Chap 4:Nhớ lại quá khứ(gặp lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau tại cổng trường Maria, có 1 thân ảnh nhỏ bé, mảnh khảnh đang đứng trước cánh cổng xa hoa, to lớn và lộng lẫy. Ngôi trường Maria là một ngôi trường dành cho những gia đình quý tộc, những dòng tộc danh giá của giới thượng lưu nhưng cũng có một vài người được nhận học bổng... Dòng họ Hàn gia của Tuyết Thanh cũng là một trong top 10 gia tộc có danh tiếng trong giới thượng lưu về đá quý. Tuyết Thanh bước vào, cảnh tượng trước mắt làm cho Tuyết Thanh phải sững sờ một lúc, trước mặt cô là một dãy nhà gồm 5 tầng học. Tầng cao nhất là tầng 5 dành cho những học sinh có địa vị cao hay là con nhà quý tộc nằm trong top 10 thế giới và học sinh được nhận học bổng. Tầng thứ 4 là dành cho những con cháu gia tộc thuộc top 30 và các gia đình khá giả chút. Tầng 3 là tầng dành cho những con cháu của những gia đình bình thường(tất nhiên là phải trả đủ tiền mới được vào học). Còn tầng 2 là tầng dành cho những thầy cô giáo dạy học, còn tầng 1 là tầng cho phòng hiệu trưởng và các phòng họp cần thiết. Đối diện dãy nhà 5 tầng là khu căng-tin của trường rất rộng, mọi người đang tất nập chuẩn bị những món ăn cần thiết.
Trường Maria còn có khu nhà đa năng phục vụ các hoạt động khác cho học sinh giải trí như: tập bắn súng, bể bơi, tập võ,... (Au: chủ yếu toàn con nhà quý tộc nên học những thứ này để phòng thân ý mà^_^)

Tuyết Thanh bước vào trước rất nhiều lời bàn tán xôn xao...
-"Oa! M ơi bạn nữ kia là ai vậy? Xinh hơn No.1 của trường mk ý nhỉ?! "-một học sinh nam lên tiếng trước
-"Đúng rồi m ơi, xinh quá đi, ước gì bạn ý là bạn gái t"một học sinh nam khác xen ngang(Au: thanh niên này ảo quá man*-*)
-"Trời! Có gì đẹp đâu, mk xinh hơn nè nhìn xem"-một học sinh nữ nói vọng lên(Au: một người ảo tưởng nữa mà, ngươi đâu xứng*khinh bỉ*)
-"Mk xinh hơn mà"-một học sinh nữ ảo nữa lên tiếng
-"..."- có rất nhiều lời bàn tán xung quanh Tuyết Thanh vừa có khen ngợi, tán thưởng, vừa khinh bỉ, ghen tỵ.

Bỏ mặc những lời bàn tán xung quanh, Tuyết Thanh bước một mạch thẳng đến phòng hiệu trưởng.

-"Cốc! Cốc!"- Hai tiếng gõ cửa vang lên
-"Vào đi"- một giọng nói trững chạc vọng ra

Mở của ra, cúi đầu...
-"Chào hiệu trưởng! Em là Hàn Tuyết Thanh, học sinh mới chuyển đến...

Nghe nói nhắc đến cái tên, ông hiệu trưởng ngẩng đầu cười nói
-"Là Tuyết Thanh hả?  Lớn quá rồi ha, càng ngày càng xinh đẹp nha"-ông hiệu trưởng cười tươi nói
-"Dạ! Cám ơn bác"- Tuyết Thanh cũng cười nói(Au: do ông hiệu trưởng này là bạn của ba Tuyết Thanh nên có gặp vài lần)
-"Được rồi, cũng sắp vào học rồi cháu đi lên phòng 110A gặp cô chủ nhiệm đi nha"- ông hiệu trưởng nói
-" Dạ vâng! Cháu xin phép đi trước ạ!"- cúi đầu chào rồi quay lưng mở cửa bước đi

Đang đi đến cầu thang quẹo trái thì bỗng Tuyết Thanh đâm phải một vật gì đó^_^
-"Binh! "-tiếng kêu va chạm nhau thật mạnh
-"Á! "-cùng lúc là tiếng hét của Tuyết Thanh và của người mà cô đụng trúng
Ui! Cái đầu của tui, ai đi mà bất cẩn vậy, có nhìn đường mà đi không vậy"- Tuyết Thanh mắng chửi, xoa xoa cái đầu ngẩng mặt lên xem ai mà lại bất cẩn như vậy...
1s 2s 3s im lặng ...
-"Là cô sao? Đi theo tôi đến tận nơi này cơ àk?! "-người đụng trúng Tuyết Thanh chính là người mà suốt thời gian qua cô luôn nhớ mong - Dương Hựu Thần
-" A! Không...không có đâu! "-Tuyết Thanh đỏ mặt cúi gằm mặt xuống đất nhìn chân.
"-Vậy cô đến đây làm gì? "- Hựu Thần hỏi
-"Em đến đây...để học...học thôi mà"- không biết cô bị gì mà lắp bắp vậy
-" Vậy thôi sao? "- Anh hỏi vẫn nhìn Tuyết Thanh
"-Vậy thôi! "- nói xong Tuyết Thanh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Anh đang nhìn mk, lại đỏ mặt rồi *-*
"-Không có gì thì tôi đi trước đây. Tạm biệt! "-Nói xong a xoay lưng bỏ đi

Không nói gì, Tuyết Thanh nhìn theo bóng lưng của Hựu Thần mà lòng nao nao, bồn chồn. Cố giữ cho nhịp đập bình ổn lại, xoay người bước tiếp tìm kiếm phòng 110A.
-"Đây rồi"- nói rồi Tuyết Thanh đứng đợi ngoài cửa

Thấy Tuyết Thanh, cô giáo chủ nhiệm ổn định lại cái lớp học ầm ĩ này

-"Các e trật tự đi, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến"-cô giáo chủ nhiệm nói xong thì cái lớp lại ầm ĩ cả lên
-"Ê m! Không biết có phải bạn nữ sinh hồi sáng k? -một học sinh nam nói
-"Không biết là boy hay girl ta? "- một học sinh nữ nói xen ngang
-"Thưa cô? Là nam hay nữ vậy ạ? -một bạn nữ khác lên tiếng hỏi
-"Là một bạn nữ rất xinh đẹp"-cô giáo trả lời
-"E vào đây đi"- cô giáo gọi vọng ra
Bước vào với những tiếng bàn tán xôn xao, đúng y như cái chợ mà...
-"E giới thiệu về mk đi"- cô giáo noi
-"Mk tên Hàn Tuyết Thanh,có gì mong giúp đỡ ạ"- cúi đầu chào theo kiểu phương Tây
-"Được rồi, em ngồi bàn cuối đi nhá, tại hết trỗ trống rồi"-cô giáo xếp chỗ ngồi
-"Dạ!"- bước xuống chỗ ngồi, quan sát mọi thứ xung quanh mk.

Ngồi vào chỗ của mình Tuyết Thanh ngục mặt xuống bàn cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi.
-"Reng...reng...reng"
-"cuối cùng cũng hết tiết văn buồn chán"-Tuyết Thanh nói một câu rồi bỏ đi xuống căng-tin.

Bước đi qua mọi người với bao ánh nhìn hướng về mình. Thèm khát có, ham muốn có và ghen tỵ cũng có. Trên đời này không cho ai những gì hoàn hảo cả. Bỏ mặc qua những ánh mắt ấy, Tuyết Thanh bước vào căng-tin chọn cho mình cái bàn khuất ở trong góc để không gây chú ý cho mọi người mà vẫn quan sát được tất cả mọi thứ xung quanh.

Đang yên tĩnh thưởng thức ly capuchino nóng và đọc cuốn truyện ngôn tình mà mình thích chợt Tuyết Thanh nghe thấy những tiếng thét của những người xung quanh đặc biệt là nữ sinh. Ngẩng mặt lên điều đầu tiên Tuyết Thanh thấy đó chính là hai người con trai có ngũ quan vô cùng hảo soái. Một người với mái tóc đen bóng, khuôn mặt V-line, mũi cao thẳng, đôi mắt nâu sâu thẳm cùng với nước da trắng tôn lên khuôn mặt khiến bao thiếu nữ chết ngất mang một nét đẹp lạnh lùng và cao quý như một người quyền quý bề trên nhưng điều quan trọng hơn là Tuyết Thanh nhận ra người đó chính là người đã cứu mình vào hôm tai nạn xe lần trước. Một cảm giác vui sướng khó có thể diễn tả được khi gặp lại Anh người con trai ấy. Mãi lúc lâu sau Tuyết Thanh mới ra khỏi được những suy nghĩ xa xăm nhìn sang bên cạnh Hựu Thần là một người con trai cũng là một soái ca không kém gì Hựu Thần với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh cây toát ra vẻ nho nhã, hài hòa cùng với khuôn mặt rất ư là đào hoa làm cho các cô gái phải mê mệt.

Đang định đứng ra chào hỏi thì bước chân Tuyết Thanh chợt dừng lại khi thấy một người con gái xinh đẹp chạy tới chỗ Hựu Thần và ôm chầm lấy Anh. Và điều quan trọng hơn là Anh cũng không khó chịu mà ôm lại cô gái trẻ xinh đẹp đó. Lòng Tuyết Thanh chợt nhói đau, chắc đó chính là cô bạn gái Hoàng Diệu Vy, con gái của ông Hoàng Bách, tiểu thư Hoàng gia một gia tộc nằm trong top 20 gia tộc quyền lực. Tuyết Thanh biết được đó chính là bạn gái Hựu Thần là vì xung quanh cô đang có rất nhiều lời bàn tán ngưỡng mộ, ganh tị với tình yêu của 2 người...

Vì không muốn thấy cảnh họ tình tứ với nhau nên Tuyết Thanh đã bỏ đi nhưng vẫn có người dõi theo cô và đó là...

><Đón xem chap sau nhau><
Sorry mọi người nhiều vì ra chap muộn quá... *cúi đầu* ><

->Ta là dải phân cách<-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro