Tình cảm của các người là tình cảm, tình cảm của tôi thì không phải ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Minh thấy ngoài hang có tiếng động thì nhìn thấy Mặc Phong đang đi tới mà Bạch Vô Thường vẫn chưa quay lại. Không thể để hắn đi như vậy nếu không khó có thể kiểm soát được mọi chuyện. Bảo Minh nhảy ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn người trước mắt:

"Anh đi theo tôi đi, chuyện anh làm với Khánh An chúng tôi đã biết hết rồi, anh không thoát được đâu."

Hắn nghe vậy mặt mày tái mét dần dần chuyển qua hung ác. Hắn nhìn cậu đấy u ám, chửi một câu.

"Con ngu đó có chút chuyện cũng không làm xong."

Nghe hắn dám nhục mạ Khánh An như vậy Bảo Minh khẽ nheo mắt, cả người toát lên một luồng khí lạnh. Mặc Phong cảm thấy nhiệt độ xung quanh dần giảm đi, hắn cũng bị khí chất kia bức tới run sợ, có điều hắn lại cười lên khanh khách như một kẻ điên:

"Làm sao? Tao chửi nó đấy, mày chắc là thằng đàn ông ngu ngốc của nó chứ gì. Mày nghĩ mày có thể giữ được tạo sao?"

Bảo Minh không nói nhiều, hai bên tiến vào nhau đánh lộn, thân thủ anh nhanh hơn, hắn bị anh đạp một phát vào bụng ngã lăn ra đất. Bảo Minh phi ngay tới cách hắn chừng nửa mét sắc mặt cậu khẽ biến. Giữa màn đêm đen, một chất lỏng lấp lánh dội vào mặt cậu. Bảo Minh hét lên đau đớn ngã quỵ trên mặt đất. Trước mắt tối thui, anh không thể nhìn thấy, thứ đó như đang ăn mòn cắn nuốt linh hồn anh, đau đớn giữ dội. Hai tay anh ôm lấy đầu quằn quại xoay sở trên mặt đất, chỉ nghe thấy tiếng cười man rợ của tên đó cùng tiếng bước chân ngày càng đi xa. Hắn quả thực là một tên điên. Anh không biết hắn còn giấu những thứ đáng sợ như thế trong người, lúc thấy hắn đưa tay vào túi móc cái lọ nhỏ ra anh đã có dự cảm không lành, chỉ tiếc đến khi nhận ra đã không thể tránh được rồi.

Nghe tiếng kêu đau đớn của Bảo Minh Bạch Vô Thường ngừng liên lạc chỉ nhắc mọi người mau đến đây. Lúc hắn chạy tới nhìn Bảo Minh đang quằn quại trên mặt đất, một phần trên mặt đang bị thứ gì đó thiêu hủy đỏ rực lan dần ra vùng bên cạnh.

Bạch Vô Thường đỡ cậu dậy lắp bắp hoảng loạn:

"Ây da cái tên ngốc này. Chúng ta cần tới chỗ Mạnh Bà ngay không thì cậu hồn phi phách tán mất "

Bảo Minh gằn từng tiếng bất lực "Không... không...mặc kệ tôi, mau...mau tới chỗ Khánh An...cô ấy ...cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất "

Bạch Vô Thường mặc anh nói đỡ anh lên trách mắng: "Còn không đi mạng nhỏ của cậu cũng không giữ được ".

Hắn ta cứ vậy mà kéo anh đi, Bảo Minh chẳng còn sức mà chống cự chỉ có thể mấp máy miệng cầu xin trong vô vọng. Bạch Vô Thường vẫn không chịu giúp dù anh nói thế nào đi chăng nữa, anh yếu dần rồi ngất đi.

..............
Cô giật mình tỉnh giấc, cô gặp ác mộng thấy anh dần dần biến mất, đôi mắt cô đẫm lệ nhìn anh từ từ hoá thành vô vàn đốm sáng rồi tan biến. Khánh An cảm thấy bất an muốn quay lại phủ Mạnh Bà xem anh đã về chưa. Vừa tới cửa cô lại bị Mặc Phong chặn lại, mặt cô tái đi nỗi bất an càng lớn hơn, hai tay cô bấm bấm vào nhau. Bảo Minh với Bạch Vô Thường đi bắt Mặc Phong mà giờ hắn còn đứng ở đây vậy thì chắc chắn xảy ra chuyện rồi.

"Bảo Minh đâu? "

Hắn cười điên cuồng kéo tay cô lôi đi giọng mỉa mai: "Thằng đàn ông của mày không lâu nữa sẽ chết thôi. Chắc giờ linh hồn nó đang bị thiêu rụi còn lại đống tro tàn."

"Đồ khốn nạn. Anh điên rồi...điên thật rồi...."

Cô vùng vằng dãy dụa nhưng không thể rút tay ra được, bàn tay trắng nõn hằn lên những vết đỏ cứ thế bị hắn kéo đi.

Tại sao lại như vậy, tại sao? Khánh An tự trách mình. Nếu cô không gặp lại anh anh sẽ không phải tan biến. Nước mắt cô lại rơi nhạt nhòa cả gò má.

...............
Bảo Minh được Mạnh Bà cứu, bà nói chỉ chậm vài giây nữa linh hồn của anh sẽ bị cắn nuốt hết, hồn phi phách tán. Vừa tỉnh lại anh cùng với Bạch Vô Thường đã chạy đi tìm Khánh An, Bạch Vô Thường nói Hắc Vô Thường đã đuổi theo rồi. Lúc bọn họ tới Khánh An đã bị Mặc Phong dẫn đi, chắc rằng giờ này bọn họ đã tới vực Vô Ưu.

Cô bị kéo lết qua một cây cầu gỗ hẹp mục nát chỉ đủ cho hai người đi, cây cầu treo leo kết lại bằng hai sợi dây xích được bắc qua hẻm vực sâu hun hút giữa hai ngọn núi. Nhìn thôi cũng đủ biết chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ tan xương nát thịt.

Khánh An bị đẩy tới trước cánh cửa, đây chính là cửa vào của vực Vô Ưu. Nơi này có hai điểm thông tới, một là từ điện của Diêm Vương, một là con đường cô vừa bị hắn kéo tới. Hắn hẩy mạnh cô về phía trước, Khánh An đập bả vai vào cánh cửa đau đớn tê buốt ôm bả vai. Hắn trừng mắt nhìn cô dữ tợn:

"Đem chìa khoá mở cái cửa chó má này ra nếu không mày cũng biến mất như thằng đàn ông của mày đi"

Khánh An chỉnh lại tư thế, cô cười như không chẳng để hắn vào mắt, ánh mắt vô hồn không rõ, cất tiếng mỉa mai:

" Vậy thì mày cứ làm tao tan biến luôn đi....ahaha....người cũng đã biến mất rồi...còn ý nghĩa gì nữa ".

Cô đã không thiết sống nữa rồi, còn gì để níu kéo nữa. Khánh An ngồi bệt xuống đất, bộ dáng thương tâm vô cùng. Cô nhìn hắn khiêu khích đưa tay vào túi đem chiếc chìa khóa ra vứt trước mặt hắn:

"Cái này sao? Đồ giả thôi haha....Muốn cứu người à? Nôn nóng lắm sao?"

Cô điên cuồng gào lên như một kẻ điên: "Thế sao không từng nghĩ anh yêu vợ anh đến mức nào thì tôi cũng yêu anh ấy đến thế. Tình cảm của các người là tình cảm....tình cảm của tôi thì không phải tình cảm ư?..."

Mặc Phong nghe đến đây nóng giận phừng phừng, hắn ta giày công chuẩn bị hoá ra lại chỉ lấy được một thứ đồ giả. Con đàn bà chết tiệt này lại dám lừa hắn. Được, đã không muốn sống thì chết đi. Hắn phăng phăng lao tới: "Được lắm, còn điếm này. Mày lại dám lừa tao à. Mày đã muốn chết như thế thì tao toại nguyện cho mày luôn, tích phúc cho bố mẹ mày đỡ phải nuôi thứ người thực vật vô dụng, cặn bã như mày."

Nhìn hắn lôi ra ba thứ đồ linh tinh cô cũng đủ đoán được kết cục của mình rồi. Cô chỉ nhếch mép, chết rồi thì sao chứ, cô có thể đi theo anh rồi. Chỉ có điều cô thực sự có lỗi với gia đình mình, đến phút cuối cùng đến hình dạng cha mẹ ra sao cô cũng chẳng nhớ tới được nữa. Nước mắt cô khẽ rơi xuống ướt nhoè.

Hắn túm lấy đầu cô, mở ra một lọ trắng chửi rủa: "Bây giờ mày có khóc  ...có cầu xin cũng đã muộn rồi con điếm....."

Cô khinh bỉ: "Cầu xin?....Mày nghĩ nhiều rồi ..."

Bộ dạng của cô càng kích động sự điên cuồng của hắn. Vừa lúc hắn tính đổ lọ thuốc vào miệng cô thì tiếng thét lớn vang lên.

"Mau dừng lại"

Khánh An nghe thấy giọng nói quen thuộc liền  tròn mắt nhìn, khoé môi không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười, nước mắt cũng rơi nhiều hơn, cô vừa khóc vừa cười bù lu bù loa: "Anh....anh vẫn còn ở đây...anh chưa biến mất...em rất sợ...."

"Nhóc con...em yên tâm...anh sẽ không để bất kì ai làm hại em đâu."

"Nhóc con? Anh nhớ lại rồi ư? Nhớ lại rồi..." Cô xúc động không thôi. Cái cách mà anh toát ra hai từ ấy chính là bộ dạng khiến cô say đắm năm nào, cô vừa nhìn liền có thể nhận ra có lẽ anh đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi.

Anh gật đầu liên tục, xúc động nhìn cô. Sau khi chữa khỏi vết thương tất cả kí ức của anh lại được khôi phục, anh đã rất mừng, rất muốn gặp cô để tạo cho cô sự bất ngờ này.

Hắn nghe hai người anh anh em em nỗi sợ tan biến dần, lại hung ác gào lên:

"Câm miệng "

Hắn tát cô một cái bóp chặt miệng cô gằn lên từng chữ: "Hắn thoát thì sao? Còn mày, mày sẽ chết nhanh thôi "

"Diêu Mặc Phong, dừng tay được rồi. Tội trạng của ngươi quả thực không thể tha thứ. Đời đời kiếp kiếp bị đày dưới đáy 18 tầng địa ngục chịu khổ sở giày vò, mãi mãi không thể siêu sinh."

Mặc Phong lúc này mới để ý tới đám người bên cạnh Bảo Minh, Hắc Bạch Vô Thường vẻ mặt hung dữ, Mạnh Bà và một người đàn ông trung niên khí thế uy áp. Người đàn ông đó dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, sự cao quý toát ra từ tận xương tủy, cái vẻ cao cao tại thượng cách xa đám người tầm thường cả ngàn dặm. Hắn với Diêm Duật có nhiều nét giống nhau, khí chất cũng giống nhau nhưng Diêm Duật hung thần dữ tợn ma mị khát máu thì người này lại sâu không lường được khiến người khác hình thành một nỗi sợ hãi vô hình trước mặt hắn. Người này chính là Diêm Vương đại nhân.

"Ngươi nói xằng bậy gì đó. Ta mặc kệ ngươi nói gì, cho dù hôm nay ta có siêu hồn lạc phách cũng phải kéo theo con điếm này."

Mặc Phong cầm lọ thuốc nhưng chưa kịp đổ đã bị một quả cầu nhỏ quỷ dị bay từ phía Diêm Vương đánh thẳng vào người khiến Mặc Phong bị đánh bay đập vào tường, khoé miệng hắn máu trào ra như suối, có thể nghe rõ tiếng xương gãy vỡ vụn.

Bảo Minh chạy tới đỡ lấy Khánh An, anh vuốt mái tóc cô, ôm cô vào trong ngực.

"Không sao rồi. Không sao rồi, đừng sợ."

Khánh An cũng ôm chặt lấy anh thút thít không nói được lời nào.

Mặc Phong nhìn hai người họ hắn vẫn không cam tâm căm phẫn nói: "Tại sao? Tại sao bọn họ thì được đoàn tụ, được hạnh phúc còn ta phải chịu cảnh như vậy. Các người đều đáng chết "

Diêm Vương nghe hắn nói vậy thì cười lạnh.

"Ngươi đổ hết tội lỗi lên đầu người khác nhưng không nhìn bản thân xem đã gây ra lỗi lầm gì. Được, bản quân ta không nói tới vấn đề này. Ngươi muốn gặp vợ ngươi, vậy thì gặp đi "

Diêm Vương phất tay chỉ định, Hắc Vô Thường liền rời đi lát sau mang theo một người tới. Cô gái một thân váy cưới xinh đẹp vô cùng nhưng mang theo oán khí nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh