Phải Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày tôi gặp jimin, cuộc sống tôi như thay đổi hoàn toàn, là cậu ấy đã làm tôi thay đổi
và cậu cũng làm cho tôi thích cậu
cậu cũng làm tôi mất đi niềm tin
nhưng cậu là bạn tôi-park jimin

park jimin một chàng trai năng nổ, hoạt bát, là trứng vàng của nhà trường,  cậu luôn đem về những huân chương vàng cho trường,  cậu nổi tiếng nhờ tài năng học giỏi và cả thể thao giỏi.

xung quanh cậu bạn bè bao quanh,  chẳng cần biết tốt hay xấu mà cứ thích sáp sáp lại.

"kim taehyung lên giải bài này giúp thầy"
một thanh niên khoảng 25 tuổi hình như là giáo viên thực tập, đang ngồi trên bàn gọi taehyung lên giải bài toán

"kim taehyung!"

"dạ dạ?"
một người con trai tóc vàng cột chùm tóc trên đầu ngơ ngác trả lời

"em có nghe thầy nói không?"

"thầy kêu mày lên bôi bảng đấy!"- min yoongi kế bên nói anh

"a a em biết rồi"
Áo không được bỏ vào quần cẩn thận, tay trái bỏ túi quần anh đi lên bục dạy

anh thản nhiên dùng đồ bôi để lau bảng

"kim taehyung đi ra ngoài ngay!"

ở trước lớp 12a3 đang có một người quỳ xuống,  hai tay dơ xô nước có vẻ đầy nước.

đó cũng là ngày định mệnh anh gặp park jimin này

park jimin được nhờ đi giao tài liệu quan trọng cho hiệu trưởng của trường

cậu lướt ngang sang lớp 12a3...

"anh bị phạt sao?"
"không thấy sao còn hỏi?"

anh ngẩng đầu cao một cậu thanh niên quần áo gọn gàng, góc chải chuốt tỉ mỉ,  khuôn mặt phúng phính đang nhìn mình

"a a đừng bận tâm, tôi bị quài thôi"
"uh,  thì tôi có quan tâm anh đâu?"

"ây.. cậu gì đây là park jimin người ta truyền miệng đây sao?"
"rồi có sao?"
"aizz cậu phiền quá đi dùm đi"

cậu ta chu mỏ vẻ tức giận mạnh chân đi về phía trước

"cậu ta đẹp đó chứ?"
"thầy ơi,  thằng taehyung ở ngoài nói chuyện một mình kìa thầy!"-min yoongi đanh đá

"ya..kim taehyung em lo mà chịu phạt hết tiết luôn đi!"

kể từ cái ngày mà jimin và taehyung gặp nhau, anh luôn tiếp cận cậu nào là mua bánh mì, mua sữa, rủ cậu đi ăn,  rất nhiều lần mà giờ cũng chẳng biết 2 người đã là bạn thân của nhau rồi.

nhưng trong thời gian tới nhà của jimin chơi,  taehyung có gặp được một cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi, tên gì mà jungkook, cậu này suốt ngày tới nhà jimin là sao? ra mà ba mẹ cậu ta nhờ jimin tài giỏi này làm gia sư. anh rất tức đó nha,  jimin đã rủ mình tới nhà chơi sao lại thân mật với cậu nhóc đó vậy chứ.

không phải là tức đâu mà là ghen đó thôi, kim taehyung này đã đem lòng yêu jimin rồi

vẫn ngày qua ngày tháng qua tháng anh và cậu là đôi bạn thân cả trường đều biết

rồi tới cái năm đại học năm hai,  bỗng taehyung nổi lên như cồn, anh ta bây giờ như dậy thì thành công vậy,  chiều cao khỏi nói 1m8 tóc thì đã bỏ cái chỏm lù xù đó rồi ,góc cạnh khuôn mặt sắc sảo ra hẵn nhưng một điều không thay đổi đó là cách ăn mặc và tình cảm dành cho jimin đã 3 năm đơn phương rồi

anh được một cô bé dễ thương năm nhất tỏ tình nhưng tiếc thay anh thích người khác rồi

"taehyung nè, tớ thấy cô bé đó cũng hợp với cậu mà!"
"tớ chỉ thích mình cậu thôi nghe chưa"
"haha"

jimin ngây thơ thì cứ tưởng là taehyung đang nói đùa nhưng sự thật là anh đã rất nhiều lần nói thích cậu nhưng cậu cười trừ rồi nói là đùa đủ rồi,  ai hiểu cho anh đây?

rồi cứ thế thời gian lại trôi mà taehyung vẫn không tỏ tình được với jimin, còn cái cậu jungkook gì đó thì giờ đã nó cũng đã to con lắm rồi,  chiều cao thì không bằng anh nhưng còn thân hình thì như một thanh niên  20 tuổi, jimin luôn quan tâm đến cậu ta chẳng phải đã hết thời hạn dạy cho nhóc đó rồi sao

ngày định mệnh đó cũng tới rồi năm 23 tuổi giấy báo nhập ngũ cũng tới tay taehyung

ngày đi, sau khi anh chia tay gia đình trong nước mắt thì tới người anh thương nhất park jimin,  sao lại đến trễ thế nhỉ?

"taehyung xin lỗi cậu tớ đến muộn!"
"không sao"
"tớ có gọi jungkook đến nữa này!"
"cậu thật là.. "
"cậu không thích nhóc đó sao? "
"aizzz thôi dẹp đi"

2 người ôn lại chuyện cũ rồi xe cũng nổ máy,  có vài thanh niên trên xe trong đó có yoongi đang kéo taehyung vào lòng
" đừng khóc nữa, lớn rồi!"
"tao chưa tỏ tình được với jimin!!"

trên kính chiếu hậu thì thấy cậu trai đang vẫy tay chào rồi bóng người ấy cũng dần khuất đi

2 năm sau
sau hai năm đi làm một người trưởng thành,   kim taehyung bây giờ người lớn hơn hẵn, khuôn mặt lạnh lùng,  nước da hơi ngâm

"hôm nay jimin sẽ đón tao"
"ừ"
min yoongi kế bên hút thuốc khói phì phèo

"kim taehyung tớ ở đây!"

park jimin giờ đây đã 26 tuổi rồi sao?  nhìn cứ như trẻ con

"tớ nhớ cậu lắm đấy!"
"tôi cũng vậy, nhưng sao cậu không đi thăm tôi chứ?"
"tại tại tớ bận... "
"ừm.. tôi có điều muốn nói"
"cậu cứ nói"
"tôi.. thật ra đã yêu cậu 9 năm rồi"
"sao chứ??"
"cậu không chấp nhận một đứa đồng tính như tôi cũng không sao đâu"

"nếu cậu nói sớm thì bây giờ có lẽ tớ là người yêu cậu rồi, hừm tính ra tớ câu đơn phương cậu lâu rồi, nhưng khoảng thời gian 2 năm quá dài.."
"cậu nói vậy là sao chứ"
"joen jungkook là chồng tớ,  chúng tớ đã có một đứa con rồi... "

từ phía xa kia có hai người đang đi lại,  một người lớn một người nhỏ

"bên trái là jungkook,  còn bên phải là conut ...con tớ"

"ừm, tôi có việc rồi, tôi đi trước"
"taehyung đừng giận tớ,  tớ luôn thích cậu mà"
"nếu bây giờ cậu thích tôi thì cũng thay đổi được gì đâu,  cậu còn có jungkook cả conut... tôi đi là có việc thật chẳng phải giận cậu đâu,  tôi có phải con nít đâu giận với chả giận haha"
"cậu đừng có gắng cười nữa,  nếu muốn gặp tớ thì cứ điện và tới nhà tớ chơi"
"tôi biết rồi!"

jimin vẫn đứng đó nhìn về phía người con trai mình đã từng yêu rồi cũng chẳng nói gì,  ngậm ngùi đi về với jungkook và con trai

kim taehyung này,  ai biết được chứ,  bề ngoài lạnh lùng chứ bên trong là một người dễ bị tổn thương,  vết thương đã găm sâu vào tim anh rồi cũng chẳng thể nào mà rút ra... anh tìm một góc tối ngồi đó khóc thét la một cách thê thảm

phải chăng tỏ tình với cậu ấy trước thì bây giờ đâu phải hối hận như vậy...

THE END

cứ gần tới kết là kiểu tụt mood ý nhở=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro