Chap 10 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 tháng sau.....

* Rầm rầm rầm*

- Ahn Heeyeonnnn!!!!!  Sao chị dám ăn vụng phần bánh của em hả???? - Junghwa vừa nổi lửa giận chạy đùng đùng về phía phòng khách kéo tai tên thủ phạm ăn vụng đang nằm thảnh thơi xem TV.

- Á á..... Đau đau ..... Tại tôi đói quá mà Jjung không cho tôi ăn,  đợi đến tối thì lâu quá nên....  Á ..đau.. Tha tôi 
Jjung ah~~~T^T

- Tha là tha thế nào,  Ahn Heeyeon chết bầm,  phần bánh đó em để tối nay hai đứa ăn chung,  chị dám ăn một mình vậy hả?  - lực nhéo ở tai mạnh hơn mấy phần,  em kéo cái người đang la oai oái vào phòng bếp.

- Đau mà Jjung.... Á á... Nhẹ tay thôi... Đau tôi mà.... T^T - Heeyeon dùng sức kéo ngược em về phía mình.

Vì đang dùng sức đi tới nhưng đột ngột bị cô kéo ngược ra sau,  theo đà em ngã nhào về phía sau,  lúc ngã xuống tay Junghwa vô tình va trúng bình nước ép làm nước đổ lên áo quần cả hai.

- Heeyeonnnn,  chị làm gì vậy hả?  Em mới tắm xong đó -  vừa nói em vừa lồm cồm bò dậy.

- Tại em kéo tôi đau mà - cô xoa xoa vành tai vẫn còn ửng đỏ vì đau - Bẩn hết rồi,  phải tắm lại thôi!

Nghe đến đây mắt Junghwa liền loé sáng , nỗi tức giận khi nãy đã tan biến mau chóng.

- Bác sĩ Ahn,  dù sao thì cũng trễ rồi .  Ta tắm chung để tiết kiệm thời gian đi nha.

- Ngủ trễ cũng không có chết - cô liền trở về trạng thái thường ngày,  lãnh đạm nói - Tôi tắm trước, là do em làm bẩn - lạnh lùng đứng dậy phủi mông đi luôn vào phòng tắm.

- Không cho thì thôi.....mà ...Yahhh, Cái đồ Heeyeon chết bầm, chị có biết ga lăng là gì không hả? Phải nhường em tắm trước chứ !!!!

- Ga lăng là gì? Có ăn được không - vừa đưa tay đóng cửa phòng tắm cô vừa nói.

- Hứ ! có cần lạnh nhạt thế không chứ - Trề môi bất mãn,  em xoay người đi về phòng lấy đồ.

.

.

.

* Cạch *

Tiếng mở cửa phát ra, Junghwa bước ra từ phòng tắm, em mặc chiếc áo sơ mi mỏng cùng với quần đùi ngắn thoải mái. Tay cầm khăn lau tóc, một vài giọt nước chảy xuống xuyên qua khe rãnh đầy quyến rũ của em.

Đưa mắt nhìn người đang ngồi dựa lưng vào thành giường chăm chú nghiên cứu sách. Em đảo mắt thở dài.

- Hứ, lại nghiên cứu, lại xem ba cái ảnh 18+ đáng ghét đó. Được rồi, không quan tâm mình thì thôi vậy - em nghĩ thầm, tiến về phía giường và nằm xoay lưng về phía cô.Khuôn mặt đầy vẻ bất mãn.

Bỗng một bàn tay vòng qua ôm lấy eo em, biết chắc là cô nên em nằm im và lơ nó đi. Cứ tưởng cô chỉ sẽ đơn giản là ôm cô rồi đi ngủ, nhưng không, bàn tay cô không yên phận và bắt đầu di chuyển dọc theo sống lưng em. cảm giác nhộn nhạo, em cau mày đưa tay giữ tay cô lại.

- Bác sĩ Ahn, làm ơn đi, nếu không muốn thì đừng có mà đụng chạm em.

Cô nghe thấy nhưng vẫn im lặng mà sờ soạn kích thích người bên cạnh, hơi thở ấm nóng phà vào mặt Junghwa làm em khó chịu. Lần này em đã tức giận thực sự rồi.

- Ahn Heeyeon, em đã nói là nếu không muốn thì đừng có đụng chạm em, có hiểu...ưm....

Câu nói của em bị cô ngăn lại bằng một nụ hôn nhẹ.

- Tôi hiểu, nhưng ai nói với em là tôi không muốn? hửm? - dứt khỏi nụ hôn, cô cắn nhẹ vành tai em.

Jungwha mở to mắt, xoay hẳn người nằm thẳng lại. Thì ra cô không phải là đang đùa cợt em mà chính là đang muốn em thật sự.

Cô cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của em, xoay người nằm hẳn lên người Junghwa...

Đôi tay cô bắt đầu hoạt động, đặt từ từ lên chiếc eo thon mảnh khảnh của Junghwa, cô đưa tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu trên người em nhanh chóng. Trên người em bây giờ chỉ còn mỗi một chiếc bra đen duy nhất.

- Um...Bác....bác sĩ...

- Gọi tên tôi ...- Cô nhẹ nhàng hôn lên giữa khe ngực của Junghwa, mút nhẹ nơi đó khiến cho nó đỏ ửng lên.

- Hee...Heeyeon.... - em bắt đầu trở nên mất kiểm soát.

Heeyeon trườn người lên hôn lên môi Junghwa, một tay luồn qua cổ em, nâng nhẹ người em lên, tay còn lại luồn ra sau lưng tháo bay chiếc áo bra trên người em...

Hai tay em nắm lấy hai bên vai áo của cô, dùng hết sức kéo về hai phía khiến cho chiếc sơ mi đen mỏng của cô theo lực mà rách tung, miệng cô vẫn tiếp tục hôn em, hai tay tự động kéo áo của mình ra.

Mân mê đôi môi mềm  mại của em thêm vài giây, cô chuyển người đi xuống dưới, hai tay nắn bóp hai khỏa đầy đặn của Junghwa.

- Aa....... - tiếng rên nhẹ của em khi cô cắn nhẹ vào một bên ngực của mình, khoái cảm ngày càng tăng lên, em ưỡn mình, thở gấp.

Đùa giỡn ở trên chán chê, cô liếm láp từ ngực xuống bụng, xoáy nhẹ vào lỗ rốn đầy khiêu gợi của em.

- Aaa, Heeyeon a~....

Cô đưa tay kéo chiếc quần ngắn của em xuống.

Bên trên, tay Junghwa cố gắng với lấy nút gài của chiếc áo bra của cô *Bực* chiếc áo bra được Junghwa tháo ra gọn gàng.

Cô tiếp tục đưa tay kéo văng chiếc quần lót của Junghwa quăng sang một bên.

- Heeyeon...aa.....vào trong em đi.....nhanh...

Em khó chịu khi cô cứ đùa giỡn bên ngoài mà không chịu tiến vào trong.

Cô nhếch môi nở một cười đầy tà mị, từ nãy đến giờ cô chỉ đợi có câu nói đó của em thôi. Đưa lưỡi vào khuấy động bên trong, Junghwa không tự chủ  đưa tay đặt lên đầu cô đẩy vào sâu hơn.

- A.... - em đã đạt đến cực hạn.

Một ít nước từ đó chảy ra, cô nuốt trọn không chừa giọt nào.

Rút lưỡi lại, cô hôn phớt nhẹ bên ngoài, chồm lên đặt môi mình vào môi em, vòng tay siết chặt ôm em vào lòng.

Đợi cho em lấy lại được nhịp thở, cô đưa tay đi vào , động tác cực kì nhanh chóng.

- Aa.....đau ..... - cơ thể em như xé toạc ra, đôi mắt em ứa nước vì cơn đau đột nhiên ập đến.

Đôi tay cô để yên ở đó, không hề nhúc nhích, cô hôn lên môi em, lên mắt em, nụ hôn lướt qua như đang xoa dịu cơn đau của em. Dù là bác sĩ phụ khoa, từng nhìn qua rất rất nhiều người phụ nữ nhưng cảm giác như bây giờ cô chưa từng trải qua, nhất thời cô không biết phải làm thế nào, chỉ có thể ngây ngốc nói lời xin lỗi người nằm dưới.

Một lát sau, khi nhìn em đã khá hơn, cô một lần nữa quấn lấy em, di chuyển ngón tay ngày càng nhanh, em di chuyển hông mình theo tay cô để hưởng thụ từng đợt khoái cảm cô mang tới.

- Aaaaaa....- tiếng thét vang lên, em ưỡn mạnh người, mật dịch theo đó tuôn ra ngoài.

Cả hai bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức, cô trườn người lên nằm bên cạnh em, xoay người ôm em vào lòng.

- Jjung, tôi xin lỗi em về những việc trước đây, xin lỗi vì tôi đã vô tâm với em  - nhẹ nhàng hôn lên trán em như lời an ủi - Từ giờ tôi sẽ quan tâm em hơn, lo lắng cho em nhiều hơn, không làm cho em đau lòng vì tôi thêm lần nào nữa, tha lỗi cho tôi Jjung.

Nghe được những lời nói phát ra từ miệng của cô, em hài lòng mỉm cười, đưa tay ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào ngực cô, mắt lờ mờ mở ra nhìn cô.

- Không sao, chỉ cần chị hiểu là em yêu chị nhiều đến thế nào là được rồi.

- Tôi biết, tôi hiểu, tôi yêu em Park Junghwa.

Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, hai người con gái ôm nhau ngủ thật ngon giấc, căn phòng tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.

------------------------------END FIC--------------------------------------------------

Hú hú...xin lỗi vì ra chap cuối hơi trễ, ta quên mất, cứ tưỡng fic này hoàn thành lâu rồi, đọc cmt của một mem mới biết là mình còn chưa ghi xong.....xin lỗi các ngươi nhiều lắm T^T

Vote đi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro