậu ngồi rồi tiếp tục lặp lại

" Này, tôi tên Kim Taehyung "

" Ừm "

" Cậu không định cho tôi biết tên của cậu sao "

" Tại sao chứ, tôi có quen biết gì anh đâu "

" Vậy...cậu làm bạn của tôi đi "

Jeon Jungkook dừng lại vài giây, cậu không thích sao.

Không hề!

Làn đầu tiên có người nói muốn làm bạn với cậu sao lại không thích, chỉ là muốn giữ chút giá mà thôi.

"Thật sao, anh muốn làm bạn với tôi hả "

" Ừm " hắn làm ra biểu cảm chân thành

" Tôi..tôi tên Jeon Jungkook "

" Jeon Jungkook hửm! Đáng yêu thật đấy. À này tôi gọi em là Kookie nhé, rất hợp với gương mặt của em "

" Hả? Cái gì, anh chê mặt tôi tròn như bánh quy hả "

" Tôi khen em đáng yêu đấy "

"Xí "

Một hổ một thỏ cứ thế nói tới nói lui. Cuối cùng Kim Taehyung ngưng đoạn hồi thoại này lại bằng cách dồn sự chú ý vào túi đồ ăn cậu mang theo. Jeon Jungkook ngốc nghếch bị đánh trống lãng, lập tức lôi đống đồ ăn cậu đã chuẩn bị ra còn chia cho hắn một nửa.

" Em tự làm mất cái bánh này hả "

" Đương nhiên "

" Oa giỏi thật đấy "

Kim Taehyung làm vẻ mặt kinh ngạc rồi khen ngợi bé con một câu. 

Nhóc con được khen thì lập tức mũi vểnh lên trời, hết sức vui vẻ. Cậu lục trong túi ra một chai nước ngọt tự làm rồi đưa cho hắn. Sau đó lấy một hộp sữa chuối ra uống ngon lành.

Kim Taehyung thấy cậu đưa cho mình chai nước thì nhận lấy, đang lúc chuẩn bị uống thì thấy cậu lôi sữa chuối ra uống.

Chỉ chia nước chưa không chia sữa hửm.

Trong đầu Hổ ranh ma lướt qua một ý nghĩ, hắn bỏ chai nước xuống rồi nhìn cậu.

" Này, sao tôi không có sữa "

" ..."

" Tôi cũng muốn uống, em còn không"

" Không, hết rồi, anh uống nước ngọt đi "

" Em nói dối, tôi thấy em còn tận 2 hộp lận"

" ...."

Sữa chuối cậu chỉ đem có 3 hộp, còn không đủ để uống làm sao chia cho hắn.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng khi quay lại thấy gương mặt tên kia cậu liền cắn răng ngậm ngùi lôi một hộp ra đưa cho hắn.

"...." Một chút chết trong tim

Kim Taehyung thấy bé con đáng yêu như vậy thì khoé môi nhếch lên.

Agggg con thỏ này nhà họ Kim chốt đơn rồi đấy. Không ai được giành đâu.

________

Ăn uống xong xuôi, hai người nằm xuống trên thảm rồi nhìn lên bậu trời.
Kim Taehyung cứ nằm như thế nghe cậu nhóc luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Hắn khẽ nhắm mắt lại, sau một lúc tiếng nói cậu nhỏ dần nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Chỉ còn cảm nhận được hơi thở đều đều bên cạnh. Hắn biết cậu đang ngủ rồi, ngay cả hắn cũng không kiềm nổi nữa.

Thật sự chìm vào giấc ngủ.

__________

Thoáng chốc đã chiều tà, mặt trời dần ngả về phía Tây đỏ rực cả bầu trời. Ánh hoàng hôn hoà cùng màu đỏ của hàng cây làm cho mặt hồ cũng rực rỡ theo. Những người dạo quanh cũng đã thưa thớt gần như không còn.

Xung quanh lại to nhỏ những tiếng xì xầm.

" Ôi trời là cậu nhóc khi sáng đúng không "

" Aa hình như đúng là cậu ấy rồi, tôi biết ngay mà, xinh đẹp như vậy chắc chắn là hoa có chủ "

" Các cô gái, chúng ta sau này phải chăm chỉ đi dạo sớm và về thật muộn"

" Hicc trai đẹp đã ít mà trai đẹp yêu nhau còn ít hơn, không ngờ lúc còn sống vẫn có thể thấy cảnh này "

Thì ra lại là mấy cô nàng Beta, cũng không thể trách họ được. Bởi vì cảnh tượng trước mắt cũng quá đỗi đẹp đẽ.

Một lớn một nhỏ không biết bằng cách nào lại ôm nhau ngủ ngon lành thế kia, hai người ngủ đến quên trời đất. Nếu tôi mà thấy cảnh này, thực sự sẽ chết ngang cho mà xem.

Thôi cứ để họ ngủ

_________

Một chiếc thỏ cưng xĩu và một Kim Taehyung ôn nhu :333

Đây là cách em bé biến mình thành một cục tròn ủm

Hổ và Thỏ ngủ nè quý zị. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook