Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RẦM...cánh cửa bị đạp mở ra. Một chàng trai đi vào. "Đến sớm hơn tôi nghĩ đấy nhỉ."Một cô gái dáng người nhỏ đang ngồi bên bàn mở lời.Trên môi vẫn giữ nụ cười thật tươi nhìn hắn nhưng ánh mắt lại hiện lên một sự căm ghét đến đáng sợ nhìn hắn. Khuôn mặt hắn ta bỗng trở lên dịu dàng"Thi Thi, chúng ta bắt đầu lại được không, anh biết anh có lỗi, anh sẽ sửa được không?" 

Mạnh Thi Thi đột nhiên đứng dậy, quát lớn:"Dương Mạnh Quân, anh còn dám nói những lời này sao, anh không cảm thấy nó quen thuộc lắm à? Tôi đã nghe đủ rồi, yêu đủ rồi, chịu đựng đủ rồi, anh đừng tới đây làm phiền tôi nữa." Rồi đột nhiên trên gương mặt nở một nụ cười lạnh"Không tiễn, mời anh đi cho, hi vọng lần sau gặp anh có thể cho tôi thứ mà tôi muốn".

Gương mặt hắn tối sầm, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, nổi lên dòng chữ ĐƠN LY HÔN. Gương mặt cô như được thả lỏng, cầm lấy tờ giấy rồi quay mặt đi, lạnh lùng nói"Ngày mai có lẽ ta sẽ gặp nhau trên tòa đấy nhỉ. Cám ơn và tạm biệt người tôi yêu."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 năm trước

Hai cô gái ngồi trên sân thượng của ngôi trường đại học nổi danh nhất thành phố X."Thi Thi à, nín đi cái tên Dương Quế Nhân đó có gì đáng để cậu nuối tiếc chứ." Thi Thi ngồi bên liên tục khóc, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má ửng hồng."Tố Ân, tại sao anh ta lại làm vậy với tớ chứ, quen nhau 3 năm vậy mà chỉ vì một cô gái mới xuất hiện anh ta liền chia tay tớ, nào là cô ấy trong sáng hơn tớ, xinh đẹp và cũng thùy mị hơn tớ, còn nói là vì tớ không có gia đình, chỗ dựa nên sẽ khó khăn cho tương lai của anh ấy sau này."

Càng nói những giọt nước mắt lại chảy càng nhiều."chẳng lẽ mất đi hạnh phúc gia đình là lỗi của tớ? Ba mẹ bỏ đi cũng là vì tớ sao? Thậm chí người con gái ấy là ai tớ cũng không hề hay biết."

RENG....RENG....RENG tiếng chuông vào học bất ngờ vang lên. Đứng dậy, hai cô gái bước vào lớp, bắt đầu những tiết học.

Buổi tối hôm ấy

Tiếng chuông cửa vang, Thi chạy ra mở cửa, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề màu kem. Sau khi mở cửa, cô bất ngờ bị người ngoài cửa ôm chầm lấy khóc thút thít"Thi Thi, xin lỗi cậu, thật lòng xin lỗi cậu." Cô gỡ tay Ân ra, hỏi"Có chuyện gì sao, tại sao lại xin lỗi tớ?"

 Ân buông tay ra, bước lùi về sau," Dương Quế Nhân, tớ thích anh ấy từ lâu rồi, nhưng.....anh ấy lại là người yêu của cậu. Mỗi lần nhìn cậu và anh ấy bên nhau tớ đau lắm, nhưng vẫn cố kìm nén. Cho đến một ngày, tớ uống say và vô tình gặp anh ấy, tớ đã nói rằng tớ yêu anh ấy rất nhiều, nhưng không ngờ vì vậy mà anh ấy lại chia tay cậu. Tớ thật sự xin lỗi cậu. Có lẽ sau hôm nay, tớ và cậu khó có thể trở lại như trước nhưng xin lỗi, tớ chọn anh ấy"

 Nói rồi Ân lại bước lùi ra sau, liên tục lắc đầu nói xin lỗi. Quay đầu thật nhanh chạy một mạch về phía trước. Thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn. Trước đây là ba mẹ li dị, đến khi học trung học thì mẹ mất cô sống một mình với công việc làm thêm vất vả, lên đại học thì người bạn trai đột nhiên nói chia tay, và bây giờ thì ngay cả người bạn thân cũng rời đi. Cô cảm thấy như trên đời này không còn gì làm cho cô đau khổ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro