Chương 6: Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm khó ngủ vì ai đó thì ngay lúc này, tôi phải đối mặt với thứ còn nguy hiểm hơn gấp hai lần. Đứng trước cửa phòng thi, tôi lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, lại quay sang con bạn bên cạnh:

_Ê, nhìn tao ổn không?- Tôi chỉnh lại cổ áo.

_Trời ạ, mày đã hỏi tao lần thứ 10 rồi đấy! Đẹp rồi, đẹp còn hơn má tao ấy!-Tú lười nhắc đáp lời.

Tôi còn chưa kịp mắng nó thì đã nghe cô giáo chấm thi gọi tên. Tôi thót tim, cầm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật dài, mở cửa, đi vào.

Không gian bên trong im lặng như tờ, tôi cố gắng thật bình tĩnh nhưng khi chào các thầy cô chấm thi tôi mới phát hiện hôm nay có "giáo sư ác ma" a. Vị giáo sư này cực kì nghiêm khắt, nghe nói mặc cho bài làm có tốt đến đâu mà chỉ cần thuyết trình không rõ ràng hay quần áo không nghiêm túc thì không nói hai lời liền chấm rớt. Các giáo sư khác dù có nhận xét thế nào cũng thua dưới ngòi bút của giáo sư ác ma nga. Mà hiện tại ánh mắt của vị giáo sư kia nhìn tôi như thể đao phủ nhìn phạm nhân vậy, làm tôi không ngừng đổ mồ hôi hột, trong lòng càng thêm sợ hãi. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục bài thi, ra hiệu cho người bật máy chiếu, đèn cũng tắt bớt, gương mặt kia không còn rõ nữa, tôi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thuyết trình.

Buổi thuyết trình kết thúc, mọi người nói tôi đã làm rất tốt, nhưng vị giáo sư kia không nói một lời.

Ra ngoài phòng thi, tôi vô cùng nhẹ nhõm. Vừa đi về phía thư viện vừa lẩm bẩm câu hát. Vô tình đụng trúng ai đó, một mùi hương dễ chịu và quen thuộc.. Lùi về sau hai bước, xoa xoa cái mũi đáng thương.

_Này! Đụng trúng người ta còn không xin lỗi!?-Tôi cáu gắt.

_Em nhìn lại xem là ai đụng trúng ai-An Lục Dương phì cười nói.

_Là do anh không nhìn đường trước!-Tôi cãi lại.

_Ô hay, thế ai là người vừa đi vừa hát, nhắm mắt nhắm mũi chạy tới nhà vệ sinh nam ?!?-Anh cố nín cười

_Gì cơ,cái gì mà nhà vệ.....- Nhìn lên cái bảng hiệu ghi NHÀ VỆ SINH NAM xanh lè trước mặt, tôi đơ người, lại nhìn anh đang cố nhịn cười, tôi xấu hổ chạy đi.

Một lần nữa, "ba mét bẻ đôi" này cũng bị anh nhanh chóng bắt lại. Anh xoay người tôi lại, nhẹ nhàng vén những cọng tóc mai của tôi lại, nở nụ cười ôn nhu, nhìn tôi.

_Chưa trả công cho anh đã vội chạy trốn rồi.

_.....-Đối với nụ cười ôn nhu ấy, tôi quả thật không có khả năng chống cự.

_Um....Để xem em bồi thường cái gì cho anh đây....-Rồi anh lại cười lém lỉnh.

Sao anh thích cười thế nhỉ? Nụ cười của anh lúc nào cũng khiến tim mình bồi hồi xao xuyến, mặt tôi đỏ lên tự lúc nào, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.

_Tại...tại sao em phải trả công cho anh?

_Vì anh hay pha trà cho em nè, hôm qua giúp em làm xong bài thuyết trình đâu với lại anh vừa...- anh luyên thuyên.

_Rồi rồi, anh muốn gì? - Tôi vội nói

_Em làm đồ ăn sáng cho anh đi- lại cười 

_Em nấu?!?- Tôi kinh ngạc, chỉ ngón tay vào mình.

_Ừ, sao thế?- Anh thắc mắc

_Em không muốn anh chết sớm.- Tôi buột miệng.

_Là anh tự nguyện...Mà em đang quan tâm anh hả? -Anh cười dịu dàng

_Hứ, ai thèm, cho anh chết lun!!!!

Tôi thẹn quá hóa giận, đùng đùng bỏ đi. Đứng ở trạm chờ xe buýt, gió khẽ vờn tóc tôi, vén lại những cọng tóc mai. "Là anh tự nguyện...Là anh tự nguyện...". A, lại nữa, sao câu nói của anh ấy cứ luẩn quẩn trong đầu mình hoài vậy? Trà, tỉnh táo lại! Vừa nghĩ tôi vừa vỗ vỗ hai má mình. 

Bỗng tôi mất cân bằng ngã xuống. May mà kịp thời chống đỡ, xém tí nữa là ôm hôn "đất mẹ vĩ đại" rồi!!! Ngẩn đầu lên nhìn người "vô tình" đẩy ngã tôi. Ơ kia là...

_Ôi, bạn có sao không? Ơ kia không phải Tiểu muội Mộc Trà của chúng ta sao?- Chi Linh cười nhếch mép.

Phải, chính là người tôi căm ghét nhất cuộc đời này...Hà Chi Linh. Tôi không cần trả lời, cần gì phải nói chuyện với loại người này, vội đứng dậy, phủi phủi chiếc váy sọc ca-rô và lơ cô ta đi. Cô ta tức giận, nắm lấy bả vai tôi, trừng mắt với tôi.

_Này, cô em biết làm vậy là vô lễ với đàn chị không?

_Ồ, chị cũng biết đây là đàn em à.- Giọng tôi nhàn nhạt. Tôi đẩy bàn tay đó ra, phủi phủi vai áo như thể mới chạm một sinh vật gớm ghiếc vậy.

Cô ta tức giận đến mức cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, gằng giọng từng chữ một.

_Mộc Trà, ngoan ngoãn tránh xa An Lục Dương ra, nếu không...

Cô ta bóp chặt bả vai tôi khiến tôi đau điếng. Tôi cố nghiến răng, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

_Mày cũng biết năng lực của tao rồi đó! -Cô ta cười nhạt.

Nói rồi, cô ta cũng lên xe riêng bỏ đi.

Còn tôi, đứng đơ ở đó, mặc cho bác tài bóp còi in ỏi...mặc cho liên tục lỡ những chuyến xe...mặc cho những lời cười nhạo của người xung quanh...Tôi khóc...khóc cho những tủi nhục đã qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro