Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm lớp 6, cô và người bạn thân cùng thích một người con trai.

Tính cách của cô và cô bạn ấy hoàn toàn trái ngược. Bạn cô thì hoạt bát, lanh lẹ, tính khí đôi chút giống như bọn con trai. Còn cô thì lầm lì, nếu không phải người quen thì chẳng nói chuyện quá 3 câu.

Vì thế cô bạn kia nhanh chóng làm thân với cậu bạn ấy. Lần nào cô bạn ấy muốn lại gần nói chuyện, chơi đùa với cậu bạn kia đều rủ cô theo nên cô cũng dần nói chuyện nhiều hơn với cậu.

Vẻ ngoài không phải là thứ cô chú ý đầu tiên để làm quen một người. Cô luôn quan niệm như vậy. Bởi lẽ cô cũng chẳng phải xinh đẹp gì với thân hình mũm mĩm và tóc mái ngố dày đã lỗi thời từ lâu. "Dễ thương" luôn là cụm từ mà cô dành để tán thưởng những thứ xung quanh, ngoài ra chẳng còn từ nào khác. Nếu thứ đó không "dễ thương" cô sẽ chẳng bao giờ để ý đến.

Tự bao giờ cô đã thích cậu trai đó, đơn giản chắc vì cậu ấy dễ thương. Từ giọng nói đến nụ cười làm cô chỉ đến cũng thầm cười bẽn lẽn. Nói là thân nhưng do tính cô ít nói, sau khi biết mình thích người ta lại càng ít nói hơn vì ngại. Chỉ cần cậu ấy nói với cô vài câu chẳng cần biết về chủ đề gì, thì một lúc sau cô sẽ ngồi cười ngốc một chỗ.

Cuối năm lớp 6... cậu thích một hotgirl trong lớp...
Có lần bỗng nhiên cô bị cậu hỏi có phải cô đã nói chuyện tình cảm của cậu cho hotgirl ấy biết hay không. Cô lắc đầu nguầy nguậy, liên tục phủ nhận. Cô thật sự không làm, vì sau câu hỏi đó cô mới biết chuyện cậu ấy thích ai...

Ngước ra khung cửa lớp, trời đang mưa, thật hợp với tâm trạng người ngắm mưa. Cô không khóc, chỉ là buồn lòng tí thôi. Dù gì cậu cũng là tình đầu của cô, lần đầu cô đơn phương thích ai đó.

Thế rồi lớp 7, lớp 8, lớp 9, trời xui đất khiến cô được xếp ngồi cùng bàn với cô bạn hotgirl ấy. Từng ấy năm nhìn người mình thương bên người khác. Có lần cô bật khóc, trước mặt cậu, cô bỗng thương thay chuyện tình của mình. Cậu phớt lờ qua. Cô cũng hiểu rồi. Cô biết chẳng có khả năng nào cậu dành tình cảm hay thương hại cho cô. Nên có lẽ, tiếp tục là bạn vẫn là tốt nhất. Cậu ấy biết tình cảm của cô dành cho mình. Nhưng giờ việc cậu có biết hay không cũng chẳng quan trọng nữa vì bên cạnh cậu cũng có người mình thương rồi.

Cô mang vết thương với mối tình đơn phương nhiều năm bị thất bại lên cấp 3. Cậu và cô hotgirl kia đã chia tay và cô tin chắc rằng chẳng bao lâu sao cậu cũng sẽ quen người khác. Cô và cậu lại học chung trường nhưng chẳng còn chung lớp nữa. Cô thấy may mắn, nếu chung lớp cô cũng chẳng biết đối diện với cậu thêm 3 năm thế nào. Cô đoán chẳng sai, vào học kì sau cậu đã quen một người khác. Cô bạn gái ấy khá lanh lợi, vui tính dù không xinh đẹp như cô hotgirl trước.

Đáng lẽ là không nên nhưng thật chất cô vẫn còn thương cậu bạn ấy, cô không buông được. Cô tận dụng mọi cơ hội xuất hiện dù vô tình hay cố ý để nói chuyện vài câu với cậu. Cô hy vọng...lúc nào đó cậu quay lưng lại, nhìn thấy cô, cậu sẽ động lòng mà chấp nhận tình cảm của cô chứ?

Nhưng cuộc đời mà, nó phũ phàng, thứ cô nhận được vẫn là con số không tròn trĩnh và những lần đâm vào tim cô khoảnh khắc người ta nắm tay nhau trên sân trường hay ngồi nói chuyện hẹn hò nhau ở bàn ghế đá. Với những cô gái bước vào cấp 3, thì đều muốn có một cậu bạn trai cùng trải qua những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp ấy. Cô không ngoại lệ. Cô đơn phương, nên cô đau. Cô còn thương, nên còn cố chịu đựng nó. Cô vẫn chờ, trong vô vọng.

Năm lớp 11, cậu lại quen người khác, cô bạn gái lần này cô thật chẳng so sánh được. Về vẻ ngoài hay tính cách đều không bằng người ta. Cô tự ti hơn về bản thân mình. Tim cô từ lâu đã không còn chịu nổi rồi, nhưng cô vẫn cố cho mình một lí do nào đó, một tia hy vọng cậu sẽ cho cô một chút tình thương để rồi kết cục vẫn là đau đến tê liệt tinh thần. Hơn 5 năm nhìn cậu thương người khác, quen biết cậu 5 năm cũng chẳng bằng những người bạn gái cậu từng quen. Rồi cô cười chua chát khi nghe tin cậu sắp đi du học. Cô chẳng biết bao lâu nay cô cố gắng vì cái gì nữa. Rút ngắn khoảng cách sao? Giờ thì người ta cho cô khoảng cách cả nửa vòng Trái Đất. Cô bất lực...

Ở phía sau nhìn người ta hạnh phúc, ngày cậu đi cô mở miệng chúc phúc mà sao thật gượng gạo. Giờ hiện tại, cô chỉ còn một mình. À không, trước giờ vẫn vậy...cô là vẫn cô đơn một mình.

Mang trái tim chân thành yêu thương người khác
Rõ ràng biết bản thân đã tổn thương nhiều đến thế nào
Nhưng vẫn cứng đầu thương rồi chịu đựng, là cô tự chuốc lấy
Kết cục vẫn là phải buông tay
Hay đây là cái giá phải trả vì tôi không biết yêu thương chính mình
Số phận tôi đến cuối cùng vẫn là cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc