Hè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Aaaaaaaa! Trời hôm nay đẹp nhờ!
Thằng cu Tẻo vừa nói vừa ngáp 1 cái rõ dài. Người nó như que củi khô, vươn vai cái là xương xẩu lộ ra hết. Đã thế còn cởi trần, mặc một cái quần đùi kẻ của anh Quân nhà nó đi đại học trên thành phố mua về tặng. Hôm nay là ngày thứ 2 của kì nghỉ hè. Đối với một đứa học hành lẹt đẹt như nó, nghỉ hè là điều thiêng liêng và quý báu nhất trên cõi đời này, sau cây ổi đào nhà bà ngoại. Bởi vậy mà sau khi xong buổi lễ kết thúc năm học ở trường, nó chạy tót về nhà, lôi hết sách của nó mang qua cho thằng em con chú, là thằng Tèo. Đáng ra hết hè năm nay thằng Tẻo lớp 8 nhưng do lớp 6, thi cuối năm, nó nằm ngủ, nên học thêm 1 năm lớp 6 nữa. Ba mẹ nó phiền lòng hết sức, nhưng nó không mấy khi để tâm học hành. Triết lí sống của nó là: "Bất học bất tri lí; Không học không đóng học phí". Nó nghe lỏm ông Ba hàng xóm ngồi buôn chuyện với ba nó, nên nó lấy làm triết lí sống luôn, tuy không hiểu lắm.
Đang uốn éo luyện vài đường thể dục buổi sáng thì mẹ gọi:
-Thằng Tẻo đâu, mày ra đây cho tao! Bảo mày nấu cám cho lợn mà mày đổ cái gì vào thế này!!!
-Úi chết cha!
Sáng hôm nay mẹ nó ra đồng sớm, phó thác lại việc nấu cám lợn lại cho nó. Mắt nhắm mắt mở, chả hiểu sao nó đổ luôn cả lọ xà phòng OMO vào, xong đi ngủ tiếp. Hồn xiêu phách lạc, may mắn là nó vẫn đủ lí trí để cầm theo cái áo trước khi dời đô qua nhà bà ngoại cầu cứu. Nó chạy thật nhanh, băng qua cánh đồng, chui qua hàng râm bụt mà theo nó là đường tắt để mẹ khỏi bắt kịp. Mẹ mà bắt được thì phen này nó chỉ có nước là nát đít.
Vừa tới ngõ nhà ngoại, Tẻo khóc um lên, làm ngoại nó chống gậy đỡ cái lưng còng từ từ trong nhà đi ra, hỏi:
-Cha bố thằng cu Tẻo. Mày bị con gì nhập à. Mới sáng hét um lên thế!
Nó vừa khóc, vừa chạy qua nấp sau lưng ngoại khi thấy bóng dáng mẹ nó đang cầm cái móc áo tiến về phía nó.
-Á à thằng cu con, tao biết mày qua đây mà. Mi lại đây cho mẹ.
Thằng Tẻo lúc bấy giờ vừa đáng thương vừa đáng trách, một cảnh tượng hỗn độn buồn cười: Một thằng bé đang khóc nấp sau lưng một bà già lưng còng tóc bạc, một người phụ nữ trung niên tay cầm cái móc áo và một đàn gà chạy nháo nhác trong sân. Lũ trẻ con gần đó nghe ồn ào, chạy ra xem. Trong số đó có con Thắm, cái đứa mà thằng Tẻo thầm thương trộm nhớ cả năm nay cũng chạy ra cùng mấy đứa khác. Nó nhìn thấy bóng dáng con Thắm đang bụm miệng cười, bỗng một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong lí trí nó, nó quyết định "giao chiến" với mẹ để con Thắm nghĩ rằng nó không sợ mẹ. Nó gạt nước mắt, đứng lên, đi về phía trước, nơi mà có một người phụ nữ sinh ra nó đang cầm móc áo trên tay. Vừa bước tới được một bước thì ngọn lửa ý chí bỗng dưng bị một ngọn gió ngang qua vô tình dập tắt. Không cần kể thì cũng biết rằng đít nó nở hoa anh đào, vừa đau, vừa xấu hổ, vừa nhục. Nó cảm thấy bản lĩnh của người đàn ông bị đè bẹp dí như con gián. Cuối cùng, nó ôm cái mặt đỏ với cái mông in hoa lẽo đẽo theo sau mẹ về nhà và len lén nhìn theo bóng dáng con Thắm đứng bên hiên chúm chím cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro