Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy nàng đã 29 tuổi với độ tuổi này bạn bè của nàng đã kết hôn và có con. Còn nàng bây giờ vẫn còn đang hiện hò với người mà ba mẹ nàng sắp xếp . Cả hai từng yêu nhau thời đại học Thanh Hoa nhưng vì có hiểu lầm nên dẫn đến chia tay . Và sau đó nàng đi du học và bắt đầu mối tình với một cô gái mối tình ấy kéo dài 5 năm. Nàng yêu Giai Nhân rất nhiều và Giai Nhân cũng chỉ yêu nàng . Tình yêu năm 18 tuổi đến tận bây giờ cả hai đang ở tuổi 29 cô vẫn yên nàng . Nhưng tình cảm ấy cô không muốn thể hiện ra bên ngoài nữa giữ đoạn tình ấy ở trong tim

" Bác sĩ Tống hiện tại bệnh nhân phòng số 8 đang rất nguy kịch. Bệnh nhân đã dừng thở thưa bác sĩ " y tá Lục gõ cửa nói

Giai Nhân đang xem bản hội thảo trong cuộc họp ngày mai về Khoa nội thần kinh thì nghe y tá Lục chạy vào nói , cô nhanh chóng mặc áo blouse vào " mau đi thôi"

" Không sao rồi chỉ là do bị tắt nghẽn đường thở thôi , không có gì phải lo lắng" sau khi kiểm tra toàn diện cho đứa trẻ , cô tháo ống nghe nói

" Như thế nào là tắt nghẽn đường thở vậy bác sĩ Tống" y tá Lục hỏi

Y tá Lục là sinh viên vừa mới ra trường và xin vào làm y tá tại bệnh viện Tây An và được Tống Giai Nhân hướng dẫn . Lục Yên còn rất trẻ cô chỉ mới tròn 24 tuổi

"Tắc nghẽn đường thở trên có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh < 3 tháng, chúng thường là thở bằng mũi và do đó có thể có tắc nghẽn đường thở trên thứ phát do nghẽn mũi. Ở mọi lứa tuổi, sự mất trương lực cơ và suy giảm ý thức có thể gây tắc nghẽn đường thở trên do phần lưỡi sau choán chỗ hầu miệng. Lục Yên em còn phải học rất nhiều đấy" Giai Nhân vừa nói vừa gõ đầu y tá Lục

" Bác sĩ Tống em sẽ cố gắng học hỏi chị và trở thành một bác sĩ giỏi như chị " Lục Yên vừa xoa đầu vừa nói

" Bác sĩ Tống thật sự cảm ơn cô vì đã cứu cháu gái của tôi . Cô bé thật sự rất bất hạnh vừa sinh ra không lâu thì mẹ nó đã qua đời , con bé lại bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Ba nó là một người không ra gì tối ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè , nên tôi đã đem con bé về nuôi tuy nhà tôi nghèo nhưng nhìn đứa bé như vậy tôi chịu không nổi : bà Đường quỳ xuống khóc cảm ơn Tống Giai Nhân

Đột nhiên thấy bà Đường quỳ xuống cô phản xạ đỡ tay bà lên . Bà Đường cũng chạc tuổi bà nội của mình. Giai Nhân bắt gặp bà khi đang chạy xe trên đường đến bệnh viện nhìn thấy bà Đường lấp ló ngoài cổng bệnh viện trên tay bồng một đứa bé tầm 1tuổi. Vì bà không đủ tiền nên không dám vào bệnh viện cũng may bà gặp được Giai Nhân, khi biết cô là bác sĩ thi đã quỳ xuống cầu xin cô cứu con bé

" Bà đừng làm như vậy , con nhận không nổi đâu , bà đứng lên đi con là bác sĩ đây là trách nhiệm của con , nhìn đứa bé này con rất có thiện cảm với nó. Ngược lại con cảm thấy bà thật cao cả vì hiện tại bà đã lớn tuổi mà vẫn đem đứa bé về nuôi , mẹ cô né có quan hệ gì với bà sao " cô đỡ bà đứng dậy rồi dìu bà tới ghế ngồi để nói chuyện biết rõ hơn về hoàn cảnh của bà

" Thật sự không giấu gì bác sĩ Tống mẹ con bé chính là con ruột của tôi nhưng mẹ nó không muốn nhìn nhận tôi , bởi vì tôi là 1 người mẹ nghèo , mẹ con bé nhiều lần đã đuổi tôi ra khỏi nhà , khi mẹ con bé sinh ra con bé không lâu thì qua đời , còn ba con bé thì cờ bạc rượu chè không ai chăm sóc con bé nên tôi muốn tự mình nuôi con bé nên người . Nhưng tôi sợ bản thân không sống được bao lâu vì nay tôi đã ngoài 70" bà vừa kể vừa rơi nước mắt

" Bác sĩ Tống.."

" Gọi con là Giai Nhân bà đừng gọi con là bác sĩ Tống nữa ạ "

" Được Giai Nhân ta có chuyện muốn nhờ con được không . Khi ta chết rồi con có thể chăm sóc cho con bé được không . Ta biết chuyện này làm con rất khó.."

" Được con đồng ý bà yên tâm "

Bà Đường chưa nói hết câu thì Giai Nhân đã đồng ý . Khi mới nhìn thấy đứa trẻ cô đã có cảm giác đứa trẻ này rất giống một người mà cô từng yêu , người mà cô dành cả đời để quên đi người con gái đó từng nói chưa từng yêu cô , chỉ lợi dụng cô nhưng cô vẫn yêu nàng . Đây có phải là cố chấp hay không

Lý Gia

" Tiểu Tranh con ngồi xuống nói chuyện với ba một chút" ba nàng đang đọc báo thì thấy nàng từ trên lầu xuống đang chuẩn bị đi làm

"Dạ ba " nàng ngoan ngoãn ngồi xuống để túi xách sang một bên

" Chuyện của công ty ba đã bàn với ông nội rằng ba sẽ  để con nắm giữ công ty.Bây giờ cũng đã trưởng thành rồi , việc quản lý công ty sớm muộn gì cũng sẽ giao cho con , tháng sau ba sẽ mở cuộc họp để bổ nhệm con làm Tổng Giám Đốc Lý Thị toàn quyền quyết định. Khi trước tập đoàn chúng ta sẽ không có chức vụ Tổng Giám Đốc , mọi quyền đều do Chủ Tịch là ba có toàn quyền quyết định. Nhưng bây giờ ba muốn con thay thế ba , ba vẫn là Chủ Tịch nhưng con sẽ có toàn quyền quyết định trong tập đoàn " ông vừa uống trà vừa nói

"Như vậy có quá sớm không ba , con chỉ mới về nước được 1 năm và con nghĩ mình chưa đủ kinh nghiệm để tiếp quản tập đoàn" nàng cảm thấy rằng bản thân chưa đủ kinh nghiệm để quyết định cả tập đoàn . Tập đoàn truyền cho nàng đã là thế hệ thứ 3 từ ông nội đến ba nàng và rồi đến nàng .

"Con yên tâm ba sẽ ở phía sau hỗ trợ con, ba tin con sẽ không làm cha ba thất vọng . Còn về chuyện của con và Triệu Minh như thế nào , mối quan hệ của hai đứa có tốt không , Tiểu Tranh ba hi vọng con sẽ hiểu vì sao ba làm như vậy , chỉ vì ba muốn tốt cho con " ba nàng nghiêm túc nói

"Ba , con hiểu hiện tại mối quan hệ của hai con vẫn tốt. Ngày mai con và anh ấy sẽ đi thử đồ cưới . Con xin phép đi trước vì hôm nay con có hẹn gặp khách hàng " nói rồi nàng lấy túi xách chào ba nàng rời khỏi nhà

Nhìn thấy bóng lưng con gái , Mạc Triệt không biết rằng năm ấy mình làm vậy là đúng hay sai . Ông muốn con gái mình sẽ cần một nam nhân bảo vệ chứ không phải là một nữ nhân. Nhưng ông vẫn chắc chắn rằng mình chưa bao giờ làm sai , tất cả chỉ vì ông quá thương con, Mạc Tranh là tất cả của ông và cũng là cháu gái độc nhất của gia tộc Họ Lý

Bước ra khỏi nhà nước mắt khẽ rơi nhưng nàng đã nhanh chóng lao đi. Vì sao nàng khóc ư ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao nước mắt lại rơi . Vì nàng không hạnh phúc sao , không nàng rất hạnh phúc Triệu Minh rất yêu nàng luôn ân cần hỏi thăm chăm sóc nàng , chỉ là nàng vẫn nhớ đến người cũ . Thôi bỏ đi ai cũng có cuộc sống mới , có khi Giai Nhân cũng đã có tình mới

" Alo Triệu Minh em nghe " khi nàng đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông

" Được hôm nay em lái xe đến công ty, buổi chiều anh qua đón em , chúng ta sẽ đi thử đồ cưới . Được rồi ăn uống đầy đủ , không được bỏ bữa . Câu này ngày nào anh cũng nói với em , em nghe đến thuộc lòng rồi . Tạm biệt chiều gặp lại" nàng nói xong lên xe lái xe đến công ty

Bệnh viện Tây An

" Tôi nghe nói là hôm nay Viện trưởng sẽ đến đây đó . Em nghe nhiều người nói rằng Viện trưởng là phu nhân của Chủ Tịch Tập đoàn Lý Thị và bệnh viện này nằm dưới sự quản lý của Lý Thị" y tá 1 với y tá 2

Giai Nhân đang đi thăm bệnh nhân xong thì vào hội trường nghe họ đang bàn tán xôn xao và cô vô tìm nghe được cuộc trò chuyện và biết thì ra bản thân mình lại làm việc tại bệnh viện dưới sự quản lý của nhà nàng . Thật nực cười năm đó từ chối ý muốn của này , nàng nói sẽ nói ba nàng cho Giai Nhân làm trong bệnh viện . Nhưng bây giờ thì sao cô từ chối nhiều bệnh viện , lại chọn đúng ngay bệnh viện của gia đình Mạc Tranh, ông trời thật biết cách trêu đùa Tống Giai Nhân , cô chỉ biết cười một cái

" Xin chào mọi người xin giới thiệu đây là viện trưởng bệnh viện chúng ta Bà Tinh Tinh. Bà ấy cũng chính là phu nhân tập đoàn Lý Thị, xin một tràng vỗ tay và xin mời bà viện trưởng lên phát biểu đôi lời "

" Xin cảm ơn , xin chào các bạn , các y bác sĩ bệnh viện Tây An , bệnh viện chúng ta chỉ vừa mới được đưa vào hoạt động được hơn 10 năm . Bệnh viện chúng ta luôn lấy chữ NHÂN lên đầu và tiếp theo là chữ ĐỨC . Đây là 2 chữ giúp bệnh viện chúng ta là một trong những bệnh viện tốt và có tâm nhất thành phố. Bệnh viện sẽ chữa trị hoàn toàn miễn phí dành cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hi vọng bệnh viện chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng trong tương lai. Cảm ơn mọi người " bà cúi đầu cảm ơn trong tràng vỗ tay của rất nhiều y bác sĩ đang ngồi ở hàng ghế dưới

Cuộc gặp gỡ kết thúc thì dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Hạ , ông dẫn viện trưởng đi thăm quan toàn thể bệnh viện . Khi thấy Giai Nhân đi ngang ông nhanh chóng kêu cô lại giới thiệu với bà

" Giai Nhân"

Coi nghe ai gọi mình thì lập tức quay đầu lại thấy , thấy bác sĩ Hạ và viện trưởng cùng với các bác sĩ khác

" Nào Giai Nhân cô lại đây , chắc cô cũng đã biết Viện trưởng của chúng ta đúng không . Viện trưởng đây là bác sĩ khoa nội trẻ nhất của bệnh viện chúng ta , rất có năng lực . Cô ấy có kinh nghiệm và thành tích học tập rất tốt , từng đi du học ở Los Angeles Mỹ , mới vào bệnh viện được vài tháng nhưng cô ấy rất chuyên nghiệp " bác sĩ Hạ liền khen cô trước phu nhân

" Cô tên gì " bà hỏi

" Tôi tên Tống Giai Nhân " cô trả lời

Cô biết đây là mẹ nàng , cô không biết là mẹ nàng biết cô. Vì lúc ở Mỹ ba nàng đã cho người điều tra cô và nàng có mối quan hệ tình cảm , mẹ nàng cũng biết nhưng bà không nói gì

Cô cúi đầu chào đi khỏi thì chạm vào 1 người làm hồ sơ bệnh án văng ra , người con gái kia cũng ngồi xuống nhặt tài liệu

" Xin lỗi "

Cả hai đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro