Phải chăng là yêu - Mèo Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Phải chăng là yêu

Nhật kí…. Ngày tháng năm….

 Hôm nay đứa bạn hỏi mình về tình yêu sét đánh. Nhỏ này lạ, chả hiểu nó đọc được ở đâu cái thứ truyện vớ vẩn về ty sét đánh, buồn cười giã man,…. HahahhaTình yêu sét đánh ư??- bĩu môi- vớ vẫn, không có gì vớ vẫn bằng, làm sao mà bền được. Người ta yêu nhau tìm hiểu nhau cả mấy năm trời còn không ăn thua nữa là sét đánh… sét đánh thì chỉ có là thành cục thịt khét lẹt thôi, ngồi đó mà yêu đương… hơ hơ…

Nó 20 tuổi…. đi đâu ai cũng hỏi “xinh gái thế kia có bạn trai chưa em?”

“ừ thì xinh, cơ mà xinh con cóc… nên ế nhăn răng ra a ơi… ôi cuộc đời em hehe”

Quả đúng vậy, nó xinh thì xinh thật, đáng yêu thật, thông minh và cũng biết ứng xử thật….nhưng mỗi tội nó bướng bỉnh quá… bướng tới mức có lẽ chỉ có bức tường hay cục đất mới chịu nổi nó… nó là chúa bướng bỉnh >”<  nên ai mà chịu đựng nổi nó. Cũng có không ít người tán tình-tỏ tình với nó… nhưng không ăn thua… chỉ vài bữa là nó chán ngán, ít bữa là xung đột và dăm ba bữa là nó đá người ta một phát bay xa 8 dặm. nó ghê gớm?? điêu ngoa?? Không có đâu, nó hiền, dịu dàng và đằm thắm… ai cũng bảo nó như vậy, nhưng sao mà đối với người yêu thương nó nhiều *nghĩa đen và hơi biến đi xí xí nhá.hehe*… nó lại khắt khe và khó ưa lắm. ngay từ khi còn bé nó đã được cưng chiều quá nhiều… nên bướng bỉnh và tham lam lắm. Nó giống như là 2 người trong một thân xác vậy. với những ai chỉ giao tiếp qua loa.. nó trong mắt họ là một con bé dễ thương, xinh xắn dịu dàng, ít nói và dễ mến… mọi người gặp nó và yêu mến nó được ngay vậy… nhưng với những người khác, nó trở thành một con bé bướng bỉnh thích nuông chiều, hay nói, hay chảnh chọe và còn một chút gia trưởng nữa… nhưng vẫn phải chấp nhận rằng nó xinh đẹp và tốt bụng lắm…

20 tuổi…. nó vào sống ở Sài Gòn cũng gần được 2 năm rồi… 2 năm xa nhà sống chen chúc trong cái thành phố đông đúc này mà chẳng giúp cho nó lớn lên được tí gì cả. vẫn trẻ con bướng bỉnh và yếu đuối.

CHAP 1: GẶP ANH LÀ MỘT XUI XẺO LỚN ĐỜI TUIIIII ….

Hôm nay là một ngày đẹp trời… đang hí húi chuẩn bị bữa tối nó than lên than xuống…

-          Chán ơi là chán… chán như con dan dán… chạy vô chỗ chán… la lên là chán…

-          Cái gì vậy Phan Linh???

-          Dạ… hehe… em chán quá nả. chắc tối em phải đi tu thôi chị ạ, chứ cứ cái đà này chắc em tẩu hỏa nhập ma luôn quá *phim chưởng TQ* (chẳng là hôm nay là chủ nhật, nó nằm lì một đống từ tối thứ 6 tới sáng thứ 7 rồi lại tối chủ nhật, chắc chỉ có ma mới không biết chán thôi :”) )

-          Vậy tối đi café bệt nhé?

-          Gì á? Lạ thía?

-          Thì tối cả nhà mình đi café bệt, ngay công viên nhà thờ Đức Bà nè…

-          Á à… ra vậy, vậy mà em cứ tưởng chốn nào cao sang lắm cơ. Nhưng mà không sao, thoát khỏi cái cảnh nằm chình ình một đông thế này là em vui lắm rồi. :”)

Thế là sau bữa tối… mấy chị em nhà nó *phòng trọ* tí tởn xúm xím quần áo đẹp để đi dạo *café bệt*.

-          Chà chà…. Hôm nay chủ nhật nên đông đúc quá ha? Tha hồ trai chẹp mà chọn lựa hé hé.- nó kêu lên vui sướng…

-          Thôi cả nhà mình ngồi đây nhé, chị đi mua bánh tráng trộn nhé, thèm quá cơ :”)

-          Dạ, nhìu nhìu nghen chị hé hé

-          Ê… bên kia có vẽ hình đẹp quá kìa Linh, chị em mình qua đó xem đi –chị Trang khều khều nó. cơ là phòng nó có 4 người lận, 2 chị em ruột nhà nó, và 2 chị em ruột nhà kia, chị gái nó là Hiền… đang đi mua bánh tráng oy, còn chị tên Trang hơn nó 1 tuổi-bạn chí cốt của nó, chị còn lại là chị Huyền… hơn nó 4 tuổi…

-          Ơ ơ…. Em là em khoái lắm ak nha, chị Huyền ở lại dành chỗ nhé… tí bọn em lại liền :”))

-          ớ… ớ…. Thế là không cho chị đi à?

-          Hehe… thui gắng chị ạ, tí em đổi ca cho… hehe

Vậy là hai chị em kéo nhau đi, đang tung tăng hí hửng thì…. ở đâu một con chó to lớn xù xì xấu xí vây lấy 2 chị em, kêu lên “gâu gâu… grummm….” ối mẹ ơi… nó là nó sợ chó nhất đấy, chỉ cần nghe tiếng chó sủa là mặt nó đã tái xanh như tàu lá chuối rồi, chứ nói gì là trong hoàn cảnh này… nó như chết đứng la lên thất thanh…

-          Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………. Chó… c…chó… cứu cứu…. cứu với…- nó nói như mếu trông đến tội, làm cả xóm café cứ ngồi nhìn nó như quái vật xổng chuống ấy… nó đứng lấp ló sau lưng của chị, run lên cầm cập… khổ thay, sợ hãi còn bị lây qua hoàn cảnh nữa chứ, nó làm chị cũng sợ theo… rồi đâu đó trong đám đông có một anh chàng lao từ đám rậm như Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga chạy lại …

-          Miuky hư quá… đi ra chổ khác ngay.. – ơ nhưng mà hay thật, hắn nói câu hết sức nhẹ nhàng như thế mà con chó nó chạy đi ngay, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân đây. :”) Nó sợ quá, mặt tái mét chỉ biết cúi đầu cảm ơn, mãi lúc sau hai chị em mới hoàn hồn

-          Xin lỗi, vì con chó của tớ đã làm hai bạn sợ, 2 bạn có sao không??

Hắn nói vẻ hối lỗi. nó mệt quá, sợ quá chỉ vội xua xua tay hàm ý không sao rồi kéo chị đi không cho chị kịp nói tiếng nào. Vậy là bắt đầu một buổi tối đen đủi với nó rồi đấy. nó đã hết sợ, hết xanh xao và lại ham chơi, sa vào mấy hàng thú xinh xinh, mấy chỗ người ta vẽ chân dung mê mẩn ngắm nghía như đứa con nít vậy. ở Sài Gòn đông dân nên những chỗ công viên về đêm rất tấp nập, là chỗ cho đám sinh viên hẹn hò, vui chơi và là nới tụ tập lý tưởng để kinh doanh buôn bán. Nó mê mê lắm…..vì thế nó cứ chen vào mấy chỗ đông người không…Chị Trang không thích cho lắm, bèn kéo kéo nó…

-          Thôi về thôi Linh, mọi người đang chờ đấy..

-          Ơ nhưng mà đang vui thế này, để em xem xí đã….-nó nói giọng nũng nịu

-          Ơ… về đi

-          Thôi mà, chị về trước đi, tí em lại liền,,

-          ừa.. nhưng nhanh nhá…

Nó chẳng thèm để ý lời chị nói, nó ham chơi quá mà. Nhất là nó rất thích xem người ta vẽ, thầm nghĩ nó cũng muốn được vẽ, ngày xưa vẽ là một ao ước, ước ao của nó, nhưng khổ nỗi nó không có hoa tay, anh nó toàn kêu “hoa tay em ở đâu? Dạ ở ngón chân ạ” mỗi lần anh nói vậy là nó điên lên ý chứ. Nhưng lâu dần cảm nhận thấy không có duyên với nghệ thuật thế là nó từ bỏ luôn, khổ thân con bé.

Ngắm nghía mọi thứ đã đủ rồi, nó vui vẻ chen lấn ra khỏi đám đông….

-          Rầm….  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…. –lại một tiếng la vang trời. hóa ra là nó đụng phải một anh chàng đẹp trai, cơ mà cú đụng hơi nhẹ nên làm nó té chỏng kèo… bộ đầm mới xinh xắn của nó coi như đi luôn. Nó bực bội cau mặt

-          Đi đứng cái kiểu gì thế hả?? mắt mủi để ở đâu? Người đâu vô duyên… ><

-          Ơ… nhìn lại mình xem mắt để đâu đã rồi hẵng đi nói người khác ak nha. – hắn nói vẻ hắc dịch.

-          Làm sai rồi lên mặt hả? loại người gì thế hả?? con trai hay con cún vậy??-nó ngồi dậy, phủi phủi …

-          Cái gì? ừ tôi mà cún thì bạn chắc cũng không phải người, đười ươi hay là  hổ cái đây?

-          Này là hổ cái thì sao? Va vào người ta rồi mà không biết xin lỗi ak? Đi học lớp 1 chắc cô giáo nghỉ sinh hả?

-          Tôi không chấp hổ cái làm gì, ừ thì xin lỗi, được chưa? – hắn nói vẻ không hối lỗi cho lắm, hắn chỉ không muốn gây thêm rắc rối với con bé ghê gớm này thôi.

-          Cái gì… xin lỗi mà được ak, làm cho người ta té, bẩn hết quần áo tui, đồ khó ưa..- nói vậy chứ chưa dứt câu nó đứng dậy đi thẳng, đang đi thì cậu ta chạy lại, ôm sau lưng nó 1 cái, nó giật mình đẩy hắn ra la toáng lên

-          Này cún kia, bị điên haaaaaaaaaaaaaaa??? Muốn chết hả????

-          Đầm đầm….. đầm của cậu bị rách rồi… -hắn nói nhỏ nhẹ

-          Cái giiiiiiiiiiiiii………..?? -nó hét toáng lên, rồi ôm lấy đầm nghiên ngó, cũng may là tối nên không ai thấy, phía sau đầm bị rách một miếng lớn. nó buồn thiu nói như mếu.

-          Ôi…. Cái đầm của tui… đồ mắc dịch này. Tôi giết anh…………..aaaaaaaaaaaaaaa. – nó lườm nguýt hắn như lưỡi dao sắc nhọn.

-          Xin lỗi… đợi tí tôi chở bạn về.

-          Khỏi cần, cút… cút  ngay. Gặp ngươi là xui xẻo cả đời. >”<

Nói xong nó lầm lũi về chỗ mấy chị kể lể buồn thiu, vậy là cả tối nó ngồi một chổ, ngó nghiêng và hết chạy nhảy kiếm boy xinh. Cả buổi nó chỉ nhìn cái đầm toe tua mà than vãn.

CHAP 2: TÁI NGỘ OAN GIA.

Firefly come back to me

make the night as bright as day

I'll be looking out for you

tell me that your lonely too

firefly come lead me on

follow you into the sun

that's the way it ought to be

firefly come back to me…..

-          Oola anh yêu gọi em hử??

-          Hôm nay học không tềnh yêu? Đi uống nước đi?

-          Hả? có vụ chi đây?? Hihi

-          Đi uống nước, chiều 15h nghen, qua đây rồi đi.

-          Hớ hớ… oke… của chùa ai chả mê. Hì.

-          Oke. Bibi em yêu.

14h…

Nó hí hửng ăn mặc xinh xắn, nhìn bộ đầm hôm bữa mà lòng vẫn tức anh ách…

-          Ra đón em đi anh yêu, tới rồi nek

-          ồ. ở đó đi luôn nha.

Hạnh và nó là bạn thân chí cốt, đi đâu cũng cùng nhau như hình với bóng, hôm nay không biết có vụ gì mà Hạnh lại rủ nó đi uống nước, hơi lạ chút nhưng nó không quan tâm, cứ vậy hai đứa vô quán nước gần đó.

-          Ê Hạnh, đây này….- hóa ra có 2 anh chàng đẹp trai đang đợi 2 đứa, nó cứ thấy trai là sáng mắt lên, nhéo nhéo nhỏ bạn,,…

-          Á à…. Anh yêu dám lénh phéng với mấy anh chàng chẹp trai này mà giấu em ý hử??

-          Hehe… vào đi. Anh yêu em nhứt đó :”)

Nhưng vừa vào tới nơi, mới ngồi xuống thì nó giật mình tới té ngữa nó nhận ra ngay…. hắn… hóa ra là hắn- cái thằng mắc dịch làm hỏng cái đầm mới của nó, cái loại con trai không ra con trai, 1 người 10 đười ươi kia.

-          ờ… không ngờ lại gặp lại con cún đáng ghét ở đây, đời đến là đen, chắc là bước sai chân ra khỏi nhà rồi.- nó biết hắn cũng nhận ra nó nên cố ý nói những lời đó, hắn hiểu và cũng không kém..

-          ờ thì… sáng nay tui bước ra khỏi nhà gặp ngay con mèo đen xấu xí, haizz… không biết ai đen hơn ai.

-          Gặp con mèo đen hay là nhìn vô gương thấy con mèo đen đáng ghét hôi hám không biết. coi bộ giống mèo lắm

Hai nó nói chyện mà làm tội hai kia ngồi nhìn, chẳng hiểu gì xảy ra, nhỏ Hạnh khều khều nó..

-          ế.. em yêu sao zị?

-          ak không có gì, chỉ là hôm nay trời đẹp vô đây không có vui khi gặp phải kẻ mặt mo đáng ghét thôi. Hì hì… - nó cười bộ gượng gạo lắm.

-          ế xin giới thiệu, đây là a Hưng, và anh Hoàng Nam – Hưng là bạn trai của Hạnh, nó cũng đã gặp vài lần ở sinh nhật Hạnh, vậy hắn tên Hoàng Nam, trời tới lạ, tên thì hay nhưng sao tính nết lại khó ưa tới vậy, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa mà lòng dạ tiểu nhân…. Nó nghĩ thầm trong bụng. rồi Hạnh quay qua nó tiếp.

-          còn đây là Phan Linh. Em yêu của em. Hehe…

 Nói xong 2 đứa nhìn nhau cười âu yếm. buổi gặp mặt đầu tiên trôi qua trong chiến tranh lạnh, hắn và nó dù không đối đầu qua lời nói mà bằng ánh mắt. qua nhỏ Hạnh và hắn nói chuyện,  nó biết được hắn ở chỗ gần nó, dân SG chính gốc ư? Con nhà giàu, hách dịch đào hoa và đẹp trai. Không hiểu sao cái mặt đẹp trai của hắn mà nó lại thấy ghét thế không biết, chỉ nghĩ tới cái đầm là nó muốn xé xác hắn ra trăm mảnh…. Buổi gặp đầu không mấy vui vẻ, nó ít nói và dịu dàng hẳn đi khi nói chuyện với a Hưng, nhìn nó cũng dễ thương và duyên dáng trong bộ đầm xanh dịu, khác hắn với cô bé ghê gớm mà hắn gặp ở công viên. 17h30 cả đám kéo nhau về, dù sao thì ngoài hắn ra hôm nay đối với nó là một ngày khá vui, được đi ăn của chùa mà. :”)

-          Tí nữa Linh chở Nam về dùm anh nha, để Hạnh anh đưa về cho. – anh Hưng nhìn nó

-          Hihi hai người tính đi lẻ chứ gì? Nhưng cũng được ak. – nó nói mà lòng không muốn, chở hắn về ư? Nằm mơ nó cũng không ngờ có ngày hôm nay, nhưng biết sao giờ, cho hắn đi xe bus cho biết thế nào là lễ độ.

-          ế… về thôi, đợi đây đi, tui đi lấy xe – nó âm mưu tính kế hết rồi ấy chứ, lấy xe và không thèm đón hắn, nhưng như kiểu hắn đoán trước rồi ấy.

-          để tui đi cùng.

-          Không cần

-          Cần – nói xong hắn đi trước luôn không thèm để ý nó đang ấm ức thế nào, thế là đành phải chở hắn thôi.

-          Xe nào?

-          Đấy…. – nó chỉ chỉ cho hắn dắt xe ra. Chạy nữa đường về không ai thèm nói với ai một câu, lúc sau hắn quay qua nói nó

-          Hôm trước xin lỗi vì làm cái đầm của bạn… - hắn vẫn còn áy náy chuyện đó, vẫn cảm thấy có lỗi lắm, nhưng vì nó quá đáng không thèm để cho hắn xin lỗi.

-          Ơ… xin lỗi có lành được cái đầm của tui không? Khỏi cần. – nó giận dỗi.hắn còn biết sao nữa.

-          Không cần thì thôi vậy, dù sao lỗi không phải ở tôi, coi như chưa nói gì.

-          Cái gì…? – nó hét lên – lỗi tại ai?? Người hay cún mà nói mãi không hiểu vậy?

-          Con gái gì mà cứng nhắc nói không chịu hiểu, chịu thua luôn.

-          ừ tui thế đó, liên quan gì tới ông, quen ông là xui xẻo của đời tui đó….

-          Kettttttttttttttttttttttttt………………….. – tiếng phanh xe gấp làm nó giật mình, ôm chầm lấy hắn…. chặt thật chặt

-          Buông tôi ra đi bà nôi. – hắn cau có

-          Đi đứng cái kiểu gì thế hả? tính giết người giệt khẩu hả? – nó nổi giận giấu diếm vẻ ngượng ngùng.

-          Xin lỗi, tại xe cùi quá. Vứt được rồi chứ tại tôi hả?

-          Này…. Im ngay, dừng lại …. Dừng lại….,- nỗi bực dọc đã tới đỉnh điểm

-          Sao vậy?

-          Xuống, xuống xe ngay – hắn vừa xuống thì nó lấy xe và chạy vụt đi, để mặc hắn không hiểu chuyện gì xảy ra ngơ ngác nhìn theo nó, và đành phải đi xe ôm về thôi. Hắn mỉm cười, hình như chưa có cô gái nào dám đối xử với hắn như thế, cô bé này cá tính đấy chứ. Hắn cười thầm….

Vừa về tới phòng thì…. Reng reng… tiếng chuông tin nhắn tới…

“ế sao rồi em yêu? Chở anh Nam về cẩn thận chứ? Hì  nói chuyện vui không?”

“chắc hắn đang guốc bộ về nhà haha… đã ghê, hắn á… có mà đáng ghét, còn đáng ghét hơn cả con ruồi xanh :”))))”

“sao thế? A Nam đẹp trai vui tính mà?”

“thôi bà, bà còn nhớ vụ cái đầm xinh hôm bữa tui với bà đi mua không? Vì hắn mà không thể mặc nó lần hai, huhu… đáng đời con cún xấu xí”

“à…. Hiểu rồi, hihi… có duyên đấy chứ…. Hạ hỏa nghe… hai người hợp nhau lắm y. em yêu nghỉ ngơi đi, mai gặp nói tiếp hen”

“oke… bibi anh yêu”

Hạnh hiểu, hiểu rõ… vì đơn giản nó không giấu Hạnh chuyện gì, kể cả chuyện nó đang thầm yêu một cậu bạn cấp ba, cậu ta đẹp trai, học giỏi và không thèm để ý tới nó, điều đó làm nó khóc lên khóc xuống nhiều lần, nó yếu đuối và mít ướt lắm, vì thế mới được làm *em yêu* .

Nhật ký… ngày ….. tháng…. Năm….

Lại một ngày nữa trôi qua… hôm nay gặp lại cái con cún đáng ghét làm hỏng đầm của mình, và hắn đã được guốc bộ tập thể dục một quãng…. Nghĩ tới viễn cảnh đó mà lâng lâng trong người…. hôm nay vui thật, thế là đã trả thù được nhà người. đáng đời… hehe…

Nhưng sao kỳ lạ một chỗ… cái lúc mà mình ôm hắn…. có một cảm giác rất lạ… sao lại như thế nhỉ?? Hay là mình lại nhớ tới….. híc… mình phải làm sao với cái tình yêu đơn phương này? Bây giờ…. ở nơi đó…. Cậu đang làm gì? Có nhớ tới tớ không? Nhưng tớ… nhớ cậu lắm “Bim” ak. Nhớ…. Nhớ… nhiều… MISS YOU.

Reng….reng….

Lại có tin nhắn, chắc nhỏ Hạnh đây, nó thầm nghĩ, nhưng cầm điện thoại lên…. Và thật sự sock khi đọc tin nhắn…

“thật cảm ơn Linh vì chiều hôm nay, nhờ bạn mà mình được đi bộ tập thể dục cho khỏe khoắn, được đi cái xe cùi bắp 3 hào với một con hổ cái.chà…. thú vị thật. chúc hổ cái ngủ ngon hihi”

Hắn… là hắn… hắn tính chọc tức nó sao? Mà sao hắn có sđt của nó, chắc là a Hưng cho đây mà. :”( nó tức lắm…

“à… chỉ vì chuyện đó thôi sao? ừa thì cún bị nhốt lâu ngày nên thích chạy bộ đúng rồi, do cún thiếu hiểu biết nên không có sao, chị hiểu, hiểu mà, ngủ nhớ gặp ác mộng nha cún, mà nếu có vị thần nào mang cún đi luôn thì hay biết mấy”

Nó… lúc nào cũng lời lẽ cay nghiệt như vậy đó. Nó cười khoái chí và dần chìm vào giấc ngủ…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro