Chương 2: Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trước mắt tôi tối đen...bỗng nhiên những ánh đèn pha rọi vào người tôi. Tôi cố gắng mở to mắt nhìn xem mình đang ở đâu thì tiếng nhạc cất lên...Mọi thứ xung quanh tôi rõ hẳn, tôi đang đứng trên sân khấu đối diện với hàng ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra cả. Tôi cố lục lại ký ức của mình...cảm giác như tôi quên một cái gì đó quan trọng...Cả khán phòng đầy ấp người nhưng lại có 1 ghế trống...A! là con Tú!!!

Tôi choàng tỉnh, vơ tay lấy đồng hồ, 4h đúng, vậy là tôi chỉ còn 30' để chuẩn bị cho chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm của trường tổ chức. Tôi lật đật VSCN, mặc bộ áo đã soạn hôm qua, trang điểm nhẹ một chút, rồi chạy ra sảnh sau. Nhìn quanh mãi chẳng thấy khoa mình đâu. Tôi bèn gọi Tú:

_Trời ơi! Tú mày đang ở đâu vậy ? Sân trường đông quá ! Tao không thấy mày đâu hết !-Tôi hoang mang

_Tao đang ở sảnh trước. Mày ở đâu vậy?

_Rồi, tao ở hướng ngược lại !!!

_Chán mày quá ! Ở đó đi, tao tới liền.

Trong lúc chờ đợi, tôi đánh giá mọi người xung quanh một chút, ra đây là khoa Quản trị kinh doanh, ai nấy đều toát ra vẻ nghiêm túc, cử chỉ đúng lễ nghĩa, hẳn là "con ông cháu cha", sau khi lấy bằng đại học thì đi cửa sau vào công ty cha mẹ làm việc. Tôi bĩm môi nhìn bọn họ, chợt có một dáng người quen thuộc lướt qua tôi, hương lavander thoang thoảng dịu dàng nhưng thu hút...Tôi định quay người tìm kiếm chủ nhân của mùi hương đó thì Tú đã đến kéo tay tôi.

_Đi thôi! Xe bỏ bây giờ!- Tú sốt ruột.

Tôi ngoan ngoãn đi theo, cho đến khi lên xe, tôi mới phát hiện trên xe có một couple nga. Tôi vỗ nhẹ Tú một cái, chỉ chỉ hàng ghế trước. Nhìn theo ngón tay tôi, đôi trai gái ngồi sáp vào nhau, âu âu yếm yếm. Không ai khác chính bạn bạn cùng lớp của chúng tôi, Nhu Quỳnh cùng bạn trai của nó Vĩnh. Sở dĩ tôi biết đến sự tồn tại của ông Vĩnh vì tôi thường thấy ổng đứng đợi Quỳnh ở phía vườn hoa. Không phải tôi theo dõi bọn họ đâu nhá mà là bọn họ vô tình lọt vào tầm mắt tôi mỗi khi tôi độc chiếm cái thư viện à nha. Ấn tượng của tôi về ổng chỉ gói gọn trong hai chữ "Biến thái". Nè nha, tôi bật mí cho biết, ổng biến thái ở nhiều chỗ. Tỉ như, có hôm ổng đợi Quỳnh cả buổi trời chỉ để Quỳnh đọc bài văn cho ổng làm bài Hóa, giống như vừa ngủ vừa ăn vậy chả liên quan gì cả, vậy mà bài đó lại đúng ! Ổng lạnh lùng như vậy mà có hôm ổng nhìn chăm chăm những bông hoa, đùa nghịch chúng mặc xác người đẹp bên cạnh đang tàn phá chúng không thương tiếc và còn vô số hành động kì quái khác...Tại sao tôi không nói ổng khùng điên gì đó mà lại là biến thái? Rất đơn giản vì ổng vô cùng bình thường nhưng lại có sở thích biến thái suy ra là Biến thái chớ còn gì nữa !

Hai con ế là đi chơi với nhau mà ngồi gần một couple là gato thôi rồi lun. Như hiểu được suy nghĩ của tôi. Chúng tôi đồng lòng nhìn nhau.

_Haizzzzzz - tiếng thở dài ngang ngáng

Đường đến thành phố C còn dài, tôi đeo tai phone vào. Từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên, chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ ban sáng, tôi rùng mình, đổi thành nhạc không lời rồi dần chìm vào giấc ngủ...

Không biết đã trải qua bao lâu, màn đêm bắt đầu buông xuống, cuối cùng xe cũng dừng lại ở khách sạn. Sau khi nhận phòng, tôi và Tú nghỉ một chút. "Cốc Cốc" tiếng ai đó đang gõ cửa. Tôi lười biếng lê xác ra mở cửa.

"Ủa Quỳnh hả? Kiếm Trà chi vậy ?"Tôi lười nhác hỏi

"Dạo biển không ? Lát nữa có lửa trại đó !" Quỳnh háo hức hỏi

"Ukm, Quỳnh đi trước đi ! Để tụi tui chuẩn bị đã."

Sau đó, tôi giục Tú dậy, chúng tôi cùng đi về phía biển. Vừa thấy couple Quỳnh-Vĩnh, Tú liền chạy đến cùng chiếc máy ảnh mới sắm.

"Cái đồ sắc nữ !"- Tôi lẩm bẩm

Không quan tâm đến nó nữa, tôi dạo biển một mình. Khi tới bãi biển, mặt nước phảng lặng tối thẫm nhưng đằng chân trời đã rạng một màu trắng sữa. Mặt biển ở phía ấy như được tráng bạc. Một ngọn gió lạnh khẽ đi qua, làm rung rung những ngọn phi lao với những khóm lá hình kim ven bờ. Sóng vỗ ào ào không ngớt vào bờ cát, trời đất vẫn có vẻ tĩnh lặng, nghiêm trang. Trời không có một gợn mây, chỉ thấy trăng và ngàn vạn ngôi sao nhỏ bé. Ánh trăng không như mặt trời, nó không chói chang và đầy vẻ hung hãn, mà nó rất dịu dàng và dễ chịu, nhưng vẫn đủ sức soi sáng vạn vật.

Tôi như gửi hồn mình vào biển cả, lắng nghe từng khúc nhạc của biển. Tôi chợt nghĩ đến nếu không có trăng sao thì thế nào? Hẳn là khắp không trung chỉ có một màu đen tĩnh mịch, quang đãng, lạnh lẽo và tối tăm. Tựa như cuộc sống không có tình yêu... như cuộc sống của tôi vậy...Tôi không thấy buồn mà chỉ thấy sự trống trải đến lạ lùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro