Tôi bị xe tông chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Mặc Phong không chú ý nhưng hắn tính lại, hôm nay chính là ngày âm, tháng âm, năm âm. Cô gái đó chính là Khánh An. Từ hôm đó hắn bắt đầu nghĩ cách gạt cô tới địa phủ. Mục đích của hắn đã thành công. Hắn đã trộm lại những bìa thư, dùng linh lực của mình quấy nhiễu linh hồn những người hại cô để cô tin vào những lời cảnh báo kia.

Sau khi rời khỏi hang động, nhớ lại những tháng trời qua hắn cười nhạo một tiếng, cuối cùng mọi việc cũng đi vào quỹ đạo, mọi thứ sắp thành công rồi.

.............
Tiểu Đa sau khi dẫn Khánh An tới chỗ Mạnh Bà chào hỏi thì dẫn cô đi làm quen với mọi người và công việc. Cô hỏi anh rất nhiều, anh cũng kể cho cô rất nhiều chuyện, ngay cả chuyện kinh thiên động địa nhất của địa phủ cậu cũng kể cho cô nghe. Khánh An nghe xong chỉ thốt lên một câu: "Thật là quá cẩu huyết rồi".

Năm đó khi Diêm Vương và Diêm Duật một người 18 tuổi, một người 19 tuổi đã xảy ra một chuyện vô cùng cẩu huyết in đậm tại địa phỉ này mà về sau không ai dám nhắc lại trước mặt Diêm Vương. Diêm Vương và Diêm Duật có một cô gái là bạn thanh mai trúc mã. Cha mẹ cô gái đều mất vì cứu Diêm lão gia nên cô gái được ông nhận nuôi và cho ở lại tại Diêm phủ. Cả hai anh em họ đều yêu thích cô gái đó còn cô gái lại thích Diêm Vương, cô chỉ coi Diêm Duật như một người anh trai. Cha của họ nhận thấy cô gái rất thích Diêm Vương lên khi hắn 18 tuổi đã đính hôn cho hai người mà không biết cả hai đứa con trai của ông đều yêu thích cô gái. Nếu ông biết có lẽ sự việc tàn ác đó đã không xảy ra, tiếc rằng khi ông biết thì đã quá muộn. Diêm Duật vì không chịu nên đã cưỡng bức cô gái đó. Nhưng vì yêu Diêm Vương lên cô gái sau khi bị làm nhục đã tự tử. Diêm Duật đau lòng đổ hết tội lỗi lên đầu Diêm Vương, còn muốn giết Diêm Vương. Nhận ra hành vi tàn ác, trái đạo đức của con mình, Diêm lão đã nhốt hắn xuống đáy của 18 tầng địa ngục. Ai ngờ hắn không cam chịu vi phạm điều cấm kỵ của địa phủ lập khế ước với quỷ biến thành đại ma đầu khát máu. Hắn quay về giết chết cả Diêm lão, đồ sát hết sinh linh, cả địa phủ đều tiêu điều. Diêm Vương lúc đó bị Diêm lão bắt ép đi tìm cứu viện đến khi trở về đã không còn gì. Diêm Vương cùng với cứu viện lập ra trận pháp, cuối cùng mới nhốt được hắn lại, chỉ cần kết giới không bị mở ra hắn cũng không thoát được. Một mình Diêm Vương đã gây dựng lại địa phủ này.

Khánh An vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện cẩu huyết này, cảm thán không ngừng. Đầu cô bị gõ một cái.

"Còn ngơ ngác cái gì thế?"

Cô lắc đầu rồi cười lại níu vạt áo anh hỏi: "Thế còn anh thì sao? Vì sao lại chết?"

Nhắc tới đây tiểu Đa chuyển sắc mặt, nụ cười tắt ngấm. Hắn vì sao chết? Hắn không nhớ, hắn....tiểu Đa lắc đầu bỏ đi chỉ để lại cho cô một câu:

"Mau làm việc đi. Lần sau sẽ kể cho cô nghe."

..............
Sau ngày hôm đó sau khi trở về cô khoe với Mặc Phong mình đã được nhận vào làm việc hắn chỉ mỉm cười như có như không. Cô cũng không quan tâm đi một mạch lên phòng.

Cô làm việc tại phủ Mạnh Bà cũng đã được một thời gian, càng ngày cô càng cảm thấy mình rất thích nơi này, gần như nỗi nhớ về giá đình, người thân của cô đều tan biến. Không phải cô dán một gờ giấy nhắc nhờ mình còn có ba mẹ đang chờ cô sợ cô sẽ quên luôn cả họ.

Hôm nay là ngày rằm, địa phủ có tổ chức hội hoa đăng. Cô đã nói với Mặc Phong rồi từ hôm nay cô sẽ dọn tới phủ Mạnh Bà ở để thuận tiện xem xét, cứ bốn ngày cô sẽ trở về một lần.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô ở đây, mọi người trong phủ đã đi xem hội hết rồi, họ có rủ cô nhưng cô không muốn đi, hôm nay là một ngày tốt để xem xét tình hình. Bây giờ trong phủ ngoại trừ Mạnh Bà đêm nào cũng bận rộn chuẩn bị canh Mạnh Bà nấu thông đêm chắc chỉ còn lại mình cô.

Màn đêm lạnh lẽo, gió thổi những cành liễu rủ rỉ ngoài bờ thành. Cô bước loanh quanh trong sân, mò mẫm sợ rằng có người nhìn thấy. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại mà không có ai, cô mới cho rằng tự mình doạ mình rồi, mọi người đã đi hết đau còn ai. Khánh An đứng thẳng lưng ung dung đi lại.

"A"

Khánh An giật mình rụt người ngồi xuống như con cún nhỏ. Tiếng la hét đau đớn vang lên làm cô giật bắn. Ban đầu cô còn sợ hãi về sau lại có chút tò mò, thanh âm này thật quen thuộc...."Hình như ...tiếng của tiểu Đa Đa." Cô lo lắng chạy tới căn phòng cách đó không xa. Từ lúc cô tới đây tiểu Đa Đa là người quý cô nhất, sau lần cô gọi anh là tiểu Đa Đa anh không nói gì nên từ đó cái tên tiểu Đa Đa ra đời.

Tiểu Đa đang đau đớn ôm đầu quay lại nhìn cánh cửa bất ngờ bị mở ra. Anh vừa thấy cô gái trước mặt đầu lại đau hơn, hai tay nổi gân cào cấu lấy đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Cô là ai....cô...đừng qua đây..."

Khánh An lo sợ nhìn anh, cô nhẹ nhàng gọi "Tiểu Đa Đa, ngoan, đừng sợ. Là tôi đây."

Anh vẫn không nhúc nhích, đau đớn ôm đầu, mồ hôi đã ướt thầm trên khuôn mặt, hai mắt tia máu đỏ thẫm chằm chằm nhìn cô hét lên: "Cô mau cút đi....đi..."

Khánh An nhìn Đa Đa ngày càng kích động đau đớn, cô muốn giúp nhưng không biết phải làm sao, ánh mắt của anh đáng sợ như vậy cô không dám tiến lên. Khánh An định quay bước ra ngoài nhưng cô chưa kịp bước tiểu Đa Đa hai mắt huyết lệ đỏ chói mắt trên khuôn mặt trắng bệch. Anh ngã xuống mặt đất lên cơn co giật. Khánh An chạy lại đỡ lấy anh đặt lên chân, cô cũng sợ hãi run rẩy cả người, đến khi xác nhận anh không thể làm hại mình cô mới run run xé mảnh vải quấn mắt anh lại, tay xoa xoa đầu anh: "Tiểu Đa Đa ngoan, tôi đỡ anh lên giường."

Cô chỉ thấy anh run rẩy không thể mở lời. Khánh An đặt Đa Đa lên giường cẩn thận sau đó chạy nhanh ra ngoài tìm Mạnh Bà. Mong rằng Mạnh Bà có thể cứu được anh.

Mạnh Bà nghe cô kể vứt lại cả canh ở đó cước bộ nhanh chóng đi tới căn phòng. Sau khi xem xét tình hình bà cho anh ăn viên thuốc nhỏ, bà lắc đầu thở dài: "Thật kì lạ, mọi lần nó lên cơn đều có thể tự mình khống chế sao lần này lại kích động và phát tác mạnh như vậy."

Tôi cũng không dám hỏi nhiều. Mạnh Bà sau khi xem xét kĩ không phát hiện được gì mới rời đi. Bà nói một lát anh sẽ tỉnh lại thôi nhờ tôi ở lại chăm sóc cho anh.

Khánh An ngồi bên nhìn khuôn mặt trắng bệch, tiều tụy của anh có chút xót xa. Cô xót xa một phần vì tiểu Đa Đa, một phần cô xót xa vì nhìn khuôn mặt này giống anh, cô thì thầm nói nhỏ một lời đau lòng như gửi tới Bảo Minh: "Có phải khi phải điều trị bệnh anh cũng đau đớn, tiều tụy như vậy không?"

Khánh An trách mình, trách mình đã không giúp đỡ được gì cho anh, trách mình vô tâm hời hợt, trách mình không ở bên anh trong những ngày anh đau khổ nhất. Từng giọt nước mắt trong cô lại lăn rơi, hai tay ôm lấy mặt.

"Đừng khóc"

Đôi tay ấm áp bên giường đưa tới lau nước mắt trước mặt cô. Giọng nói đó, hành động đó quả thực rất giống anh, xuýt chút nữa cô lại nhận nhầm. Nếu không phải cô ngồi đây canh chừng tiểu Đa Đa cô còn nghĩ cô đã gặp được anh. Tiểu Đa Đa ngồi dậy mỉm cười như mọi ngày, trọc cô:

"Đừng khóc. Cô thương tôi lên khóc à."

Khánh An nhíu mày trừng mắt: "Lại muốn ăn đòn phải không? Dám trêu ghẹo tôi à?"

"Đừng....đừng....đừng..."

Ngày thường họ như chó với mèo, cả phủ Mạnh Bà này ai cũng biết, chứng kiến cảnh quản lý đại nhân bị một nhân viên đánh suốt ngày khiến bọn họ cũng đổ mồ hôi. Trước đây đừng nói là đánh cho dù đến gần tiểu Đa quản lý cũng chẳng ai dám, cô gái này là người đầu tiên.

Nể tình anh bị bệnh cô không đánh anh, Khánh An nhìn anh một cái rồi nói: "Tỉnh rồi, tôi về đây."

Anh híp mắt nắm lấy cổ tay cô: "Ra ngoài cùng tôi ngắm pháo hoa và đèn trời đi."

Nhìn vẻ mặt như cún con của anh cô chỉ đành gật đầu. Chuyện muốn làm cũng hỏng rồi về ngủ tầm này cô cũng không ngủ được. Hai người chầm chậm đi tới ngoài phủ dừng lại trước hồ sen thơm ngát. Vừa đúng lúc tiếng pháo hoa vang lên giòn giã, bầu trời toả sáng đỏ rực bởi ánh đèn. Những chiếc đèn trời như những đốm lửa thắp sáng cả màn đêm.

Cô mỉm cười rực rỡ khen ngợi: ""Oà, đẹp quá đi mất. Không ngờ dưới này lại có những ngày tuyệt đẹp như vậy."

Tiểu Đa Đa nhìn cô ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc và tò mò nhưng rất nhanh liền biến mất, anh cười hỏi cô: "Vậy sao cô lại chết?"

"Tôi bị xe tông chết."

"Cô còn nhớ được người nhà cô không?"

Người nhà cô? Nghe anh nhắc mà cô mới sực tỉnh, dạo này công việc bận quá cô quên mất cả người nhà mình. Khánh An nhớ lại chỉ tiếc trong đầu cô chỉ là những hình ảnh mờ nhạt không rõ. Cô sững sờ một chút, tại sao lại như thế? Tại sao cô lại không nhớ ra? Cô tự trấn an mình rằng chắc là do cách xa nhiều ngày nên cô không có rõ thôi. Khánh An lắc đầu nhìn tiểu Đa.

Tiểu Đa nhìn bóng hai người trải dài dưới mặt hồ, anh thở dài một tiếng, môi mỏng mấp máy:

"Trước đây cô có hỏi tôi tại sao tôi chết?"

Khánh An gật đầu chăm chú lắng nghe.

"Tôi bị bệnh nên chết. Sau khi đến đây uống canh Mạnh Bà nên không còn nhớ ra ai nữa."

"Khi nãy anh phát bệnh đấy à? Tôi tưởng chết rồi sẽ không bị bệnh nữa?"

"Tất nhiên là chết rồi bệnh tật ở trần thế làm sao mà ảnh hưởng được. Tôi chưa kể hết mà...Hôm đó tôi uống canh Mạnh Bà nhưng vì tôi hối hận nên tôi uống có một nửa chén. Mạnh Bà nói với tôi là tôi vì một người con gái, không muốn quên đi hình dáng cô ấy nên đã xin bà không uống nữa cuối cùng lại ở phủ Mạnh Bà làm việc. Mạnh Bà nói dù vậy cũng không chắc chắn sẽ nhớ ra nhưng cũng không quên hết. Có điều mỗi đêm trăng rằm tôi sẽ bị đau đớn như vậy. Mọi lần trong cơn đau tôi sẽ thấy mờ ảo hình bóng của cô ấy, chứng kiến những chuyện chúng tôi trải qua, có điều tất cả rất hư ảo không rõ ràng. "

"Lần nào cũng đau như vậy sao?"

Anh thở dài lắc đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm nói: "Mọi lần phát tác tôi đều có thể kiềm chế. Nhận thức của tôi vào lúc đó không được rõ ràng. Không biết vì sao hôm nay lại trở lên kịch liệt như vậy. "

Cô tò mò nhìn anh: "Vừa rồi anh thấy cái gì? À, khi nãy anh còn đuổi tôi ra nữa thể nào mọi người trong phủ đều có vẻ sợ anh."

Sợ anh là do tính khí lạnh lùng của anh, khi đó cô lại nghĩ rằng do bệnh tình anh phát tác trở lên hung dữ khiến mọi người sợ hãi.

"Tôi nói chắc cô không tin..."Anh hướng ánh mắt nghi ngại về phía cô chỉ thấy cô xua tay muốn nói cô sẽ không nghĩ thế, anh mới nói tiếp: "Hôm nay tôi thấy rõ ràng khuôn mặt của cô ấy. Giống y hệt cô. Lúc nhìn cô bước vào tôi còn tưởng tôi bị ảo giác, sợ hãi quá mới đuổi cô ra. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh