chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật xưng tôi trong chap này hoàn toàn là Seohyun và tất cả là suy nghĩ của riêng bản thân cô ấy.

.
.
.

Chap 1

.
.
.
.

“Chúng ta chia tay đi.”

Chỉ vỏn vẹn ngần ấy từ thôi nhưng nó đã làm cho trái tim tôi đau thắt lại, nghẹn đến từng cơn. Suốt hai tháng trời tôi khổ sở vật vã, không ăn uống gì cũng không hề ngủ. Chỉ vì năm từ đó, tôi đã mất đi mối tình đẹp nhất của mình, mất đi anh. Tại sao lại nỡ đối xử với tôi như thế, tôi thật sự đáng bị như vậy lắm sao. Anh chỉ coi tôi như bao cô gái khác, anh chưa từng thật lòng với tôi ư?

Nằm dài trên giường tôi lại nghĩ về anh, hai tháng qua và cả bây giờ vẫn luôn như vậy. Tôi đã cố gạt đi những kí ức về anh nhưng tôi không thể, anh vẫn tồn tại thật nhiều trong tâm trí tôi. Gia đình, bạn bè đã khuyên nhủ tôi rất nhiều nhưng tôi lại không sao để anh thoát ra khỏi đầu óc của mình được. Miệng tôi nói trong mắt tôi anh đã là badboy thực sự nhưng con tim tôi chưa bao giờ nghĩ như thế cả. Tôi vẫn nhớ anh, nhớ thật nhiều dù tôi biết rất rõ rằng hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại như xưa.

Lại thế rồi, nước mắt tôi lại bắt đầu rơi, cứ khi nào nghĩ đến anh tôi lại như vậy. Tôi thực sự đã khóc hết nước mắt vào cái ngày hôm đó, khóc đến sống dở chết dở vậy mà bây giờ vẫn còn nước mắt cơ đấy. Tôi có thể nói tôi vẫn nhớ anh nhưng tôi không bao giờ muốn mình rơi lệ vì anh nữa, anh không xứng đáng có được điều đó. Tôi lúc này đã hiểu ra là nước mắt của tôi chỉ đáng được rơi cho những người yêu quý tôi thật sự chứ không phải là anh. Tôi yêu anh nhưng anh với tôi lại không như vậy, thế tại sao tôi lại phải tốn nước mắt vì con người như anh. Vừa yêu vừa hận có lẽ sẽ là điều đúng nhất để nói về tôi lúc này.

10 giờ rồi, tôi lật đật rời khỏi giường và bắt đầu thay quần áo. Lát nữa Yoona và Sooyoung, hai cô bạn thân nhất của tôi sẽ đến và rủ tôi đi học, tôi không nhanh lên thì họ sẽ léo nhéo bên tai tôi suốt mất.

“Hyun, hôm nay tự giác vậy?” Yoona vừa bước vào phòng đã réo ầm lên.

“Tiến bộ, tốt, thưởng cho một nụ hôn gió nè.” Đến lượt Sooyoung góp vui. Seohyun không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn hai cô bạn. Cả ba sau đó mau chóng đi đến Học viện Nghệ thuật Seoul, năm nay các cô gái đang là sinh viên năm thứ 3 ở đây. Seohyun theo học khoa Thanh nhạc trong khi Yoona và Sooyoung học khoa Diễn xuất. Chơi với nhau từ nhỏ, có gì đều chia sẻ với nhau hết, tình bạn của cả ba được rất nhiều người ngưỡng mộ.

.
.
.
.

“Anh Jonghyun!” Vừa nhìn thấy Jonghyun là Yoona đã chạy mất tiêu rồi, bỏ Seohyun và Sooyoung lại sân trường. Hai cô gái nhìn theo bóng dáng bạn mà chẳng biết nên nói gì nữa. Yêu vào rồi thì hình như ai cũng vậy cả, đều trở nên thật xinh đẹp và đặc biệt là luôn muốn thể hiện cho mọi người biết tình yêu của mình.

Tạm biệt Sooyoung xong tôi lặng lẽ về lớp học của mình. Ba năm nay ngày nào cũng đi dọc dãy hành lang này, tôi đã quen thuộc với tất cả rồi. Quen thuộc với cả hình ảnh anh đứng chờ tôi trước lớp nữa, ngày nào cũng như ngày nào. Tôi bất giác nhìn về phía cửa sổ trước lớp học, hình ảnh anh lại hiện về trong tôi thật nhiều. Anh mặc một chiếc áo phông màu sáng, quần kaki, tay vắt cặp ra phía sau. Tựa lưng vào cửa sổ, anh lẩm nhẩm bài hát mới trong khi đợi chuông reo hết giờ. Ôi sao lại như thế này, sao tôi lại thấy nhớ anh nhiều quá.

“Seohyun, đến giờ rồi, vào lớp thôi.” Taeyeon cất tiếng gọi khi thấy Seohyun ngẩn người ra trước lớp.

“Ừ, vào thôi” Seohyun mỉm cười nhìn bạn rồi nhanh chóng đi vào trong. Cô lúc nào cũng vậy, đến lớp học là lại nhìn về nơi đó. Cô trong thâm tâm vẫn luôn mong một ngày anh sẽ trở về có phải không?

.
.
.

“Seohyun à!”

“Chào, hai người chăm chỉ quá ha!” Seohyun lại gần chỗ Yoona và Jonghyun đang ngồi mỉm cười nhìn cả hai.

“Hôm nay rảnh không, đi cùng anh Jonghyun nhé.” Yoona bất ngờ đề nghị.

“Hả, đi đâu thế?”

“Tham dự buổi diễn từ thiện ở Đại học Kyungha.”

“Nhưng sao lại là tớ, sao cậu không đi cùng anh ấy?” Seohyun tỏ ra rất bất ngờ với những lời Yoona nói.

“Tớ bận mất rồi, để anh ấy đi một mình không hay lắm, đi đi nhé.”

Yoona lại gần nhìn Seohyun ánh mắt năn nỉ nhưng cô không đáp lại nữa. Seohyun quay đi và vô tình ánh mắt cô chạm phải cái nhìn của Jonghyun. Cảm xúc trong cô và cả anh nữa lúc này có lẽ là hoàn toàn giống nhau, dù không một ai nói ra cả. Cô bỗng dưng thấy sợ vô cùng, Yoona thực sự muốn cô đi cùng Jonghyun ư?

Tôi nên làm thế nào đây, có nên đồng ý và đi cùng với anh Jonghyun không. Tôi tự nhiên cảm thấy rất sợ, tôi cũng không rõ là vì sao nữa. Chỉ là đi đến một buổi biểu diễn thôi nhưng thật là ra tôi sợ khi phải đi cùng Jonghyun. Gần một tháng nay tôi toàn tránh mặt anh ấy, gần như nhìn thấy Jonghyun là tôi bỏ chạy vậy. Tôi không muốn ở với anh ấy quá gần và đặc biệt là không muốn Yoona phát hiện ra tất cả. Đó là chuyện của một tháng về trước, khi đó tôi vừa mới chia tay Yonghwa được một tháng. Tôi đau khổ, khóc cạn khô nước mắt và người đã luôn bên cạnh an ủi tôi chính là Jonghyun. Xin đừng hiểu lầm là tôi có cảm tình gì với anh ấy vì người tôi yêu chỉ duy nhất Yonghwa mà thôi. Điều tôi muốn nói ở đây chính là việc Jonghyun đã thổ lộ với tôi là anh ấy thích tôi và chúng tôi đã hôn nhau. Cái khoảnh khắc đó, thật sự tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, chỉ cảm thấy như Yonghwa đang ở trước mặt mình vậy. Ngay sau khi trấn tĩnh lại tôi đã đẩy Jonghyun ra và nói cho anh ấy biết người mình yêu là ai. Tuy vậy Jonghyun lại một lần nữa khiến tôi bất ngờ khi anh ấy nói là anh ấy không quan tâm đến điều đó mà chỉ muốn luôn được yêu tôi thôi. Tôi nên nói thế nào nhỉ, có thể nói là tôi đã quá sốc với chuyện này không?

“Jonghyun, cả hai chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả gì đâu.”

“Seohyun, em có thể yêu Yonghwa nhưng đừng bắt anh thôi dành tình cảm cho em.”

“Anh đừng nói nữa.”

“Anh đã yêu em từ lâu rồi chỉ tiếc rằng Yonghwa đã nhanh hơn anh nên anh không còn cách nào khác là phải rút lui.”

“Thế còn Yoona, anh chẳng phải yêu cô ấy sao?”

“Yoona… là cô ấy theo đuổi anh trước, anh… không yêu cô ấy.”

Bốp.

“Em không ngờ anh lại là người như vậy đấy, em hoàn toàn thất vọng về anh.”

“Seohyun!”

“Anh hãy nghe rõ đây, em chỉ yêu một mình Yonghwa thôi, suốt đời không thay đổi.”

“Còn anh, nếu Yoona phải chịu bất kì tổn thương nào thì em và đặc biệt là anh sẽ bị tòa án lương tâm dằn vặt mãi mãi đấy.”

Nhớ lại buổi gặp gỡ ngày hôm đó tôi vẫn còn thấy rùng mình, Jonghyun tôi nghĩ là anh ấy nói thật. Nhưng như vậy chẳng phải là Yoona đang bị lừa dối sao. Tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều với người bạn thân của mình, cô ấy luôn chia sẻ với tôi mọi chuyện vậy mà nay tôi lại giấu diếm cô ấy quá nhiều. Tôi thật sự không có cản đảm vì tôi không muốn Yoona phải buồn, phải rơi lệ như tôi vì tôi biết cô ấy dành cho Jonghyun rất nhiều tình cảm. Vậy nhưng tôi có thể làm gì đây khi Jonghyun dù không nói ra, dù vẫn quan tâm đến Yoona nhưng tôi biết đó không phải là thật lòng của anh ấy. Tôi rất muốn mình can đảm hơn để có thể nói cho Yoona biết mọi chuyện nhưng đó vẫn mãi chỉ là mong muốn thôi, tôi sẽ không bao giờ có thể làm điều đó cả.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, tôi đi xuống nhà và chờ Jonghyun. Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm lệch vai màu trắng dài chấm gối, mái tóc uốn lọn xõa nhẹ xuống hai bờ vai. Tôi ban đầu định không đi nhưng rồi tôi lại thay đổi, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với Jonghyun.

.
.
.

“Seohyun, em trông đẹp quá!” Jonghyun đỗ xe xong đi về phía Seohyun ngay.

“Cám ơn anh.” Seohyun nhẹ nhàng đáp.

“Chúng ta đi thôi.”

Ngồi trên xe hai chúng tôi gần như không có nói chuyện mấy, thật ra là chỉ một mình Jonghyun nói mà thôi. Tôi ngồi im, ánh mắt nhìn ra ngoài đường phố. Seoul về đêm lúc nào cũng thật lung linh và rực rỡ với những ánh đèn đủ màu sắc. Tôi nhớ lắm, những kỉ niệm với Yonghwa, khi hai chúng tôi nắm tay nhau và đi dạo qua khắp các con phố.

“Hyun, chúng ta ăn tokbokki đi.”

“Ngon không em?”

“Ôi anh ăn dính hết ra miệng rồi kìa!”

“Anh muốn ăn kem nữa!”

“Ăn nhiều vậy rồi mà anh vẫn muốn ăn nữa sao?”

“Đâu có vừa ăn vừa đi tiêu hết rồi còn gì.”

“Seohyun, Seohyun! Em sao vậy, không khỏe à?”

“Ơ… không sao ạ, đến rồi sao anh?” Seohyun giật mình thoát khỏi những kí ức về Yonghwa bởi tiếng gọi của Jonghyun. Cô gượng cười nhìn anh như không có chuyện gì xảy ra.

“Chưa nhưng… nếu em không thích thì anh không ép đâu, em không cần đi với anh.” Jonghyun nói.

“Em không sao.” Miệng nói vậy thôi nhưng thật ra trong đầu Seohyun hoàn toàn ngược lại. Cô đâu có muốn đi chung với anh như thế này, cô sợ khoảnh khắc của ngày hôm đó sẽ lặp lại. Cô sợ anh sẽ lại nói ra những điều cô không muốn nghe và cô sợ mình sẽ tiếp tục gây tổn thương cho anh và cho Yoona.

Suốt buổi biểu diễn tôi đã cố gắng uy nghĩ để tìm ra cho mình một cách mở lời hợp lí nhất nhưng nó thực sự quá khó với tôi, tôi không biết nên nói với jonghyun như thế nào cả. Tôi sợ anh ấy không hiểu và cũng sợ bản thân sẽ làm anh ấy thêm bị tổn thương. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rốt cục tôi vẫn quyết định sẽ nói tất cả, tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

“Anh Jonghyun, anh vẫn còn yêu em có phải không?” Seohyun vào thẳng vấn đề luôn mà không rào trước đón sau gì cả.

“…” Jonghyun im lặng không nói gì và Seohyun càng có thể khẳng định đó chính là câu trả lời của anh, im lặng là thừa nhận.

“Em đã nói rất nhiều rồi, anh đừng như vậy nữa.”

“Anh không thể, anh không thể thôi yêu em em có hiểu không Seohyun?” Jonghyun bất ngờ cầm lấy tay Seohyun giọng phẫn nộ.

“Thế còn Yoona thì sao, anh nói yêu em nhưng sao lại không chia tay cô ấy, anh muốn cô ấy sẽ đau khổ khi biết mọi chuyện sao?” Seohyun giằng tay Jonghyun ra, nhìn anh mà nói lớn.

Jonghyun lại im lặng, Seohyun nhìn anh mà bỗng thấy tim mình đau nhói. Hai người bạn của cô sao bây giờ lại ra nông nỗi này thế, tất cả chẳng phải là vì cô ư. Cô có lỗi thật lớn khi luôn để những người thương yêu mình phải đau khổ vì mình.

“Chia tay anh đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi nhưng anh lo Yoona sẽ bị tổn thương, bác sĩ nói cô ấy không thể chịu thêm đả kích nào nữa cả.”

Jonghyun cất tiếng, giọng anh phần nào đó đã nghẹn đi và Seohyun hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng anh lúc này. Nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống liên tiếp, sao ông trời luôn đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Cô chỉ muốn những người quanh mình hạnh phúc thôi nhưng sao lại luôn đem đớn đau đến cho họ vậy.

.
.
.
.

Về nhà sau một buổi tối nhiều cảm xúc tôi nằm lên giường nhưng không tài nào ngủ nổi. Những điều Jonghyun nói khiến tim tôi như thắt lại, tôi sao lại thành ra là mầm mống của tất cả mọi chuyện thế này. Nước mắt tôi lại rơi khi tôi nghĩ đến Yoona và cả Jonghyun nữa, hai người đó thực sự đã hy sinh quá nhiều cho tôi. Bản thân tôi đã làm được gì mà tại sao những người xung quanh tôi lại luôn đối tốt với tôi như thế. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi rằng bố mẹ sinh tôi ra trên đời liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không đây?

Bíp… Bíp…

Tiếng tin nhắn điện thoại làm Seohyun có chút giật mình, cô cầm nó lên và đọc thật nhanh.

Đi chơi vui không, anh Jonghyun vừa mới gọi cho tớ xong. Cám ơn cậu vì đã nhận lời đi cùng anh ấy nhé. Thôi muộn rồi mau ngủ đi, mai gặp lại, yêu cậu Hyun à!

Đôi tay nhẹ nhàng bấm nút soạn tin nhắn trong khi nước mắt Seohyun vẫn rơi xuống đều đặn. Cô đã bao lần thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cô cơ hội được làm bạn với Yoona, một cô gái xinh đẹp cả bề ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Cô ấy thực sự là một thiên thần, một thiên thần đã không màng cả đến tính mạng mình để cứu sống cô. Cô tự thấy bản thân mình quá nhỏ bé và không hề xứng đáng với những gì nhận được từ Yoona. Vậy nhưng lúc này cô nên làm thế nào đây, nên làm thế nào để đền đáp tấm chân tình đó chứ không phải là khiến bạn cô thêm buồn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faceboock