Khi anh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh chả mấy nổi bật . Anh là người từ Huế chuyển ra trường tôi . Lần đầu thấy anh là khi bức ảnh anh chụp cùng đứa bạn cùng bàn tôi hiện ngay trên bảng tin facebook ... Tôi thực sự có chút bất ngờ vì có học sinh mới chuyển vào nhưng sau đó lại lướt qua một cách vô tình và hầu như không quan tâm nữa ...
                            💓
Lúc đó tôi và anh đang học lớp 9 nhưng trong 1 năm học đó tôi lại không để ý và tò mò một chút nào về anh . Bỗng một hôm ra chơi, tôi lại tụ tập với hội bạn thân đứng tám chuyện thì bỗng thấy anh đừng tựa đầu vào cửa và nhìn tôi .. Chắc lúc ấy tôi ảo tưởng ư ?? Và bắt đầu tôi bị rung động ...
Đọt nghỉ hè cũng tới, đây là đợt nghỉ hè xem như là dài nhất trong cuộc đời chúng tôi chắc chắn không phải vì nhớ anh rồi mà vì lúc chúng tôi chuyển từ Trung học sang Phổ thông thì nhà trường có quy định không cho học thêm trong kì nghỉ hè nên xem như là dài dăng dẳng ... Haizzz
                           💖
Hình như tôi không thích anh là mấy tuy là rung động nhưng tôi nghĩ chỉ là nhất thời với gương mặt đẹp trai của anh . Thực sự nếu yêu hay thích một người thì sẽ nghĩ tới họ thôi nhưng tôi thề là cả đợt hè lúc ấy tôi còn không có 1 chút suy nghĩ gì về anh thậm chí là quên luôn cả khuôn mặt và sự tồn tại ngày hôm đó.

10/7/2017
  Một buổi sáng tốt lành nhưng bước vào ngôi trường đầy lạ lẫm và rất to lớn làm tôi hơi choáng váng lẫn chút ngại ngùng . Hôm đó là buổi tập trung trường đầu tiên của chúng tôi với gần 400 học sinh từ các trường Trung học ở một số địa bàn tới đây. Tôi lướt mặt xung quanh và thấy nhiều người rất xa lạ nhưng lại rất dễ thương và có người lại cá tính.
17/9/2017.
Khai giảng đã qua thế là chúng tôi đã vào học lớp 10. Lúc tôi được xem số thành viên lớp học có 43 người . Tôi lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới thì có anh, tôi như nhảy cẩng lên vui mừng ở trong lòng mà không biết lí do vì sao ...
Tôi được xếp ngồi cùng bàn với 2 đứa con gái và 1 đứa con trai . Mọi thứ đều thật lạ lẫm nên tôi thấy hơi chán nản và đôi chút mệt mỏi nên tôi gục mặt xuống bàn ... một lúc sau tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình liền cảm thấy khó chịu nên tôi tìm kiếm chủ của cái ánh mắt đó ngay, tôi nghiêng đâu sang bên trái thì thấy anh, Nhân mã người tôi có chút say nắng đang nằm xuống nhìn mình . Tôi khựng lại một chút vì bất ngờ khi chủ nhân của ánh mắt đó là người tôi thầm thương nhưng rồi lại bất dậy né tránh ánh mắt đó vì ngại.
Sau ánh mắt đó tôi cứ như hoang tưởng người thì lơ lơ lửng lửng và đó là lúc anh đến :))))
|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡|♡
   Á á ... đây là cuộc đời thanh xuân tôi đấy ... tôi viết không hay các bác đừng trách nhớ !!!
Tuy viết không hay nhưng tôi muốn cơ nơi lưu lại từng khoảnh khắc tôi trải qua khi anh đến ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro