Chap 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chátttttt

'' Tôi muốn xem cô là có bản lĩnh cỡ nào mà lại dám quyến rũ Lâm Ca! ''- Cô gái tay chống nạnh, đôi mắt hiện lên tia độc ác. Mái tóc xoã ngang vai. Nụ cười và biểu cảm hiện ra '' tao là nhân vật phản diện ''

( SakuraChan086: Với kinh nghiệm của tác giả thì mấy bà có thần thái đỉnh xuất sắc như vầy hay ''NGỦM'' sớm lắm :^ )

'' Cô.... ''- Cô gái bị tát liếc nhìn cô ả vừa tát mình bằng một đôi mắt sắc lạnh. Lạnh lùng toả sát khí đáng sợ khiến cho cô ả rùng mình. 

Đúng vậy, theo như bạn đang nhìn thấy đấy. Tôi là Tống Mạn Dao, là 1 người được biết bao nhiêu người nể phục, lại bị 1 cô ả não bé như trái nho mà ngực lại như quả bưởi tát 1 cái. Người đứng trước mặt tôi là Uông Nhi, 1 cô gái ham danh hám lợi không tiếc mọi thủ đoạn để có thể leo lên vị trí Mặc Phu Nhân. 

'' Có vẻ như là cô chưa biết thế nào là lễ độ? ''- Tống Mạn Dao nhìn cô ta, đôi mắt sắc lạnh, nụ cười phóng túng, trêu đùa con mồi trước mặt mình vậy.

'' Cô.. c.. cô định làm gì...? ''- Ả ta run sợ, quả nhiên là Tống Mạn Dao. Cô gái mà người người trong giới khiếp sợ. 

'' Cô nghĩ rằng tôi sẽ làm gì cô nào? ''- Tống Mạn Dao đôi mắt sắc lạnh nhưng có phần đùa cợt liếc nhìn Uông Nhi. Khiến ả ta tay chân lạnh ngắt.

'' T...tôi sẽ nói a..anh Lâm đấ..y ''- Uông Nhi trong người run sợ nhưng ả ta biết rằng, nếu ả ta lôi Mặc Lâm ra làm bia đỡ thì sẽ không sao.

'' ..... ''- Tống Mạn Dao im lặng, đúng vậy nếu ả ta nói với anh thì cô nhất định sẽ bị trừng trị. Dù cho cô có bằng chứng thì cũng bị phạt còn ả ta thì không sao cả. Cô nghiến răng.

'' Hahaha! Bây giờ..ờ thì sao nào? Cô đã biết thân biết phận chưa? ''- Ả ta lấy lại vị thế rồi cười khẩy nhưng còn chút run sợ.

'' Ồ ''- Tống Mạn Dao nhép môi, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Mà dám tác oai tác quái trước mặt cô?

'' C..cô thái độ đó là sao? ''- Nhận thấy cô gái trước mặt mình không hề thay đổi sắc mặt khiến cho ả ta ngày một run sợ.

'' Cô, mới là kẻ nên biết thân biết phận. Cô biết tôi là ai mà, sát thủ cấp S. 1 trong những người đứng đầu tổ chức của anh hai. Bao nhiêu người muốn tiếp cận tôi để có thể leo cao trong tổ chức. Chỉ cần tôi thích thì cô nhất định sẽ bị CHẾT dưới tay tôi~ ''- Cô nhép môi ghé sát vào tai cô ta nói nhỏ. Giọng nói của cô nhỏ đến nỗi chỉ có cô ta với cô mới nghe được.

Nói rồi cô bỏ đi để lại cô ta với khuôn mặt trắng bệch đang chật vật ngồi dưới sàn nhà lạnh buốt.

Ngày hôm sau

 '' Anh Lâm a~ Anh thích ăn salad trộn với cà chua không? Riêng em thì rất thích! ''- Uông Nhi nhõng nhẽo, 1 tay cầm cái nĩa quan tâm bỏ vào chén của Mặc Lâm 1 cái salad cà chua.

Mạn Dao ngồi đối diện hai người bọn họ, thanh thản ăn những sơn hào mỹ vị trước mắt không quan tâm đến một màn ngôn tình trước mặt.

'' Tiểu Dao, sao em không ăn bò bít tết? Anh nhớ lúc trước em rất thích ăn nó mà! ''- Mặc Lâm nhìn Mạn Dao đôi mắt thoáng ngạc nhiên.

'' Em không thích ăn nữa, chỉ vậy thôi. ''- Tống Mạn Dao bây giờ chỉ để ý đến dàn thức ăn trước mặt mình, không thèm liếc nhìn Mặc Lâm 1 cái.

'' Em ăn đi! Cái này tốt cho sức khoẻ lắm. ''- Mặc Lâm gắp rau salad cho Mạn Dao, không cảm nhận được Uông Nhi đang ngồi bên cạnh.

Ả ta liếc nhìn rau salad mà Mặc Lâm gắp cho cô, sự ganh tị thể hiện rõ ra mặt.

'' Em ăn xong rồi, tạm biệt ''- Mạn Dao đứng dậy xoay người bước đi ra khỏi cửa.

'' Em đi đâu vậy? ''- Mặc Lâm nhìn cô.

'' Chỉ đi làm nhiệm vụ thôi, tạm biệt ''- Mạn Dao nói rồi ngồi lên chiếc xe mô-tô phân khối lớn chạy vụt đi.

'' Uông Nhi, em ăn bò bít tết nhé! ''- Mặc Lâm nói rồi dịu dàng cắt thịt bít tết ra dĩa cho Uông Nhi.

'' Em cảm ơn anh~ ''- Ả ta lấy lại tâm trạng rồi ngay lập tức đón nhận dĩa bít tết mà Mặc Lâm vừa cắt xong. 

Ả ta cầm cái nĩa lên sau đó nhìn Mặc Lâm bằng 1 ánh mắt mong chờ -'' Anh Lâm, anh đút cho em ăn nha ''

'' Ừm! ''- Anh gật đầu nhanh chóng cầm cái nĩa đút cho ả ăn.

Khoé môi Uông Nhi bất giác nở ra 1 nụ cười vui khó tả. Cuối cùng anh cũng đã bỏ Mạn Dao và dần dần chấp nhận ả rồi.

Ở 1 diễn biến khác

Tống Mạn Dao dùng 1 con xe moto phân khối lớn chạy như bay tới trụ sở hành chính của công ty CRL

*Công ty CRL: 1 công ty chuyên về sản xuất hàng hoá thông dụng. Là 1 công ty nhỏ nên chỉ hoạt động trong nội địa. Có nhiều bài báo và thông tin cho biết công ty này đang gian lận, tham ô trong nội bộ khiến cho công ty đang trên bờ vực phá sản.

'' Cô là...? ''- Tên vị sĩ đứng canh cổng, phong thái nửa đùa nửa thật nhìn cô.

'' Tôi là người mà tổng tài của các vị mời tới, tên tôi là Kary. ''- Mạn Dao nhép môi. Ha, tưởng rằng sẽ làm khó được cô sao? Trước khi tới đây cô đã điều tra và nắm bắt thông tin về tập đoàn này rồi cả tên tổng tài không có năng lực kia nữa.

'' A! Thật thất lễ quá, tiểu thư Kary mời vào trong. ''- Tên vệ sĩ sững người nhanh chóng mời cô vào trong.

Athor: SakuraChan086

Đôi lời: Tính comeback bằng mấy bộ kiểu khác cơ nhưng ấp ủ giấc mơ viết truyện kiểu này. Mong mọi người ủng hộ tôi trong thời gian tới. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro