Chapter 1: Thực Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách.....lách tách.........

Tiếng nước chảy thật nhẹ nhàng, dễ chịu làm sao?

Giá như thời gian cứ dừng mãi ở giây phút này thì lại tốt biết mấy..

Bên một bờ hồ, dòng người tấp nập qua lại, đô thị sáng đèn, những tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng hò hẹn của các cặp đôi mới lớn. Và tôi, Lai. Một cái tên rất chi là bình thường và cũng rất khác thường. Nhiều khi tôi tự nghĩ rằng tên của tôi có phải được ghép từ chữ "Lỗi" và "Sai" không nữa?. Nhưng thôi, người ta thường nói cái tên không nói lên được điều gì, nhưng cha mẹ vẫn luôn muốn chọn cho con mình một cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa. Phải chăng đó chỉ là một cái cớ, một lời dã dối, che đậy cho cái sở thích, cho cái mong muốn của mình chăng. Nhưng tôi lại là trường hợp đặc biệt thì phải. Cái tên của tôi hình như nó có thể nói lên cuộc đời của tôi, thật thú vị làm sao. Tôi thường nghe mọi người bảo rằng mỗi con người sinh ra đều có số mệnh, có vui có buồn, có nhận được và có mất đi. Đúng thật là buồn cười, buồn cười vì nhận được, buồn cười vì mất đi. Nhận được làm chi, sau rồi lại mất.

Tôi thật sự muốn hỏi mọi người rằng "tình yêu có lỗi chăng?".

Đời người, ai rồi cũng sẽ gặp được những người mà chúng ta muốn thật thân thiết nhưng đó chỉ là tình bạn, sẽ gặp những người đặc biệt hơn đem đến cho mình một cảm giác khác lạ và cái cảm giác ấy người ta ví von là "tình yêu". Khó ai định nghĩa được tình yêu, nó có thể là cảm xúc, là tình cảm, là rung động từ sâu tận trái tim mỗi người. Con người dù có chạy trốn đến đâu đi chăng nữa, thì tình yêu cũng sẽ mãi bất diệt, mãi ở đấy mà thôi. Ai rồi cũng sẽ có cảm giác yêu, và được yêu. Tôi nhớ cái cảm giác ấy nó rất khác biệt, khác biệt đến nỗi tôi không thể diễn tả bằng lời. Khoảng thời gian mà tôi đắm chìm trong cái cảm giác ấy, có lẽ tôi không bao giờ quên. Nhưng cái "không bao giờ quên" ấy lại là cái mà tôi muốn quên đi nhất. Cái lý do khiến tôi muốn quên đi thì tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là tôi muốn quên đi tất cả mà thôi. Mọi người thường nói "trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng" phong tục ấy đã trở nên quá đỗi bình thường, nhưng đối với tôi nó lại rất khó, rất lạ.

Tôi thường đổ lỗi cho mình:

"Tại sao lại yêu" "tại sao lại thương nhớ một người đến vậy"

Thương nhau yêu nhau đến bên nhau là lẽ thường tình, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội ấy. Tình yêu của tôi nó rất khác biệt, nó khác biệt như cái tên của tôi vậy. Nhiều khi tôi tự hỏi "không yêu nữa được không" nhưng trong đầu tôi, trái tim tôi, cảm xúc của tôi như đối ngược lại với lời nói từ miệng của tôi vậy, nó như muốn trả lời rằng là "không". Có lẽ tình yêu của tôi nó khác biệt, khác biệt đến nỗi mà người ta phải tránh xa, phải miệt thị và phán tôi rằng tôi bị "bệnh". Cái bệnh ở đây nó không hề tầm thường, không phải là bệnh ho, cảm sốt... mà lại là một căn bệnh đặc biệt, tên căn bệnh mà người ta phán cho tôi là

"Đồng tính bệnh hoạn".

Kèm theo cái tên căn bệnh ấy là những lời chửi bới, miệt thị, xa lánh....nhiều đến nổi không thể liệt kê hết được.

Vì thế...

Tôi thật sự muốn tìm kiếm một câu trả lời chính xác rằng "đồng tính có gì sai ư?". Nhưng có lẽ thực tại nghiệt ngã này nó đã cho tôi một câu trả lời chân thật nhất. Chân thật đến nỗi tôi nghĩ rằng tất cả tội lỗi và cả căn bệnh "đồng tính" ấy tất cả là do tôi, tất cả là do tôi, do tôi, do tôi, do tôi, do.....tôi........

.............

"Ha ha ha...h.."

Có lẽ tôi đã quen với cái tên, với cái căn bệnh ấy mất rồi, lúc trước tôi còn bị sốc, bị trầm cảm vì người ta gọi tôi như vậy cơ. Nhưng giờ nó lại bình thường khi tôi nghe người ta nói, người ta gọi tôi như thế. Phải chăng tôi đã dần chấp nhận cái căn bệnh ấy. Có đôi khi tôi muốn tìm cách trị căn bệnh này, nhưng thật tiếc nó lại không có thuốc trị. Người ta nói bệnh thì uống thuốc, trị bệnh sẽ khỏi, còn bệnh nặng hơn như ung thư này nọ thì chỉ có chết mà thôi. Thế nhưng căn bệnh của tôi nó lại chẳng có thuốc trị, cũng chẳng giết chết tôi được ngay bây giờ. Nhưng nói vậy có lẽ cũng không chính xác chăng?. Mọi người hay nói rằng khi con người trải qua quá nhiều đau khổ thì tâm hồn, cảm xúc của họ sẽ chai sạn đi, sẽ không còn cảm nhận được tình cảm nữa.

Và hình như tôi cũng thế thì phải. Cái chết của tôi dường như nó đã bắt đầu rất lâu rồi, cái chết ấy chính là "cái chết ở trong lòng". Thời đại bây giờ chết về thể xác là xưa rồi, chết về tâm hồn, về xúc cảm mới lạ, mới đau cơ. Người ta cười tôi, chửi tôi, đánh tôi thì tôi đều không cảm thấy đau, không cảm thấy hận. Cái mà tôi hận đó là tại sao tôi lại không cảm thấy đau không cảm thấy chán ghét.

"Tại sao?. Tại sao lại vậy?"

Cuộc sống là một bức tranh đầy màu sắc mà mỗi con người trong bức tranh ấy là những cây cọ màu để vẽ nên những mảng màu cho bức tranh ấy. Nhưng dường như tôi đã trở thành một cây cọ "hết màu" dù có cố tỏ ra ổn, tỏ ra rằng mình nhiều màu sắc nhưng bên trong lại chỉ là một mảnh trống vắng, khô héo mà thôi. Thế giới này chẳng dễ dàng chút nào cả, tôi chỉ muốn dừng chân giữa chốn bộn bề nhưng thật khó làm sao.

Tôi muốn tìm một thứ mà người ta gọi là

"tình yêu".....

nhưng nó cũng chẳng dễ chút nào, bởi tình yêu của tôi nó khác biệt, nó bệnh hoạn mà.

<Đột nhiên>........

Từ nơi xa xăm nào đó, một cơn gió ùa qua, làm mọi người xung quanh lạnh đi và vội tìm nơi nào đó để sửa ấm, tôi thì vẫn ngồi đây, trên một chiếc băng đá, cạnh bờ hồ. Cái bờ hồ này dường như cũng rất quen thuộc, dường như cũng là nơi mà tôi cũng muốn quên đi nhất. Nhưng cứ theo cảm tính, theo quán tính, theo một tiếng gọi, theo một sự lập trình nào đó, tôi lại vô hồn ngồi tại đây. Lúc này tôi cũng muốn đứng dậy, bước đi, đi tìm một nơi thật ấm, uống một tách cà phê hay trà gì đó. Nhưng tại sao tôi cứ ngồi đây, tại sao lại không cất bước. Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Nhưng mà, trời thật sự lạnh ư, sao tôi lại không thấy lạnh nhỉ, có lẽ cái lạnh ấy không lạnh bằng

"cái lạnh trong tình yêu" nên cái lạnh này khiến tôi không cảm nhận được chăng.

Đã là con người, được sinh ra và tồn tại trong thế giới này thì chắc chắn rằng ai cũng sẽ có một tình yêu khó quên đó có thể là một tình yêu chân thành, một tình yêu nhất thời ở cái tuổi mới lớn hay một tình yêu đơn phương dành cho một người đặc biệt nào đó.

Và tôi cũng vậy, thứ tình yêu đặc biệt của tôi đã dành cho cậu ấy..........

..............................................một tình yêu thật đặc biệt.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro