Phải chăng đó chỉ là thích...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] Phải chăng đó chỉ là thích...

Au: Chảnh Cáo

Pairing(s): Chanbaek (mean) , HunHan (làm màu) và một số nhân vật khác

Rating: K Catogery: vừa buồn vừa vui không biết thể loại nào đây, trong sáng, cả Au và cả Fic đều trong sáng *ATSM* ==========================================

1. Lần đầu tiên tôi gặp anh là khi bước chân vào cổng trường cấp 3 Seoul, và thật tình cờ, cái kẻ vô tình bị tôi đâm phải lúc đang phớ lớ cười đùa với Luhan chính là anh. Bước xuống xe, đỡ anh dậy tôi (lại) vô tình đổ cốc trà sữa socola vào cái áo trắng tinh của anh. Anh chỉ cười nhẹ:

-''Lần sau cẩn thật một chút nhé, lính mới mà đã gây ra tội lỗi hả?''

-''Dạ, em xin lỗi ạ''

-''Không sao đâu, bé vào lớp đi nhé''-Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi vội đi.

-*gập người 90 độ* Chào anh ạ!

Sau đó tôi quay sang lườm hết sức có thể với tên bạn thối tha đang rũ ra cười, nó im bặt, tắt đài. Hình như nụ cười đầy răng của anh đã khiến tôi rung rinh cảm nắng chút xíu, cái cách anh gọi tôi là bé đã khiến tôi hơi lung lay rồi... Khoan khoan, chưa giới thiệu tí nào:

Tôi-Byun Baekhyun: 1 thằng bé lớp 10, ngốc nghếch, biết hát, cây văn nghệ của lớp và cực kì hậu đậu, đụng đâu hỏng đó =.= cái tính này sửa mãi không được!

Anh-Park Chanyeol: 1 anh chàng đẹp trai, thuộc hàng HOT BOY của khối 11, thông minh, cao và anh đánh Guitar cực giỏi

Nó-Luhan: thằng bạn thân con chấy cắn đôi, cái kẻ đáng ghét thích phá bĩnh người khác

Sehun: Người cũ của Chanyeol

Tôi đã bắt đầu mối quan hệ với anh ấy một cách lạ, rất kì lạ và để lại cho tôi một nỗi xấu hổ không tả được, với nó thì lại khác, nó bảo được xem kịch miễn phí khỏi phải ra nhà hát, tất nhiên về anh thì tôi không biết...

Giữa kì, nhà trường tổ chức cuộc thi âm nhạc, tôi thi hát và con khỉ Luhan được phân công đệm đàn Piano. Định mệnh đã đến, tôi lại gặp anh, anh cũng đệm đàn cho cô bạn cùng lớp. Vì là HOT BOY nên tiết mục của anh được mọi người, nói trắng ra là mấy bạn nữ là Fan của anh ủng hộ nhiệt tình, banner vẫy như chết đuối, hò hét ầm ầm. Tiết mục của tôi chỉ được giải 3 và đương nhiên lớp anh ẵm giải nhất. Điều bất ngờ là cuối buổi thi, anh ấy chạy lại phía tôi-lúc đó đang gặm miếng bánh mì và tay cầm cốc trà sữa. Đập bộp vào vai tôi, anh toe toét cười:

''Hậu đậu ơiiiiii'' -''Sao vậy ạ, mà em tên là Byun Baekhyun không phải hậu đậu''

-''Ấn tượng ban đầu của em đối với anh là hậu đậu đụng đâu hỏng đó mà''

-''Anh là Park Chanyeol?''

-''Sao em biết?'' -''Phù hiệu gắn trên áo anh to đùng kìa''

-''Này *gãi đầu*Cho anh xin số điện thoại được không''?

Tôi ngớ người. Còn anh thì (lại) khoe hàm răng trắng đều tăm tắp:

-''Dù lớp em chỉ được giải 3 nhưng anh rất ấn tượng về giọng hát của em,trong và cao, lúc em lên giọng miệng em ngoác ra nhìn rất đáng yêu, cậu bạn của em cũng vậy, vừa đánh đàn vừa nhìn em cười, cả 2 đứa đều cute hết'

' Tôi phì cười vì điệu bộ nhái lại mặt tôi lúc lên nốt cao, vòng tay ra sau tôi lôi mảnh giấy nhớ màu vàng chanh rồi viết số của mình vào đó, anh cũng viết số của mình sau đó vẽ con mèo bé tẹo cùng chữ Park Chanyeol, xé làm đôi và anh đưa cho tôi mẩu có hình con mèo. Chúng tôi đã chính thức quen nhau như vậy đó,vội vã nhưng để lại cho tôi một cảm giác ấm áp dễ chịu khi ở cạnh anh. Dù lưu trong danh bạ nhưng chưa bao giờ chúng tôi liên lạc với nhau. Cho đến một ngày thu trời Seoul có tuyết nhưng theo tôi chỉ se se lạnh vì có người sưởi ấm cho tồi rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro