Là anh đúng không ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Đào rụt rè nói
- Xin lỗi mấy cậu nha giờ mình đang mắc quá ak  ( cô bãi gãi đầu ngại ngùng )
A Hải đập bộp xuống bàn cái mạnh :
-  Giào ôi việc gì phải ngại vậy  đi đi haha
Huệ Mẫn thì nhỏ nhẹ cậu làm cậu aay ra quần mất :-P
.Thôi cậu đi đi
Anh Đào chạy một mạch xuống nhà WC đi vệ sinh , đến lúc đi vệ sinh xong đang rửa tay bỗng cố hộ một cái ra toàn máu , cơn ho lại mạnh hơn theo đó là những dòng máu tuôn ra nhìn rất ghê và tanh ngòm ,máu cx vì thế lại bắn vào áo cô tạở nên chiếc áo trắng cx đôm đốm đỏ  .
10 phút sau cơn ho cx dứt  cô rửa sạch tay và cố lau sạch  nhưng cx chỉ mờ chút . Tiếng trống cuối cùng cx đã vào lớ p cô vội vàng chạy thật nhanh vào lớp chả hiểu sao cô lại đứng thững lại trước cửa phòng âm nhạc trong đầu cô là hàng loạt những suy nghĩ và hồi ức ập tới cô ( là bản nhạc đó cx là giai điệu đó không khác một chút nào cả .
Thật sự là anh ấy đúng không ???) .  nhẹ nhàng bước tới nhìn trộm qua chiếc của kính mờ mờ ảo ảo của chút nắng chiều chiếu vào trong đó hình  là một cậu nam sinh
thì phải  , trong lúc tim cô đang đập mạnh vì sự hồi hộp thì từ đâu có một bàn tay mềm mại nắm chặt tay cô giật mạnh một cái cô quay nhẹ đầu sang ,  thì ra là A Hải , A  Hải quát lớn  :
- Cậu đi vệ sinh hay ngắm giai zậy hả ? Cậu có biết tớ lo cho cậu thế nào không , tớ phải xin thầy TD đi tìm cậu đấy .
Nhưng hình như cô vẫn không để ý đến lời nói của A Hải mà lại bị chìm đắm vào bản nhạc đó , A Hải quát lớn và giạt mạnh tay Anh Đào hơn mà làm chiếc vòng kinh hoa Anh Đào rơi xuống mà không hề hay biết  , lúc này thì A Hải nôi cô đi , Anh Đào nhìn vào con mắt A Hải bằng một cách vô số tội :
- Mk xin lỗi mà
- Cậu ...cậu còn xin lỗi đc sao . Vì cậu là học sinh ms lên tôi bỏ qua đấy không là chết chắc rồi.
- Mk biết rồi . Cảm ơn mà .
Họ cầm tay nhau đi ra phía nhà đa mà vừa đi họ vừa nc rất vui vẻ .............. Cùng lúc đó chàng trai trong phòng âm nhạc cuối cùng cũng bước ra ngoài  bt giác anh chợt nhìn ra mk đang dẫm nên một thứ gì đó , anh chị xuống và nhặt chiếc vòng lên , anh lấy vàn tay phủi phủi chiếc vòng , anh lúc này như bị chiếc vòng thôi miên vậy (  cảm xúc ngỡ ngàng và bất ngờ trong đầu anh chỉ một câu hỏi " Là em đúng không "  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro