chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật xưng “tôi” trong chap này là Yonghwa, Seohyun và Yoona, mọi suy nghĩ đều là của riêng họ.

Chap 4

Roẹt.

Mở nhẹ tấm rèm để đón ánh nắng của buổi sớm, tôi hít lấy hít để bầu không khí trong lành với những hương thơm ngào ngạt do khu vườn nhà tôi mang lại. Cầm lấy cây đàn guitar tôi chơi một bài hát vừa mới nghĩ ra vào ngày hôm qua. Giai điệu của nó chậm, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Và tôi thấy khá là hài lòng, khi ở bên Seohyun cảm hứng trong tôi luôn thật dạt dào.

Cạch.

Thật nhẹ nhàng tôi đẩy cánh cửa phòng ngủ và bước vào. Tôi nở một nụ cười mà chẳng biết vì lí do gì nữa, chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt Seohyun đột nhiên tôi cười thôi. Khi ngủ trông em vẫn thật đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện và tỏa sáng rực rỡ. Tôi yêu em tất nhiên không phải vì điều này nhưng cũng không thể phủ nhận là nó rất thu hút tôi. Tôi không thể buộc mình thôi không nhìn em, từ cửa tôi lúc này đã đứng bên giường ngay cạnh em. Tôi cứ ngắm em mãi, trong mắt của tôi vẻ đẹp của em luôn là số một, em luôn là người con gái đẹp nhất. Từ từ tôi cúi xuống giường, khuôn mặt tôi đã tiến tới sát mặt em. Môi tôi chậm rãi đặt lên môi em một nụ hôn, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người. Chẳng phải là lần đầu tiên nhưng tôi thích đem đến cho em sự bất ngờ và những lúc như thế tôi thấy rất vui. Nhìn em ngạc nhiên và bối rối tôi lại càng thấy em xinh đẹp và đáng yêu.

Khi tôi vừa rời đôi môi của em thì em cũng bắt đầu thức giấc. Em từ từ mở mắt và nhìn tôi, tôi hơi mỉm cười. Nhưng trái với dự đoán trong đầu tôi, em không bất ngờ mà chỉ chầm chậm ngồi dậy, kéo tôi ngồi xuống giường, mắt nhìn tôi thật trìu mến. Người tôi lúc ấy cứ đờ ra như tưởng, chẳng thể làm gì khác ngoài việc để em chủ động trong nụ hôn của hai chúng tôi. Em hôn tôi thật dài và sâu, đến khi tôi định hình được những gì đang xảy ra và bắt đầu đáp trả nồng nhiệt hơn thì em bỗng dừng lại. Đẩy tôi ra em bước khỏi giường nhưng tôi nào đâu có chịu như thế, kéo tay để em lại ngồi xuống đùi mình, tôi nhìn em đắm đuối. Môi tôi bắt đầu tìm đến đôi môi ngọt ngào của em nhưng chưa làm được gì thì đã lại bị em đẩy ra. Tôi ngẩn ngơ ngồi trên giường nhìn em bước vào nhà tắm mà trong lòng tiếc hùi hụi vì đã bỏ lỡ một cơ hội quá tốt.

“Em làm anh ngạc nhiên quá.” Yonghwa mỉm cười nhìn Seohyun khi cả hai đang dùng bữa sáng.

“Thế là anh chưa hiểu em rồi, vậy mà nói yêu em cơ đấy.” Seohyun bĩu môi, Yonghwa nhìn cô mà không nhịn được cười.

“Ưhm, nếu vậy thì em phải ở đây dài dài để anh còn tìm hiểu em nữa chứ.”

“Thôi, em phải đến trường không nói chuyện với anh nữa đâu.”

“Hyun, anh sẽ đưa em đi.”

.
.
.

Tôi và Sooyoung đang trò chuyện ở sân trường thì nhìn thấy Seohyun, cô ấy đang bước lại phía chúng tôi. Mà không chỉ có mình Seohyun, Yonghwa cũng đi cùng cô ấy nữa. Tôi thấy có chút lạ nhưng mà lại rất vui, hai người họ có thể trở lại như xưa là tốt rồi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hai người yêu nhau vẫn nên ở bên nhau.

“Em thực sự muốn làm như vậy ư?”

“Dạ vâng, em đã quyết định rồi. Đây là cơ hội tốt cho em và em không muốn bỏ lỡ.”

“Tôi tôn trọng em. Chúc em gặp nhiều may mắn.”

Cạch.

Tôi rời khỏi phòng của thầy hiệu trưởng và nhanh chóng đi đến Coffee Shop, nơi tôi đã hẹn với Seohyun và mọi người. Đưa ra quyết định rồi tôi thấy nhẹ nhõm và thoải mái lắm, chẳng phải ai cũng được ra nước ngoài tu nghiệp đâu. Tôi không phải muốn chạy trốn, quá khứ là không thể thay đổi và tôi buộc phải chấp nhận nó. Tôi chỉ muốn cho bản thân một cơ hội mới, để chính tôi tìm lại cuộc sống cho mình.

Tôi rảo bước trên hành lang, tâm trạng có chút gì đó buồn bã. Tôi chưa nói với Seohyun và Sooyoung, tôi không biết mở lời sao cả. Tôi đang đi thì bất chợt đụng mặt một người tôi không hề muốn gặp. Cả hai chúng tôi nhìn nhau khá lâu nhưng chẳng ai nói một lời nào. Tôi biết sẽ có lúc phải gặp nhưng chẳng hiểu sao lại khó khăn thế, nước mắt tôi bỗng dưng đầy ắp khóe mi. Tôi vội trấn tĩnh lại và bước đi nhưng cánh tay của người đó đã giữ tôi lại. Tôi khá là bất ngờ, đặc biệt khi nghe những lời người đó nói.

“Xin lỗi vì anh đã làm em tổn thương sâu sắc, câu xin lỗi anh muốn nói từ lâu rồi nhưng anh cảm thấy quá xấu hổ với bản thân và không đủ can đảm gặp em.”

“Khi biết về bệnh tình của Yonghwa, nhìn thấy tình cảm của Seohyun dành cho cậu ấy anh lại càng thấy mình tồi tệ.” Jonghyun tiếp tục nói, tay vẫn giữ chặt tay Yoona.

“Chỉ vì những cảm xúc lạ lùng mà anh đã khiến cho quá nhiều người đau khổ, đáng ra anh không nên được làm bạn với ai cả.”

“Đến lúc này anh nói ra thì có ý nghĩa gì?” Yoona quay lại nhìn Jonghyun ánh mắt đau khổ.

“Anh chỉ muốn cho em biết là…” Jonghyun có phần ngập ngừng. “Anh… anh đến bây giờ mới có thể nhận ra là em…”

“Xin lỗi, tôi phải đi đây.” Không để cho Jonghyun nói hết câu, Yoona đã gạt tay anh ra và bước đi. Nước mắt cô cứ rơi xuống một cách thật đều đặn, chỉ vì những lời nói kia mà trong lòng cô dấy lên những cảm xúc thật lạ. Nếu anh hiểu ra mọi thứ sớm hơn thì mọi chuyện liệu có thành ra thế này hay không? Anh chỉ nghĩ cho bản thân mình mà chưa bao giờ nghĩ cho ai khác, bây giờ tất cả mọi lời đều chỉ là vô nghĩa. Ván đã đóng thuyền, sự thật đã chẳng thể thay đổi được nữa.

.
.
.

“Hyun này, hôm nay em có thấy Yoona có gì đó là lạ không?”

“Là sao, anh thấy vậy à?” Seohyun ngạc nhiên quay qua nhìn Yonghwa.

“Ừ, hình như cô ấy có chuyện muốn nói nhưng rồi lại thôi.” Yonghwa chầm chậm giải thích.

“Em cũng không biết nữa.” Seohyun hơi nhíu mày, cô không để ý cho lắm nên không thể biết được là Yoona đang có tâm sự hay không. “Để mai em thử gặp và hỏi cậu ấy xem sao.”

“So với mọi người chúng ta hạnh phúc hơn đúng không em?” Ngồi sát vào Seohyun, Yonghwa cầm lấy tay cô ân cần nói.

“Anh rất vui và đã hiểu ra rằng chỉ có ở bên em anh mới có thể cười được.”

“May là anh đã nhận ra, nếu anh cứ mãi giấu em thì sẽ chẳng được như thế này phải không?”

“Anh biết, cảm ơn em vì đã luôn yêu anh và tha thứ cho sai lầm của anh.” Ôm Seohyun vào lòng, những lời của Yonghwa khiến Seohyun cảm thấy rất vui. Cô rất yêu anh, dù cho tương lai có như thế nào thì nó sẽ không bao giờ thay đổi.

Từ khi biết về bệnh tình của tôi Seohyun đã chuyển đến nhà và sống cùng với tôi. Em nói muốn ở gần, muốn chăm sóc cho tôi thật nhiều. Tôi vui nhưng cũng thấy khổ cho em, tôi không muốn mình là gánh nặng. Nhưng dù có thể nào thì ở bên em tôi đã cười rất nhiều, một tuần qua là quãng thời gian tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất kể từ khi phát bệnh.

Hôm nay là một ngày trời đẹp, bầu trời trong xanh, quang đãng, có một chút nắng nhẹ. Seohyun không có ở nhà vì em phải đến trường, tôi hơi mệt nên em đã không cho tôi đưa em đi. Ở nhà một mình tôi cũng thấy chán, dù đây là một điều khá quen thuộc nhưng từ khi em đến sống cùng tôi lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em. Tôi lại lôi guitar ra và tiếp tục chơi khúc nhạc dang dở. Tôi đang cố hoàn thành nó để dành tặng cho em, như một món quà nho nhỏ thể hiện cho tấm lòng của tôi.

Trong lúc tôi đắm chìm với thế giới âm nhạc của mình thì có tiếng chuông cửa, tôi hơi bất ngờ khi người đến tìm là Yoona. Giờ này thì cô ấy phải ở trường mới đúng, tìm Seohyun thì đến nhà làm gì.

Tôi và Yoona ngồi đối diện nhau, tôi có thể nhận thấy được sự mệt mỏi trong đôi mắt của cô ấy. Có lẽ Yoona đang có rất nhiều tâm sự nhưng tôi không tiện hỏi, nếu muốn cô ấy sẽ tự nói thôi.

“Em muốn nhờ anh một việc, vì em thực sự không biết nói thế nào nên mới đến đây.” Yoona hơi khó khăn để bắt đầu.

“Chuyện gì vậy Yoona?”

“Em… em sẽ ra nước ngoài du học.”

“Hả, em ra nước ngoài ư, đi đâu vậy, sao em lại đi?” Yonghwa hỏi dồn dập khiến Yoona không thể trả lời được.

“Em nhận được học bổng của trường bên Anh, đây là cơ hội hiếm có nên em không thể bỏ qua.” Yoona nhẹ nhàng giải thích.

“Em chưa nói với Seohyun phải không, và em muốn anh nói hộ em.” Yonghwa nhanh chóng đoán ra việc Yoona muốn nhờ mình. “Vậy khi nào em sẽ đi?”

“Ngày mai.”

“Sao nhanh vậy?”

“Em nhận được thông báo từ tuần trước và cũng đồng thời xin nghỉ học luôn rồi. Em không biết nói với Seohyun và Sooyoung như thế nào nên mới lần chần tới tận sát ngày thế này.”

Yoona ra về rồi tôi bỗng nhiên thở dài, tại sao tôi lại nhận lời cô ấy vậy. Tôi thật sự cũng không biết sẽ nói với Seohyun ra sao đây, ba người đã chơi với nhau từ rất lâu rồi, nay Yoona ra đi thế này sao lại không khiến cho Seohyun và Sooyoung sốc. Tôi không hẳn ủng hộ Yoona nhưng nếu điều đó là tốt cho ấy thì cô ấy nên làm, Seoul hoa lệ này có lẽ đã không còn phù hợp với cô ấy nữa rồi. Ra đi sẽ giúp tâm trạng nhẹ nhõm và cô ấy sẽ có thể tìm được niềm vui vào cuộc sống.

Cả đêm hôm đó tôi cứ chằn trọc không sao ngủ được, mai Yoona đi rồi nhưng tôi vẫn chưa nói gì với Seohyun cả. Không phải là tôi muốn giấu mà sự thật chuyện này quá khó để nói ra.

.
.
.

Một ngày nữa lại bắt đầu và hôm nay tôi thức dậy sớm hơn. Không biết sao nữa nhưng tôi không ngủ được, cả đêm tôi tỉnh giấc liên tục. Tôi không phải là người mê tín nhưng có cảm giác như chuyện gì đó bất ngờ sẽ xảy đến với tôi, tôi chưa bao giờ thế này cả.

Sau khi vệ sinh cá nhân và xuống nhà cùng người giúp việc chuẩn bị bữa sáng, tôi lên phòng để gọi Yonghwa. Anh vẫn đang ngủ thật say, tôi thực sự thích ngắm anh như vậy. Tuy nhiên bữa sáng đã sẵn sàng và anh nên có một chế độ ăn ngủ hợp lí, tôi bước đến bên giường và lay nhẹ anh. Yonghwa trở mình rồi anh mở mắt ra nhìn tôi, tôi mỉm cười và hơi lật chiếc chăn ra. Ngay lập tức tay Yonghwa kéo tôi xuống sát người anh và chúng tôi hôn nhau. Lại thế rồi, anh lúc nào cũng làm cho tôi không chuẩn bị kịp nhưng mà quả thật nụ hôn của anh rất ngọt ngào và… tôi thích nó.

“Hôm nay tâm trạng của em có vẻ tốt ghê?”

“Sao anh lại nói vậy, em trông vui lắm ư?” Seohyun ngạc nhiên nhìn chàng trai đang ngồi đối diện mình.

“Ưhm, chẳng lẽ không phải à?” Yonghwa hơi nhíu mày.

“Em không biết nhưng em nghĩ là anh không đúng, đêm qua em đã thức giấc rất nhiều.” Seohyun giải thích, nét mặt cô toát lên vẻ gì đó khá là lo lắng.

“Không có gì đâu, chắc em nghĩ ngợi quá thôi mà.” Yonghwa động viên bạn gái.

“Có lẽ là như vậy, thôi em đến trường đây, hôm nay em có hẹn với Sooyoung.” Seohyun cố mỉm cười rồi cô cầm lấy túi xách và rời khỏi bàn ăn. Tuy vậy khi cô mới đi được vài bước thì đã lại có tiếng của Yonghwa.

“Hyun, từ từ đã.”

“Có gì không anh?”

“Thật ra thì, anh không biết nên nói với em thế nào.” Yonghwa tiến lại gần Seohyun. “Anh… em bình tĩnh nghe anh nói nhé.”

“Anh làm em thấy kì lạ quá, Yong à!” Seohyun khó hiểu nói.

“Yoona, ngày hôm nay cô ấy sẽ ra nước ngoài.”

Yonghwa vừa dứt lời thì gương mặt Seohyun đã tái dần đi, cô phải lùi lại và bám vào tay vịn cầu thang gần đó. Yonghwa lại gần và đỡ lấy Seohyun, anh nhìn cô ánh mắt thông cảm.

“Tại sao lại như thế chứ, anh đang đùa em phải không?”

“Hyun, anh xin lỗi. Hôm qua Yoona có đến đây và nhờ anh nói với em.” Yonghwa nhẹ nhàng nói. “Anh đã phải suy nghĩ mãi vì anh biết em sẽ khó chấp nhận chuyện này.”

Nghe Yonghwa nói xong Seohyun liền lấy điện thoại ra và gọi cho Yoona nhưng máy đều ngoài vùng phủ sóng. Seohyun cầm lại túi xách và gọi cho Sooyoung. Tuy nhiên cô chưa kịp gọi thì chuông điện thoại đã reo lên và người gọi không ai khác ngoài cô bạn thân của cô.

“Seohyun, xảy ra chuyện không hay rồi.”

“Sooyoung, tớ cũng có chuyện muốn nói.”

“Đừng có nói gì cả, mau đến đây đi, Yoona có có chuyện rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faceboock