Phải chăng ta chưa đủ duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cô chuyển trường đến, trong lòng cảm nhận được bầu không khí mới vô cùng dễ chịu. Vậy mà ai biết được nó sẽ bị lay động bởi anh. Mải ngắm khung cảnh của trường, cô bị trượt chân chuẩn bị tiếp đất.

Khánh An thầm than không xong rồi, cô nhắm chặt mắt. Một phút trôi qua cô vẫn  không cảm thấy đau bên eo có gì đó nhấn vào. Thanh âm ấm áp vang lên làm cô thức tỉnh.

"Cậu phải cẩn thận chứ."

Cô nhìn chằm chằm người trước mặt, anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng thẳng dậy. Oa, đẹp trai quá! Trường đẹp, trai cũng đẹp. Cô thầm thốt lên trong lòng.

Thấy cô nghệt mặt ra anh hỏi:
" Ê, cậu gì ơi, cậu sao vậy?"

" À, à... không.... không có gì". Cô cười cười rồi chạy mất, bỏ lại mình anh đứng ngẩn ra đó.

Đấy là lần đầu tiên họ gặp nhau.
.........................................................
Học chưa lâu Khánh An đã có thêm một cô bạn thân tâm đầu ý hợp tên là Thảo Anh.

"Khánh An, Khánh An..."

Thảo Anh lay lay cô bạn thân đang lấp ló sau cây cột trường lén lút ngắm trai.

" Lại ngắm anh Minh nữa à?"

"Đâu, đâu có."Cô chối bay chối biến rồi tung tăng đi ra cổng.

Theo như những gì cô biết anh tên là Bảo Minh, là một người đẹp trai nổi tiếng của trường. Anh tốt bụng, học giỏi. Tất nhiên cô cũng biết mình chẳng có cơ hội theo đuổi được anh, xung quanh anh có biết bao người xinh đẹp, dịu dàng hơn cô. Dù vậy, cô vẫn lén lút ngắm anh từ đằng xa, hơn thế cô còn chụp rất nhiều ảnh của anh. Hôm nay cũng vậy, cô đi theo sau anh vậy mà không biết là may hay rủi lại bị anh phát hiện.

"Này, đi sau tôi lâu thế không mệt à?"

Anh quay lại vẫy tay với cô đằng xa đang lấp ló với cái máy chụp ảnh.

" Hi, anh gọi em à?"Cô gãi gãi đầu ngượng chín mặt giả ngây giả ngô.

"Ừ, tôi gọi em đấy."

Anh nói rồi quàng tay qua lấy cái máy chụp ảnh của cô: "Chụp ảnh người ta mà không được cho phép là sai nha nhóc."

Anh đưa máy ảnh lại cho cô khóe miệng vẽ lên đường cong tuyệt mỹ.

Cô ngẩn ngơ hồi lâu:

"Nhóc?" Lần đầu tiên nghe có người gọi như vậy cô cảm thấy có chút kì lạ. Cô nhìn anh mê mẩn như ngày đầu gặp mặt. Giọng nói trong veo của cô cất lên hỏi lại.

"Ừ, nhóc... Em kém tuổi anh phải không?"

Anh xoa đầu cô rồi tiếp tục dắt xe của mình.

"Mà sao nhóc đi theo anh không mệt à?"

Cô vẫn lặng im chỉ lắc lắc đầu rồi lững thững bước sau nhìn anh. Anh cũng lặng im như cô.
" Nhóc có muốn anh chở về không?"

" Dạ, không ạ.... phiền anh lắm."

Ôi, trai đẹp mơ ước bao lâu giờ người ta còn định chở tui về sao tui còn từ chối, haizzz... ngốc... ngốc...

"Không sao đâu, lên đi nhóc." Nhìn cô vẫn còn ngẩn ngơ, anh bồi thêm câu nữa: "Nhóc không lên nhanh là phiền anh thật đấy."

"Hả" cô kinh ngạc rồi cũng nhanh nhẹn leo lên " Em cảm ơn".

Cả quãng đường ấy đối với cô thật vui vẻ, thật hạnh phúc dù nó thật ngắn.

Từ lúc đó anh với cô cũng có trò chuyện nhiều hơn nhưng có lẽ anh cũng chỉ coi cô là một người em gái.

Rồi một ngày anh gọi điện cho cô:

"Khánh An... em có thể đến đây với anh được không?"

"Dạ, được, anh đang ở đâu vậy?"

Tôi biết anh đang khóc, hôm nay anh đi tỏ tình với cô bạn anh, tất nhiên tôi cũng buồn chẳng kém anh vì người tôi thích đang buồn. Đi thật nhanh mà lòng tôi nặng trĩu.

"Anh."

Tôi thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế đá bên đường, ủ rũ cúi đầu im lặng, chưa bao giờ tôi thấy anh buồn như vậy.

Anh ngẩng lên nhìn tôi khẽ nói: "Cảm ơn em đã tới".

Tôi cố nở một nụ cười chỉ ghế phía sau hào phóng nói: "Lên xe đi em chở".

" Ừm "

Anh ngồi sau lặng im, tôi cũng không biết nói gì khác sợ làm anh buồn thêm. Đến nơi tôi dừng xe lại. Nơi đây là một khu đất trống rất nhiều cỏ lau, phía xa là một rừng cây lớn nên nơi này rất ít người qua lại. Tôi không nỡ bước xuống vì có người đang ôm eo tôi nằm tựa lưng ngủ từ bao giờ. Lúc này tôi chỉ muốn mình ích kỷ hơn chút nữa, ước gì thời gian có thể dừng lại.

"Anh ơi". Cuối cùng tôi không thể để sự ích kỷ của mình chiến thắng vẫn quay lại gọi anh dậy.

"Ưm, xin lỗi em". Anh ngượng ngùng đáp.

"Không sao ạ."

Bảo Minh mở mắt nhìn phía trước, mỉm cười đáp: "Nơi này thật đẹp".

Ừ, đẹp thật đấy, còn anh, anh có thực sự thấy thoải mái không. Tôi nghĩ vậy thôi chứ làm gì có gan hỏi.

" Dạ." Tôi hít một hơi lớn rồi kêu anh làm theo: "Anh hít mạnh vào, có phải thấy dễ chịu hơn không. Nếu không vui thì hét to lên. Mỗi lần em không vui cũng thường tới đây. Yên tâm đi, nơi này không có ai đâu."

" Được không? Vậy kỳ lắm."

"Như này nè".

Cô đưa tay lên miệng rồi hét thật to khiến anh khẽ mỉm cười rồi làm theo.

" Hôm nay tôi rất buồn. Mọi chuyện sẽ qua thôi".

Hai người cùng ngồi lại cho đến khi những tia nắng bắt đầu tắt. Anh đổi vị trí chở cô lòng vòng rồi về nhà.

"Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm, nhóc".

"Không có gì đâu ạ".

Haizz.... phải làm sao đây? Cô không giỏi an ủi người khác nên chỉ có thể động viên anh:

"Anh cũng phải phấn trấn lên nhé, cái dáng vẻ này của anh thật xấu".

"Ừm, tạm biệt nhóc"

Cô nhìn anh đi đến cuối đường rồi mới vào nhà.

Một thời gian sau ngày chia tay anh không còn liên lạc với cô ấy nữa. Anh và cô cũng đi với nhau nhiều hơn, anh đã vui vẻ lên nhiều rồi.

"Hôm nay đi chơi với nhóc vui lắm"

" Dạ " Cô cười híp mắt.

"Anh thích nhóc lắm đó" Bảo Minh xoa đầu cô.

" Dạ?".  Cô ngây người, mặt ửng đỏ, chỉ là 1 câu nói vu vơ thôi mà cô đã như vậy rồi. Mình thật không có tiền đồ mà.

" Nhóc vừa ngoan, vừa xinh đẹp, học giỏi như vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm, chắc anh không có cơ hội rồi?"

"Hả?" Cô vẫn ngơ ngác lần hai.

"Haha, đùa nhóc thôi mà muộn rồi, về thôi"

Có những người thật lạ, thích người ta nhưng chính bản thân lại không nhận ra...

Reng... Reng...

"Ừ, đợi chút, mình đến ngay"

" Khánh An, hôm nay em có thể tự về được không? Xin lỗi nhé, tự dưng anh có việc gấp".

Tôi cũng không nghĩ gì cả sau câu nói của anh lúc nãy, tôi vẫn còn đang sống trong sự ảo tưởng màu hồng của mình. Cả đoạn đường về nhà dài vậy mà tôi cứ khúc khích cười.

Hôm nay tiết trời trong xanh, nắng nhẹ dịu dàng, có điều gì đó khiến tôi thổn thức. Hôm nay là sinh nhật anh, tôi muốn tỏ tình, nội tâm tôi phải chiến đấu rằng xé lắm mới dám đưa ra quyết định. Tôi sợ nói ra đến làm bạn cũng không được nữa nhưng nếu không nói thì tôi sợ mình sẽ hối hận, anh sắp ra trường rồi, cơ hội giữa tôi và anh cũng ít đi.

"Thảo Anh, cái này được không?" Cô cầm lên một chiếc móc khoá hình gấu nhỏ.

"Tao thấy hơi trẻ con".

"Cái này thì sao?

"... "

"Cái này?"

.....
Cô với Thảo Anh chọn qua chọn lại đã hơn một tiếng vẫn chưa thấy món nào hợp với anh.

"Thảo Anh, thấy đôi giày này thế nào?"

"Oa, đẹp lắm".

Đôi giày thể thao màu xám trắng rất đẹp mắt hơn nữa còn một đôi dành cho nữ nên tôi định mua cả hai đôi.

" Nhưng... tao nghe nói yêu nhau mà tặng giày thì...."

Tôi chừng mắt, xua tay. Trước nay đều không tin mấy câu nói vớ vẩn đó. Nếu yêu thích nhau thật lòng thì chẳng vì cái gì mà chia cắt.

" Mày thật là....sẽ lạc nhau chứ gì? Giờ thời nào rồi còn tin mấy chuyện đấy".

"Ừ, cũng phải"

" Chị ơi, gói cho em hai đôi này".

Tôi sẽ tạo cho anh một sự bất ngờ, tôi sẽ làm tặng anh một chiếc bánh gato, sẽ đi đôi giày giống của anh rồi bước tới trước mặt anh tỏ tình.
...................................8h tối.................................

Tôi lật đật gắn hộp bánh cho đẹp, phải nhanh chỉnh tóc và thay quần áo nữa không muộn mất. Mọi việc lộn xộn quá làm tôi quên trước quên sau. À, quên còn cái thiệp...

"Ui da..."

Cô hấp tấp chạy vô phòng lại đập chân vào cạnh giường đau đớn, chân cô bị trẹo nhưng vẫn cố gắng đi vào phòng thật nhanh. Cuối cùng cũng xong. Chút đau đớn không cản được cô, cô vẫn muốn tới chỗ anh. Tập tễnh cũng đến nhà anh, cô mỉm cười bước vào.

Lạ quá, sao hôm nay anh ở nhà cổng lại mở, đáng ra giờ này anh cũng phải đóng cửa rồi chứ nhỉ. Tự dưng tôi có một giữ cảm không lành nhưng tôi cho rằng chỉ là mình hồi hộp thôi.

Lặng lẽ bước vào, cô cố gắng đi như bình thường để anh khỏi lo lắng.

Bộp...

Đúng là bất ngờ, có điều người bất ngờ là cô. Khánh An đứng trước hiên nhà nhìn cô gái và anh đang hôn nhau. Hộp quà cô làm rơi, cô nhanh chóng đặt chiếc bánh kem lại rồi chạy nhanh ra ngoài, chân cũng chẳng còn một chút cảm giác đau đớn, đau thế nào cũng không thể bằng trái tim đang rỉ máu của cô. Cô lao lên chiếc xe buýt ngang qua một mình chìm đắm trong một thế giới. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, tim cô thấy đau lắm. Hoá ra tất cả chỉ là do cô tự ảo tưởng mà thôi. Muôn vàn câu hỏi lấp đầy lý trí của cô.

Chẳng phải anh nói chia tay rồi sao? Vậy sao hai người họ lại hôn nhau? Sao anh lại lừa dối em?

Nấc lên nấc xuống. Một cô gái tựa đầu vào ghế trên chiếc xe buýt cuối ngày. Xe cứ đi mãi đi mãi rồi đến nơi sâu thẳm trong bóng tối như chính nỗi lòng cô vậy.

Một chiều cuối thu Hà Nội buồn man mác, sự nhộn nhịp xô bồ của cuộc sống cũng không che lấp đi nỗi buồn trong lòng người.

Hôm nay cô ra sân bay vào miền Nam với bố mẹ. Mấy hôm nay anh cũng tìm cô nhưng cô tránh suốt.

Vietnam Airlines xin chào quý khách, máy bay số 2 sẽ cất cánh trong vòng 20 phút nữa mong hành khách nhanh chóng..

"Khánh An ơi, đi rồi nhớ gửi mail với nhắn tin facebook cho tao nha. Chụp nhiều ảnh vào."

Thảo Anh lã chã nước mắt ôm chầm lấy Khánh An không muốn rời.

"Thôi, thôi... được rồi. Khi nào rảnh tao sẽ về thăm mày mà. Với lại tao ở trong nước chứ có phải ra nước ngoài đâu."

"Ừ, mày cũng nhớ giữ sức khỏe, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi".

Cô chỉ cười không nói rồi tạm biệt Thảo Anh:" Tạm biệt, tao đi đây".

Cô vừa đi vừa ngoảnh lại mong ngóng một bóng hình, cô vừa mong có thể bắt gặp bóng hình đấy vừa mong không gặp. Cho dù gặp rồi cũng đâu còn gì để nói nữa đâu.

Tạm biệt Hà Nội.

"An, An ơi, đợi đã".

Cô nghe tiếng gọi quen thuộc nhanh chóng quay đầu lại, thực sự là anh. Tiếc là đã tới giờ rồi cô không thể quay lại được nữa.

Là anh, nhưng em phải ra đi thôi... Tạm biệt.

Cô mỉm cười vẫy tay chào anh rồi lên máy bay. Có lẽ đây là điều cuối cùng cô có thể làm với tư cách một người bạn.

Một thời gian sau...

Sau này cô mới biết hôm đó cô ấy đến tìm anh để tạm biệt. Cô ấy ra nước ngoài nên tới tìm anh nhưng vì quá kích động mới xảy ra chuyện mà cô thấy. Tiếc rằng mọi chuyện đã muộn màng.
.................

Cốc... cốc...

"Ai vậy, vào đi"

"Bảo Minh, em phải đi rồi."

"Ừ, tạm biệt em Vân Diệp"

"Quà sinh nhật của anh nè"

" Cảm ơn em"

"Anh không giữ em lại sao?"

" Nếu là lúc trước là em thì anh sẽ giữ lại nhưng bây giờ anh đã có người anh yêu rồi."

" Là cô bé ấy à?" Vân Diệp nhìn anh cũng đoán được câu trả lời, không tự dày vò mình nữa quay lại nói với anh" Vậy tạm biệt, chúc anh hạnh phúc."

Cô ấy hôn anh tạm biệt anh còn chưa kịp hiểu thì cô bước vào nên mới gây ra hiểu lầm. Anh chạy theo thì không kịp, tìm cô giải thích thì không gặp, cô không muốn nghe anh nói, không muốn gặp anh. Anh quả thực hết cách. Hôm đó anh đã vừa ăn bánh của cô vừa rơi nước mắt. Đôi giày cô tặng anh cũng giữ thật cẩn thận như một bảo vật quý giá.

........

Hôm nay cũng là một ngày cuối thu mát mẻ và tươi sáng như năm đó vậy. Cô giờ đã khác. Một cô gái mạnh mẽ, quần áo công sở đàng hoàng đang bay chuyến bay về Hà Nội. Cũng buồn ngày cô ra đi nhưng sau này cô hay nhận được thư anh gửi. Do Thảo Anh đã nói rõ mọi hiểu lầm nên cô quyết định đọc những bức thư anh gửi tới. Thư anh viết là những lời xin lỗi rồi anh gửi lời quan tâm cô khiến cô cũng ấm lòng. Cô muốn quay về sớm nhưng công việc quá dày đặc cô không thể đi được. Dạo gần đây chưa thấy anh gửi thư mà cô cũng nhớ Thảo Anh nên quyết định quay về.

Hà Nội ngày thu...

Bước trên từng con phố, ngõ hẻm cô thấy lòng mình náo nức và hạnh phúc.

"Thảo Anh, An ở đây."

"Oà, dạo này bà ngày càng xinh đẹp nha. Tôi không nhận ra luôn".

"Bà cũng vậy mà".

Hai người ôm trầm nhau hỏi thăm rối rít.

" Bà khỏe không An?"

"Mình khỏe. À... Thảo Anh, bà biết giờ anh Minh làm ở đâu không? Mình muốn cho anh ấy bất ngờ".

" Ơ..."

Thảo Anh run run, điều cô sợ nhất cũng đã tới. Cô còn đang định để Khánh An quên đi chuyện này, cuối cùng vẫn không tránh được.

"Sao vậy? Thảo Anh?" Cô thấy Thảo Anh nhìn mình như vậy còn nghĩ Thảo Anh vẫn chưa biết chuyện của mình liền nói: " Tao với anh ấy làm lành rồi".

"À... à thì... An, An này..."

"Sao... sao... mày, mày sao vậy, kì vậy?"

Khánh An bỗng cảm thấy bất an, nó khiến cô hình thành một nỗi sợ vô hình, cô sợ có điều không hay xảy ra rồi.

" Mày phải bình tĩnh nghe tao nói nè. Anh ấy mất rồi, ba ngày trước."

"Mày giỡn chẳng vui gì cả."

Đầu tôi như nổ tung, cái gì vậy? Lâu ngày không gặp mà cái con bé nãy nó giỡn lầy quá.

" Tao, tao không giỡn." Thảo Anh đưa một lá thứ tới trước mặt tôi, giọng nó lạc hẳn đi: "Đây là bức thư cuối cùng anh ấy nhờ tao đưa cho mày."

Cô run run nhận lấy lá thư quen thuộc kia, chưa kịp đọc mà nước mắt lã chã chảy xuống.

"An, mày ổn chứ?"

Thảo Anh ôm chặt cô vỗ về.

"Thảo Anh ơi, hức... Sao mày không nói sớm cho tao biết? Tại sao?"

Thảo Anh ngậm ngùi: "Anh ấy bị ung thư nhưng không muốn mày lo lắng, đau khổ..."

Cô khóc nghẹn: "Tao phải làm sao đây? Thảo Anh ơi? Tao còn chưa kịp nói. Em tha thứ cho anh mà".
........

Có lẽ, đúng như người ta nói: "Tặng giày cho người mình yêu thì hai người đó sẽ lạc mất nhau". Nỗi đau ấy là nỗi đau xót vô bờ trong lòng cô sau này. Cô vẫn phải chấp nhận hiện thực này.

Cô bước đến cánh đồng lau hôm nào, xa xa có một ngôi mộ, nơi đó có một ngôi mộ hiu quạnh, nơi đó có người con trai tươi cười, ánh mắt như vì sao trời. Hai chữ Bảo Minh thật đậm trên bia mộ như khắc sâu vào tim cô.

"Chào Khánh An"

"Chào chị, Vân Diệp"

Vân Diệp chính là cô gái đã gây ra hiểu lầm giữa anh và cô, có lẽ cô ấy thực sự không cố ý nhưng những tổn thương để lại không ai có thể tiếp nhận nổi nên cô không để ý những việc cô ấy gây ra cũng không có thiện cảm.

Cô ấy cười khổ, áy náy nhìn cô.

"Cuộc đời này chẳng ngờ được gì. Tôi cũng đã lỡ và em cũng đã lỡ. Nhiều khi thấy bản thân mình cũng chẳng thể hiểu."

"Em không hiểu" Tôi ghét bỏ nói.

"Anh ấy cũng vậy. Năm đó khi anh ấy tỏ tình với chị là do anh ấy chưa chắc chắn. Thực ra anh ấy đã phát sinh tình cảm với em nhưng lại không hiểu thấu lòng mình, lúc đó chị định sẽ đi du học nên từ chối anh ấy. Nhưng chị cũng nhận ra tình cảm mình dành cho anh ấy nên mới ở lại. Chị đã gọi cho anh ấy để gặp vào buổi tối hôm đó để tỏ tình nhưng anh ấy đã nói anh ấy yêu em rồi nên từ chối chị. Để em bắt gặp cảnh tượng xấu hổ kia thật không phải. Thực xin lỗi."

Tới khi Vân Diệp rời đi cô mới nhận ra cô ấy không đáng ghét tới như vậy. Tự dưng cô thấy chán ghét bản thân mình.

Cô ngồi sụp xuống cạnh mộ của anh nước mắt lại tuôn rơi, đau đớn đến xé lòng. Nếu hôm đó cô không lên máy bay ở lại gặp anh và nói cho anh nghe lòng mình. Nếu cô chịu gặp anh mà không tránh né, nếu cô không giận hờn anh những ngày qua mà viết gửi lại cho anh một lá thư và nhiều những nếu như khác... Nhưng tất cả chỉ là nếu như mà thôi.

Có lẽ kiếp này anh và cô chưa đủ duyên.
Nhớ lại từng dòng thư anh gửi cho mình cô thấy được phần nào sự hạnh phúc của anh, phần nào tình cảm mà anh dành cho cô nhưng cô chẳng bao giờ có thể biết đến.

"Em à, anh yêu em. Đừng khóc nhé nhóc con. Đừng buồn tủi, hãy tìm hạnh phúc của mình em nhé, đừng nghĩ về anh nhiều quá kẻo ở nơi này anh khó ngủ... giỡn vậy có lẽ không vui gì. Nhưng, hãy luôn mỉm cười và hạnh phúc em nhé. Sẽ có người yêu em và quan tâm em hơn anh. Tất cả là do anh không tốt ha, nhóc con. Đôi giày em tặng anh đẹp lắm, mà đừng đi giày cao gót quá kẻo đâu chân. Đi tối về một mình thì phải cẩn thận. Đêm đừng thức muộn quá, em nói anh đi ngủ đi mà lúc nào cũng thấy em ngủ muộn, không tốt cho sức khỏe. Anh xin lỗi đã giấu em, chỉ là anh không muốn em buồn. Anh nợ em nhưng anh biết em sẽ tha thứ cho anh mà, phải không? Có lẽ anh ít khi gọi tên em nhưng "nhóc con" nghe rất hay,  nghe vậy có phải em rất giống một đứa nhỏ không? Như vậy anh phải có trách nhiệm chở che, bảo vệ  nhóc con của anh, em mãi là một cô nhóc nhỏ bé mà anh có thể ôm trọn vào lòng. Khánh An, anh yêu em.

Tạm biệt nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro