Chương II: Mùa Xuân - Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Buổi chiều hôm đó, tôi đã dùng hết sự dũng cảm để nhắn tin với em Aiko: (trong tin nhắn)
- "Chào em, anh có chuyện này muốn nói với em!!"
-"Anh nói đi!!"
          Tôi rất lo lắng vì có nên gửi hay không, phút cuối cùng thì tôi quyết định gửi:
-"ANH THÍCH EM!!!!!!!"
           Em Aiko trả lời tin nhắn:
-"Cái gì!? Anh thích em à, mà từ khi nào!?"
-" Anh nghĩ là từ những ngày mà anh và em nhắn tin với nhau! Em có chấp nhận tình cảm của anh không??"
           Em ấy chỉ seen tin nhắn của tôi mà không trả lời tôi. Có chút hơi buồn nhưng tôi cứ tưởng là em ấy bận việc gì chứ. Tôi cứ mãi mong chờ mà không có kỳ tích gì xảy ra. Khoảng mấy ngày sau, tôi cứ chờ đợi trong vô vọng. Tôi làm việc gì cũng không xong vì cứ lo nghĩ đến chuyện đó. Quả thật là rất buồn đó. Nhưng sắp đến kỳ thi tuyển sinh rồi nên tôi cố lãng quên chuyện buồn vừa rồi. Nhưng chỉ sau vài ngày đó, tôi đã nhận được tin nhắn của Aiko:
-"Sau rất nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ thì em nghĩ rằng ta không có cơ hội đi xa hơn, chỉ có thể làm bạn thôi, em cũng rất buồn!"
           Tôi như chết đứng khi đọc dòng tin nhắn đó.
Tôi buồn bã trả lời:
-"Tại sao vậy em!? Em có thể suy nghĩ lại được!? Anh thích em thật lòng mà!!"
-"Đây là quyết định của em rồi, em nghĩ anh nên giành thời gian để lo cho kì thì tuyển sinh hơn là dành cho em."
-"Anh có thể vừa học bài vừa để ý đến em được mà"
-“Không được, anh phải chú tâm vào việc học!”
-“Cho anh hỏi một câu được không?”
-“Dạ được”
-“Em có thích anh không?”
-“Dạ.... có!!”
-“Vậy nếu anh thi đậu tuyển sinh thì sao!? Em có chấp nhận không!?
-“Cái đó thì....!”
-“Vậy thì anh có cách này, giờ mình hãy bắt đầu quen nhau đi, nếu anh thi đậu thì ta sẽ quen tiếp, còn không thì ta buộc phải xa nhau!? Em chịu không!?”
-“Em... ơ....”
-“Sao em!?”
-“Chắc không còn cách nào khác rồi.... Em chịu!”
-“Thật sao? Đây có phải là mơ không!?”
-“Em chấp nhận tình cảm của anh nhưng anh phải ráng học giỏi hơi đấy nha!”
-“Anh biết rồi!”
           Lòng tôi như được lên mây vì sung sướng, sau bao nhiêu ngày mong mỏi chờ đợi thì em Aiko cũng chấp nhận tình cảm của tôi. Cô bé đã sẵn lòng cho tôi được yêu thương, đùm bọc cô bé. Thật vui làm sao, niềm vui không sao xiết bằng...!! Kể từ ngày đó, ngày nào thì tôi và Aiko đều nhắn tin cho nhau, đỡ phần nào thương nhớ.
          Dù những ngày nghỉ Xuân đã hết nhưng tuyết  không ngừng đổ xuống. Cái lạnh giá ở Tokyo này dường như muốn đóng băng tất cả, nhiệt độ ở đây ngày càng đi xuống. Giá như bây giờ mà tôi có được người tâm sự cùng, có người để tôi vơi đi nỗi buồn, nỗi cô đơn, hiu quanh ở nơi này. Đó là Aiko. Nhưng khoảng cách của chúng tôi quá xa, quãng đường hàng trăm ki-lô-mét. Tôi muốn được trò chuyện với em ấy, được ôm em vào lòng, được chạm vào đôi môi mềm mịn, tươi hồng của Aiko. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, ông trời đã không cho tôi gần em ấy. Tôi vẫn luôn nhìn một tương lai tươi sáng hơn, chắc chắn tôi và Aiko sẽ có cơ hội gặp nhau thôi. Không đợi nữa, tôi liền nhắn tin: (trong tin nhắn)
-"Anh nhớ em lắm rồi"
-"Em cũng rất nhớ anh, nhưng ta không thể gặp mặt nhau được."
-"Anh có thể đến thăm em không!?"
-"Làm sao anh có thể đến được!?
-"Anh sẽ dùng tiền tiết kiệm để đến với em!"
-"Em sẽ tới đón anh."
           Tôi lấy tất cả tiền tiết kiệm trong ống tiết kiệm, xin ba mẹ thêm một chút nhưng vẫn không đủ tiền đi tàu điện. Tôi nói Aiko: (trong tin nhắn)
-"Anh không đủ tiền đi tàu điện rồi! Buồn thật!"
-"Em có ý này, hay anh đi làm thêm đi, tiết kiệm tiền để đi thăm em."
-"Anh...... Chắc anh sẽ đi làm vì em!!"
-"Cảm mơn anh nhiều!"
            Tôi chạy xuống lầu, hỏi mẹ:
-"Mẹ ơi, con có thể đi làm thêm không mẹ!?"
-"Cũng được đấy con. Mà con định làm gì!?"
-"Con cũng không biết nữa."
            Bỗng tôi liền thấy một ly cà phê nóng trên bàn:
-"Con muốn bán cà phê nóng!"
            Nói xong thì tôi liền mặc áo khoác ấm, liền đi xin việc làm ở quán cà phê gần đó. Thật may mắn làm sao, tôi đã được nhận từ cửa hàng à phê đầu tiên. Tối về nhà, tôi không thể ngủ được vì quá vui mừng. Ngày hôm sau, sau khi đi học về, tôi liền chạy qua xửa hàng cà phê để làm việc. Vì mới được nhận nên tôi phải làm bồi bàn ở quán. Ngày đầu tiên, công việc khá thuận lợi, tôi đã thích nghi được với không khí ở quán cà phê. Chỉ sau một tuần, tôi đã kiếm đủ tiền đi thăm Aiko. Thật vui làm sao!! Tôi liền nhắn với Aiko:
-"Anh đủ tiền rồi, tối nay anh có thể đi thăm em được rồi!"
-"Thật không vậy!? Tối nay em sẽ rước anh ở nhà ga!!"
-"Yêu em nhiều!!"
-"Em cũng yêu anh nữa!!"
           Xui làm sao, chiều tôi phải đi thăm họ hàng tới tối, tôi đã xin mẹ nhưng mẹ không cho đi đâu, đã tới 8h tối rồi mà vẫn chưa cho tôi đi, tôi sốt ruột vô cùng. Khoảng 2 tiếng sau thì tôi đã được cho đi. Chạy một mạch tới sân ga thì nghe loa thông báo:
-"Chuyến tàu cuối cùng của chúng tôi từ Tokyo đến Chiba sắp khởi hành. Quý khách muốn đi thì hãy nhanh chân."
          Tôi chạy với tốc độ khá nhanh, chạy qua máy soát vé, phóng tới phòng chờ thì thấy tàu đã .....

Tác giả: Kim Ánh Tú
-------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Mình mong các bạn có thể ủng hộ thêm những chương khác của mình. Nếu các bạn thích, hãy bình chọn mình. Hãy cùng nhau đoán tiếp diễn biến kế tiếp bằng cách cho mình ý kiến. Mình cảm ơn nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro