Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

em đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, lại xoay người bước đến bên giường, im lặng ngồi nhìn tôi khổ sở.

- Sao..... đây chẳng phải là thứ em muốn...Còn ngồi đó... - tôi cố tỏ ra anh hùng  quân tử có chết cũng không lùi bước, dù giọng tôi đã lạc hẳn đi rồi.

- Hửm? ~ Thứ em muốn, là chị không thể không chủ động cầu xin em "yêu" chị - Đôi mắt giảo hoạt của em nheo lại, thích thú nhìn tôi bị giày vò, ý chí bị bào mòn từng chút, từng chút một...

- ... - Tôi đã không thể nói gì nữa rồi. Dùng răng cắn chặt môi dưới, tôi cố nén những nghẹn ngào như chực phát ra từ cổ. Trong lòng dường như có một cảm giác gì đó khiến tôi không thể ngồi yên được, nó cứ cuồn cuộn, cuồn cuộn ào tới như muốn cuốn phăng đi chút ý chí cuối cùng...Không được rồi...

Lảo đảo đổ ập vào người em, hai tay tôi víu chặt lấy bờ vai mảnh khảnh kia, bấu mạnh lấy. Cơ thể không kiềm chế được mà cọ sát vào hai khỏa mềm mại của em. Cảm giác kì lạ này là gì? Tôi đang làm gì vậy? Trời đất như đang xoay, và những gì tôi còn biết chỉ là phải thỏa mãn ham muốn đang dâng trào trong lòng. Môi tôi tìm đến môi em, hôn thật mạnh bạo và gấp gáp, không cẩn thận lại cắn phải bờ môi mềm mại kia, vị của máu không làm tôi giảm đi tốc độ, ngược lại còn tăng thêm lực, cấu xé môi em hết lần này đến lần khác. Dù bị tôi cắn, hẳn là rất đau, nhưng em chỉ nhẹ nhàng đáp lại những cái hôn hung hăng của tôi, rất nhẹ. Em đưa tay đẩy tôi xuống giường, dịu dàng trườn lên người tôi như một con rắn, lại quyến rũ vô ngần khiến người đang chịu tác dụng của thuốc là tôi cũng phải ngẩn ngơ trong một phút chốc. Em đã khi nào đẹp như thế này?

- Bác sĩ, em nói rồi, hôm nay CHỊ NẰM DƯỚI !! 

Em thổi nhẹ vào tai tôi, nửa như thì thầm, nửa lại như ra lệnh. Cơ thể tôi chẳng mấy chốc bị em lột trần. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, da thịt tôi ửng hồng như mời gọi người đến thưởng thức. Mà tôi cũng chẳng còn quan tâm ai là ai nữa, tay tôi với lấy em, ôm gì thân hình mảnh khảnh ấy vào lòng, vừa đau lòng vừa tham lam hơi ấm của em. Thật lạ, em cũng ôm chầm lấy tôi, siết thật mạnh, mạnh đến nổi tưởng chừng cả hai sẽ hòa vào nhau, dường như em cũng muốn nói gì đó, nhưng rồi em bất ngờ đặt nhẹ môi lên xương quai xanh của tôi, dịu dàng lướt xuống, rồi trìu mến nâng niu hai tiểu hồng đậu, khiến nó không thể chịu nổi kích thích mà mà muốn em vỗ về. Mãi đắm chìm trong những cái hôn ngọt ngào của em, tiếp cận những kích thích tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm cơ thể mẫn cảm của tôi lúc này nổi lên một tầng khoái cảm. Cho đến khi em tiến đến bộ phận nhạy cảm đó, tò mò vạch nhẹ hai cánh hoa thì tôi đã gấp đến độ có thể cảm thấy từng hơi thở của em. Giờ phút này sao lại tĩnh lặng đến thế, tôi nhịn không được gượng người dậy trông thấy em đang chăm chú nhìn vào nơi cánh hoa e thẹn kia, như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí. Này...chẳng phải em cũng có sao, sao lại nhìn như thế, thật biết cách khiến người ta ngại ngùng mà. Tôi gấp gáp che lại,lại bị em gạt ra, rồi bất thình lình em vùi mặt vào nơi đó, hôn nhẹ.

- Ah..... - không xong rồi, không xong rồi, cảm giác gì vậy? Như có điện vừa chạy qua từ điểm đó đi khắp cơ thể, tay tôi không kiềm chế được phải bấu chặt lấy nệm giường, miệng phát ra tiếng rên kì lạ, rõ ràng không phải là tôi!

- Heeyeon...chị thật đẹp...thật thơm...- em như không chú ý đến tôi đang bị bức bách đến vặn vẹo thân mình, tiếp tục đặt lên nụ hoa kia vô vàn nụ hôn, mỗi nụ hôn đều chạm vào tận sâu đáy lòng tôi, khiến tôi không thể không run rẩy mà tiếp nhận.

- Em yêu chị,  yêu chị, yêu chị nhiều lắm - Tôi nghe giọng em nghẹn ngào, như khóc. Tại sao em lại khóc? Thật lạ, sau khi nghe em nói yêu tôi, tôi cũng khóc. Tại sao tôi khóc?

Những âm thanh ái muội cùng những giọt mồ hôi thấm ướt một mảng giường, hòa cùng tinh túy của cuộc kích tình, đưa tôi đến đỉnh điểm khoái lạc. Em di chuyển đến cạnh tôi nằm phịch xuống, nặng nề thở, lại xoay lưng về phía tôi nên tôi cũng chẳng buồn truy cứu  tội trạng của em, có điều, tôi thật sự giận. Cho đến khi tôi chuẩn bị thiếp đi, lại nghe từ em tiếng thổn thức, em đang khóc sao Junghwa? Không, tiếng này là...Tôi ngạc nhiên nhận ra là em đang tự dùng tay... Khoan đã, dường như lúc nãy em không hề dùng tay với tôi, có thể là em không muốn ép buộc tôi với tình trạng không tự nguyện này mặc dù em rất muốn cả 2 thuộc về nhau hoàn toàn.... Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra.......Junghwa, thật sự thì tôi đã vô tâm với em vậy sao? Tôi đã làm em đau khổ đến vậy?.....

Cố gắng giả vờ như không nghe thấy tiếng em nỉ non gọi tên tôi, đành hèn nhát tự dỗ dành bản thân ngủ vậy. Trong giấc ngủ chập chờn đêm nay, có ai đó đã ôm tôi thật chặt...

end chap

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này..hmmm...chẳng biết nói sao nữa......

Muốn SE hay HE ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro