chương 1 : xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa vào một ngày nọ trên Thành phố Y ,cái nắng gay gắt của mùa hè làm cho người ta cảm thấy khó chịu .

Một chiếc xe taxi đang từ từ dừng trước một nhà hàng , trên xe Cảnh Hi bất đắt dĩ mở cửa xe đi xuống.
Sở dĩ cô ở đây là vì mấy ngày trước bạn của cô Lý Hiểu Nhiên cứ đeo bám theo năn nỉ cô đi coi mắt cùng mình . Nếu không thà chết chứ cô không chịu ra ngoài dưới cái nắng chết người này .

Ánh nắng chậm rải chiếu xuống cơ thể của cô làm cho gương mặt trắng noãn đỏ lên vì nóng , đều đó làm tăng lên sự chú ý của mọi người , vì từ lúc xuống xe mọi người đã ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cô.

Mái tóc dài ngang vai được cột cao lên gọn gàng , trên người mặc một chiếc áo thun màu trắng from rộng cùng với quấn jeans xanh mang cùng là đôi giày màu trắng , trên lưng còn mang theo một chiếc ba lô xinh xắn . Gương mặt thanh tú , mày liễu , sống mũi cao xinh xắn, đôi môi đỏ mọng không cần tô son , ngũ quan xinh đẹp con ngươi đen láy , làn da như tuyết trắng giờ đây gương mặt ửng hồng vì nóng càng làm cho cô xinh đẹp hơn nửa làm cho người ta phải quay đầu lại nhìn . Bị nhìn chằm chằm làm cho Cảnh Hi cảm thấy khó chịu , cô liền đi về phía cửa nhà hàng .

Ở trước cửa nhà hàng có một cô gái da trắng xinh đẹp mặc một chiếc váy màu xanh nhạt đang đi qua đi lại vẻ mặt nhăn nhó vì mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi một người nào đó nữa tiếng đồng hồ. Vừa nhìn thấy Cảnh Hi cô gái ấy liền bước tới gương mặt thanh tú nhăn nhó than : " Cảnh Hi à ! Tớ đã chờ cậu 30 phút rồi đấy. Tớ còn tưởng cậu ngủ luôn ở nhà rồi chứ ! "

Cảnh Hi mặt không biểu cảm trả lời cô bạn của mình : " Chẳng phải tớ đang ở đây hay sao ? " Lý Hiểu Nhiên bó tay với cô, không nói gì liền đi vào bên trong nhà hàng .

Vừa bước vào nhà hàng mọi người đều nhìn về phía hai cô gái vừa bước vào . Ai nấy đều ngỡ ngàn trước vẻ đẹp như thiên sứ của hai cô gái . Mà hai nhân vật chính này lại chẳng quan tâm là mọi người đang nhìn mà cứ việc đi tới phòng vip.

Cùng lúc đó ở phòng vip 1 của nhà hàng vang lên một giọng nam lạnh lùng :" 5 phút nữa nếu như người không xuất hiện tớ sẽ về công ty ! "

Một giọng nam khác lại vang lên :" Từ từ đã nào ! Tớ là người đi xem mắt còn không gấp, cậu làm gì mà gấp dữ thế ! " không để cho người kia trả lời, người đàn ông lại tiếp tục lên tiếng : " Tớ nói này, cậu đã 30 rồi mà không chịu lấy vợ, ngay cả bạn gái cũng không có suốt ngày trong đầu chỉ có công việc, không lẻ cậu nghĩ vài ngày đi lấy vợ là công ty của cậu sẽ phá sản à ! " anh ngừng một lại trong 1s rồi nói tiếp " Không lẻ giống như lời đồn phương diện kia của cậu có vấn đề à ? "

Người đàn còn lại không trả lời chỉ im lặng , gương mặt đen như đít nồi, chỉ ném cho người kia một ánh mắt lạnh lẻo chết người.

Người đàn ông lạnh lùng này chính là tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Nguyên thị , tập đoàn đứng đầu Thành phố với nhiều chi nhánh khắp nơi trong nước và ngoài nước -Nguyên Tử Phong . Là người đàn ông lạnh lùng ,tàn nhẫn nhất . Được mệnh danh là tổng tài ác ma của giới kinh doanh.

Nhưng bù lại anh có gương mặt cực kì điển trai , vóc người cao lớn, chiều cao lý tưởng 190cm , da màu đồng tôn lên sự mạnh mẻ, chính chắn , mái tóc đen tuyền được cắt tỉ mỉ , mày kiếm, mũi cao kiêu hãnh, môi mỏng , ngũ quan sáng tuyệt đẹp,con ngươi đen láy mang theo vẽ lạnh lùng kiên định , phải nói là gương mặt đẹp không góc chết .

Và người còn lại là Đường Thiếu Vũ vẽ đẹp chẳng kém Tử Phong là mấy , ngũ quan xinh đẹp , con ngươi xanh biếc trong trẻo vì là con lai nên mắt có màu xanh . Gương mặt anh tuấn mang theo vẻ phong lưu, nhưng thật ra là một người chính chắn, độc lập .

Đường Thiếu Vũ vừa định lên tiếng thì cửa đột nhiên mở , từ ngoài cửa bước vào là hai người Cảnh Hi . Thiếu Vũ liền đứng dậy kéo ghế ra mời hai cô gái ngồi xuống .

Lúc này Lý Hiểu Nhiên ngượng ngùng lên tiếng : " xin lỗi vì tụi em đã đến trễ ạ ! "

Đường Thiếu Vũ cười lên tiếng : " không có gì, tụi em đừng để ý ! À . Anh là Đường Thiếu Vũ còn đây là bạn của anh Nguyên Tử Phong và em là Lý Hiểu Nhiên phải không ? ! " Nói xong anh nhìn sang Cảnh Hi hỏi Hiểu Nhiên : " còn đây là bạn em à ? "

Hiểu Nhiên đáp : " Vâng ạ ! anh cứ gọi em là Hiểu Nhiên . Còn bạn ấy là bạn thân của em tên là Cảnh Hi . " , " Hân hạnh được quen biết với hai anh ! "

Thiếu Vũ vừa bắt tay với Hiểu Nhiên vừa lên tiếng : " bọn anh cũng vậy hân hạnh được quen với 2 người đẹp bọn em ! " .

Một lát sau món ăn được dọn lên bàn, 4 người vừa ăn vừa trò chuyện , được ít phút thì Cảnh Hi cảm thấy rất nhàm chán, thà cô ngồi cầm cọ vẽ tranh còn hơn ngồi nhìn hai kẻ kia thả thính nhau . Mà ngay lúc này cô vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện người ngồi phía đối diện nhìn mình từ lúc nào không hay . Cảnh Hi vội cuối đầu xuống giả bộ tiếp tục ăn,
thì phía đối diện Tử Phong thấy động tác kia của cô khẽ nhếch miệng rồi lập tức trở về trạng thái ban đầu .

Sau khi dùng cơm xong , hai người Lý Hiểu Nhiên và Đường Thiếu Vũ đưa ra ý tưởng đi chơi ở công viên giải trí mới mở ở gần đây chơi. Cảnh Hi nghe thấy vội vàng từ chối : " Thôi mọi người đi chơi đi, tôi có việc cần làm rồi ! " .

Lý Hiểu Nhiên nghe thấy xụ mặt lên tiếng : " chán cậu thật đấy! " . Cảnh Hi không nói gì chỉ im lặng. Bỗng Nguyên Tử Phong lên tiếng làm cho Cảnh Hi và Thiếu Vũ ngạc nhiên : " Tôi đưa em về ! "

Cảnh Hi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao anh lại nói vậy, cô suy nghĩ tự trấn an mình : " chỉ tiện đường thôi, đúng chỉ tiện đường thôi ! "

Còn phần Thiếu Vũ anh ngạc nhiên vì lần đầu thấy Tử Phong mở miệng nói đưa phụ nữ về , anh còn chưa được ngồi trên xe của Tử Phong mà cô gái vừa gặp này lại được ngồi. " thiên vị, quá thiên vị " anh nghĩ.

Tử Phong như hiểu ý hai người có chút ngượng nhưng không thể hiện ra ngoài chỉ lạnh lùng nói hai chữ duy nhất : " tiện đường ! "

Nhưng Thiếu Vũ hiểu được ý tứ của bạn mình liền lên tiếng : " Vậy tớ và Hiểu Nhiên đi trước cậu đưa bạn em ấy về nhé ! " Nói rồi Thiếu Vũ xoay người nắm tay Hiểu Nhiên rời đi . Cảnh Hi chỉ thở dài rồi quay sang anh nói : " Vậy phiền anh rồi ! " .

Anh nhếch môi đáp : " không phiền ! " . Cảnh Hi không nói gì chỉ gật gật đầu cho có lệ rồi để anh đưa về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro