Phải đến bao giờ .. Cậu mới cảm nhận được tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ... là hai thế giới hoàn toàn khác nhau
Cậu bên hạnh phúc, tôi bên buồn bã
Vốn dĩ hai thế giới này chẳng có sự liên kết nào, từ khi .....
Năm nay tôi học 11 .. Năm nay cậu học 10 .. Các cô nữ sinh ai cũng đều thích cậu .. Nên sự tồn tại của tôi như một viên đá nhỏ ven đường . Điều đó chẳng lạ mấy, vì 11 năm đi học ai cũng bảo tôi là " kẻ lập dị " .. Chẳng có bạn bè, ngoài sách ra thì chẳng còn ai làm bạn với tôi
- Senpai ! Chị làm rơi cuốn sách này
Giọng nói ấm áp dễ nghe vô cùng, dáng người nhỏ nhắn trông như một cậu bé cấp II thực thụ
- A ! Cảm.... ơn 
- Không sao, chị tên gì ấy nhỉ ?
- H... Honoka Y..Yuki
- Yuki - Senpai .. chị thích Văn Học à ?
- K.. không hẳn
- À thôi .. vậy em đi trước nhé ..
Cậu đến thật nhẹ nhàng rồi cậu đi một cách nhanh chóng . Ước gì .. tôi có cơ hội nói chuyện với cậu nhiều hơn ..
Rồi ... kì nghĩ xuân đến .. đây là kì nghĩ mà tôi chẳng mong đợi tẹo nào ..
- Yuki - chan .. Xuống giúp mẹ đi con
Chẳng có chút hứng thú .. Tôi không ưa trời lạnh như vầy .. Tôi thích cái nóng gay gắt của mùa hè hơn ..
- Yuki - chan, đi mua hộ mẹ một hộp súp miso nhé .. tiền đây .. đi sớm về sớm
Ngoài trời lạnh cóng như thế này .. Buốt cả xương .. " Mua nhanh rồi mua chóng về nhà thôi "
- Yuki - senpai
Chất giọng ấm áp ấy lẽ nào
- Chị làm gì ở đây vậy ? Mua đồ à ?
- Uhm .. Miso
- Ô .. Suốt kì nghĩ xuân em chẳng thấy senpai đâu .. bây giờ mới thấy chị .. thậy là vui quá
- ??  Vui ??
- Ừ .. Vui lắm .. Người thú vị như senpai, đối với em gặp thôi cũng vui rồi
Thú vị sao ? Mình thú vị lắm à ? Chắc không đâu ? Mình nghe nhầm thôi
- Thôi .. chị mua xong rồi về sớm nhé .. em đi trước đây
Một lần nữa .. Cậu đến rồi đi .. Làm cho trái tim tôi đập rộn ràng xao xuyến từng giây từng phút bên cậu .. Nhưng có lẽ .. tôi không xứng đáng
Và rồi kì nghĩ xuân trôi qua nhưng cái thời tiết lạnh giá này thì vẫn chưa vơi đi tẹo nào !
- Senpai, sao chị đi nhanh vậy . Em gọi nãy giờ
- Xin....... lỗi nhé
- Không sao .. Chỉ là sao em thấy chị buồn vậy ? Có chuyện gì à ?
- Không có gì đâu .. tôi đi trước đây .. tạm biệt
Đây là lần đầu tiên .. tôi tạm biệt một người .. Ôi .. tim ơi .. làm ơi .. xin mày .. đừng đập mạnh như vậy nữa
- Ê ! Ai vậy mày ?
- Là Yuki - senpai ..
- Cái bà lập dị đó hả ?
- Không hẳn là lập dị đâu .. có lúc rất dễ gần ..
- Gu của mày luôn rồi ..
- Chắc vậy ..
Các cậu nói gì tôi nghe hết đây nhé .. Tôi đi trước nhưng không có nghĩa là tôi không nghe bất cứ điều gì sau lưng mình ... Gu của cậu sao ...
Trời lạnh như thế này thì vào thư viện là thích hợp nhất .. vừa có máy sưởi vừa có sách ..
- Senpai .. chờ em với
- .........
- Chị định vào thư viện nữa à .. sao không thử đến nơi khác ?
- Thư viện .... có máy sưởi
Cậu nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên .. rồi mỉm cười
- Thì ra chị không thích trời lạnh à .. em thì thích lắm .. nhưng em lại ghét cái nóng gay gắt của mùa hè
Đúng như tôi nghĩ .. chúng tôi không hợp nhau .. Nhưng một ngày cậu hẹn tôi lên sân thượng .. Quả thật lúc đó tôi chẳng biết chuyện gì .. Thế rồi
- Senpai .. Em thích chị .. làm bạn gái em nha ..
Lời tỏ tình đầy sự dễ thương như vậy nhưng ..
- Tôi ...... không ....
Tôi chưa nói hết mà .. sao cậu lại bỏ đi .. tôi chưa nói rằng là tôi thích cậu mà ..
Từ lúc đó . Quan hệ của chúng tôi cắt đứt hoàn toàn .. Cậu có một cô bạn gái cùng tuổi .. Còn tôi thì vẫn cô đơn ..
Tôi muốn lên sân thượng lần cuối .. nơi mà cậu nói cậu thích tôi .. Bất chợt .. một thứ gì đó ôm chầm lấy tôi .. Quả nhiên là cậu .. người mà tôi luôn mong đợi trong suốt 3 tháng qua cuối cùng cũng xuất hiện
- Senpai .. bọn em chia tay rồi
Giọng nói ấm áp của cậu đâu rồi ..
- Lúc đó .. là tôi chưa nói hết ..... Tôi muốn nói là ... Tôi .. không biết tình yêu là gì .. nhưng .. tôi thật sự thích cậu...
Lần này tôi vẫn chưa nói hết câu .. Nhưng không phải cậu bỏ đi mà ôm chặt lấy tôi ..
- Anh biết mà .. em nhất định sẽ yêu anh .. anh xin lỗi
- .......
Hai hàng nước mắt của cậu làm ướt đẫm cả vai tôi .. Tôi thực sự rất hạnh phúc ... Cuối cùng .. cậu cũng cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho cậu rồi !! Cảm ơn nhé .. Ikuya Kitachi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro