Chương 1: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô -đã từng sinh ra trong một gia đình đầy đủ và hạnh phúc, giàu có không thiếu thốn thứ gì, cô có ba mẹ, và có người chị gái luôn yêu chiều cô... Nhưng sự hạnh phúc ấy chỉ xảy ra ngắn ngủi trong 4 năm đầu đời... Năm 4 tuổi biến cố xảy ra đã thay đổi cả cuộc đời của cô
: Người cha ruồng bỏ ba mẹ con cô, đi theo một người đàn bà khác bỏi ông ta tin rằng bà ta đang mang con trai của ông ấy...Ông ta không biết rằng bà ta khao khát cái tài sản kếch xù của nhà cô... mà vốn dĩ cái tài sản ấy bắt nguồn từ nhà mẹ cô
Mẹ cô - người phụ nữ hiền hậu luôn giữ hạnh phúc trong gia đình, mang lại sự ấm êm trong căn nhà ấy... Bà biết hết mọi việc của chồng mình, kể cả việc ngoại tình, nhưng bà vẫn cố gắng vun đắp cho tổ ấm của mình, bà cố gắng chỉ vì hai đứa con gái mà mình đã yêu thương như thế... Nhưg mọi sự cố gắng ấy đều vô nghĩa vì người chồng bội bạc kia...
Chị gái của cô - hơn cô 6 tuổi, một người con gái mang đúng nét của người con gái đảm đang, dịu hiền, và lúc nào cũng nhẹ nhàng, từ tính khác hẳn một cô gái 4 tuổi quậy phá, tinh nghịch như cô...Người chị gái ấy được đi truyền từ tính cách đến vẻ đẹp của mẹ.. Chị ấy yêu thương cô hết mực, yêu chiều hết sức, coi cô quan trọng hơn cả bản thân mình...
Ngày sinh nhật lần thứ 4, cô đáng lẽ sẽ có một bữa tiệc sinh nhật nhỏ bên gia đình của mình nhưng người cha đã dẫn người đàn bà còn bụng mang dạ chửa ấy về và nói rằng sẽ lấy bà ta làm vợ và ly hôn với mẹ cô, sau đó ông ta bỏ đi..mẹ cô đau đớn, chị gái cô bàng hoàng và lo lắng, còn cô vẫn ngờ nghệch không biết gì, cô cứ tưởng người đàn bà ấy là bạn của cha, lúc ấy cô ngây thơ cho rằng " ba dắt người bạn của ba về để chúc mừng sinh nhật cô, cho sinh nhật cô thêm vui vẻ" như sau khi ông ta nói sẽ đi theo người đàn bà ấy thì lúc đó cô mới ngờ ngợ rằng " hình như mình đang mất đi ba"... Năm ấy, sinh nhật năm 4 tuổi của cô vụn vỡ...
Những ngày sau đi cô thấy mẹ gầy rọc hẳn đi.. trong mắt của chị cô toàn là đau đớn nhưng ở trước mặt cô luôn che giấu ... Chị ấy không biết rằng mỗi lần chị ấy không có nhà, cô đều lén lút thấy mẹ cô khóc một mình ở trong phòng... Chị ấy không biết rằng mỗi lần không có chị ấy, cô đều bị người mẹ của cô trút hết những đau thương mà bà ấy đã chịu đựng ,dồn nén bấy lâu lên thể xác lẫn tinh thần, những lời mắng nhiếc, những đòn roi, những cái tát,.. tất cả làm cho cô trở nên hờ hững, vô tâm, và dần trở nên chai sạn... Tất cả đã làm mất đi tuổi thơ của một đứa trẻ, mất đi sự hồn nhiên ,quậy phá của một đứa trẻ nên có... cô chỉ còn một người chị yêu thương mình duy nhất, một người chị như một người mẹ trước kia của cô... Cứ như vậy cô sống trong sự đoạ đày của mẹ cô trong hai năm sau đó, cô khôg giận cũng không hận mẹ cô, cô cứ chịu đựng để rồi bản thân mất hết đi cái cảm giác, ở trước mặt chị cô, cô vẫn giả vờ cười như những đứa trẻ khác... Cuộc sống nhiều mặt của cô bắt đầu từ đó...Năm 6 tuổi , chính mắt cô nhìn thấy người đàn bà ác độc ấy về chiếm đi căn nhà của ba mẹ con cô, mẹ cô vì chống đối nên đã bị bà ta đẩy xuống cầu thang và nằm trên vũng máu.. bà ta sợ sệt chạy mất, cô cứ bất động một hồi rồi chạy tới chỗ mẹ và gọi bà ấy tỉnh dậy... Chiếc váy trắng mà chị cô tặng lúc đó thấm đầy " máu và nước mắt"... Chị cô vừa đi học về thấy tình cảnh như vậy liền chạy lại với cô, mẹ chỉ kịp mấp máy với hai chị em cô " Mẹ xin lỗi, mẹ yêu..."chưa kịp nói hết câu. Sau đó, ra đi mãi mãi, để lại hai người con với bao đau thương mất mát... Cô chỉ còn lại chị cô....
Ngày đưa tang chỉ có chị cô và cô... Cô không khóc chỉ lặng im quỳ trước di ảnh của mẹ, còn chị cô khóc đến kiệt sức... Người cha vô nhân tính ấy không đến thắp nén nhang nào... Bên nhà ngoại cô rất tức giận đặc biệt là ông ngoại, ông thương xót cho con gái mình vì một tên đàn ông không đáng mà bỏ lại hai đứa con gái... Sau tang lễ, ông ngoại đem cả hai chị em cô về ở chung... vài thág sau, chị cô lấy lại được tinh thần, còn cô vẫn vậy, vẫn trầm lặng khi một mình, vẫn nụ cười giả tạo bên chị... Một đứa trẻ 4 tuổi mất đi tuổi thơ, mất đi cả nụ cười vốn có của trẻ con và bắt đầu dần xây nên vỏ bọc cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro